Chương VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sana lại thức dậy 1 lần nữa nhưng lần này là ở trong phòng nàng. Nàng đang nằm trên giường chứ không phải bị trói trên ghế.

Nàng đã tự thoát ra...và chạy về phòng?

Không, không phải. Có ai đó đã đưa nàng về đây

"Công chúa Sana, nàng tỉnh rồi"

"Thất công chúa...ta..."

"Ta cứ tưởng nàng bị bắt cóc, nhưng hóa ra nàng chỉ ở trong phòng"

"Nhưng..."

"Có vẻ nàng không được khỏe, cuộc hẹn của chúng ta sẽ rời sang ngày khác, được chứ?"

"...Vâng"

Tzuyu đắp lại chăn cho Sana và bước ra khỏi phòng.

"...Chuyện này thật kì lạ..."

Không lẽ mình tự tìm về cung điện được, sao mình không có chút ký ức nào về việc đó.

"Có lẽ nào...bọn bắt cóc đưa nàng trở lại?"

Sana giật tấm chăn ra, quả nhiên có ai đó đã bôi thuốc lên những vết lằn của dây thừng.
Nàng mong rằng người đó là thị nữ.
Vì có những vết lằn ở những chỗ xấu hổ, nàng không mong trước khi kết hôn mình lại bị đụng chạm.

"Đúng vậy, là thị nữ. Chắc chắn là thị nữ"

~~

Lúc này, ở đâu đó 

"Chủ nhân, ngài không ăn tối à?"

"Không! Không!! Chết tiệt! Để ta 1 mình"

"Ngài sao vậy?"

"Không, đừng! Ta...Yeji"

"Sao ạ?"

"...Omega nào...cũng hấp dẫn đến vậy sao?"

Yeji mặt đần ra, chủ nhân của cô, đang hỏi cái gì vậy?

"Ngài nói cái gì?"

----------------------------------------------------------------------

Tại biên giới phía tây của Đế quốc Valdar, lá cờ màu xanh đen bay phấp phới.

Xanh đen là màu sắc tượng trưng cho Đế quốc Jikal ở phía Tây của Đại lục. Đoàn người xếp hàng ngay  ngắn dưới lá cờ chính là sứ đoàn của Jikal.

Valdar là đế quốc nguy hiểm theo nhiều cách với nhiều vấn đề. Vốn đã là 1 đế quốc hiếu chiến, nhưng khi Hoàng đế Heechul lên cầm quyền thì càng ngày càng hiếu chiến hơn.

1 Đế quốc rộng lớn và không thể kiểm soát nổi, giống như 1 quả bom nổ chậm. 

Và Hoàng đế của Jikal mang trong mình tham vọng có thể kiểm soát được quả bom này.
Đó cũng là mục đích mà Hoàng tử BamBam phải đạt được khi đến đây.

'Chuyện này đúng là phiền phức'

Nhiệm vụ của anh chính là, kết thân với Đế quốc Valdar bằng mọi cách. 

"Chào mừng Tam hoàng tử BamBam đến với đế quốc Valdar"

"Đệ nhất công chúa Jihyo vẫn xinh đẹp và khí chất như ngày nào"

"Cám ơn lời khen của ngài"

Tuy mang vẻ mặt tươi cười là thế, nhưng thâm tâm Jihyo đang cực kì chán ghét.

Alpha không thích ở gần các Alpha khác, đặc biệt là Alpha không quen biết.

Jihyo không muốn gặp mặt tam hoàng tử, nhưng thân là Đệ nhất công chúa cô không làm không được.

Tam hoàng tử BamBam cũng đã nhận ra sự không vui trong mắt đối phương, anh đảo mắt đi nơi khác. Bất chợt 1 thân ảnh lướt qua ánh nhìn của anh, người đó thật đẹp, thật mảnh dẻ, thật yếu đuối. Anh muốn bước đến bên người đó, chở che, bao bọc vì trông người đó mỏng manh yếu đuối đến nỗi cảm tưởng như có thể vỡ tan vào không khí.

"Tam hoàng tử?"

"A...Ah! Vâng?"

"Ngài nhìn gì mà thất thần thế?"

Jihyo nhìn theo ánh mắt của Tam hoàng tử, chẳng có ai ở đó cả. Đang ngắm cảnh sao?

"Đệ nhất công chúa Jihyo, đó là nơi nào vậy?"

"À, đó là khu cung điện của các công chúa hoàng tử Omega. Ngài nên để ý đừng đi lạc vào đó.

'Hóa ra là Omega sao?'

---------------------------------------------------------

"Em thật sự có cách để chị không phải đi hòa thân ư?"

Nhị công chúa Momo kinh ngạc thốt lên. Cô thật sự đã quyết định buông xuôi vì không thể nghĩ ra cách gì. 

"Nhưng...phụ hoàng không phải là người sẽ rút lại lời nói của mình đâu"

"Không sao, em không có ý định làm như thế"

"Thế bằng cách nào? Thuyết phục Tam hoàng tử BamBam sao?"

"Chị chỉ cần tin ở em. Giờ thì hãy ngủ đi"

"Kh, không lẽ em...bỏ thuô-"

"Em mong rằng ít nhất chị đừng hận em"

~~

Khi Momo tỉnh dậy lần sau chính là không còn nhìn thấy Dahyun nữa, mà bên cạnh lại xuất hiện 1 người xa lạ. 

Momo cố gắng lùi ra xa, lại phát hiện mình không có mặc y phục, thân thể trần trụi phô bày trước những tin nắng chiếu ra từ cửa sổ.

Bất giác cổ và hạ thân truyền đến cảm giác đau đớn, cô đưa tay sờ sờ, phát hiện bản thân đã bị tiêu ký. Cô bật khóc nức nở. Mà người bên cạnh bởi vì tiếng khóc động tỉnh dậy, dụi dụi mắt, nhu tình nhìn Momo.

"Đau lắm sao? Tối qua tôi có chút không kiềm chế được. Em đừng khóc nữa"

"Đồ khốn nạn! Ngươi là ai? Dám cưỡng bức ta...hức hức...đường đường là 1 công chúa mà lại bị người không phải chồng mình tiêu ký, danh tiết của ta còn gì nữa"

Momo vùi mặt vào trong chăn khóc lóc, miệng không ngừng phát ra những lời phỉ báng kẻ đã hại đời mình.

 "Đừng khóc, tôi xin em. Tôi sẽ thưa với Hoàng đế kết hôn với em có được không? Tôi nhất định sẽ yêu thương em mà"

"...Người muốn là gì thì làm, cút ra khỏi phòng ta. Tên khốn!!"

"Xin em đừng khóc nữa, tôi rất đau lòng"

"Ngươi đau lòng ta, đừng chọc ta cười. Ai chính là người làm ta ra nông nỗi này hả? Đi ngay đi!! Ta không muốn nhìn thấy mặt ngươi"

Jeongyeon mặc lại quần áo rồi mở cửa bước ra ngoài, trước khi đóng cửa cô cố nhìn Momo bằng ánh mắt buồn bã. Người kia chính là người cô yêu thương nhất, ngay từ khi còn nhỏ vào lần đầu tiên nhìn thấy Nhị công chúa Momo, cô đã phải lòng 1 Omega luôn tươi cười và thích khiêu vũ.

Kể từ đó cô luôn thầm thương trộm nhớ vị công chúa đó, nhưng người kia đến sự tồn tại của cô còn không biết.

Thật trớ trêu.

---------------------------------------------------------

"Phản, Phản rồi!!!"

Khuôn mặt Hoàng đế Heechul lập tức đanh lại khi nghe người dưới kia khẳng định đã tiêu ký con gái bà và muốn cưới nó. Không phải bà ta tức giận vì con gái mình bị hãm hại mà là vì quân cờ để bà ta lôi kéo kết thân với đế quốc Jikal không còn nữa.

Chắn chắc phải có ai đó đứng sau giật dây toàn bộ vụ việc, vì không đời nào 1 kẻ không phải thành viên hoàng gia có thể vào được cung điện. 

Nhưng Hoàng đế không thể cứng rắn xử phạt chỉ huy quân đội hoàng gia được vì gia tộc của hắn không phải gia tộc nhỏ bé có thể gây khó dễ, 1 phần cũng là vì thể hiện của hoàng gia không thể để xuất hiện tin đồn Nhị công chúa bị tiêu ký rồi bị bỏ rơi.

"Ngươi vẫn còn ở đó sao?"

Ánh mắt Hoàng đế sắc lạnh nhìn về phía Jeongyeon đang quỳ dưới ngai vàng.

"Nhưng thưa bệ hạ..."

"Phụ hoàng đã đồng ý rồi, chỉ huy Jeongyeon có thể lui ra ngoài"

Đứa con thứ năm, đứa con nhục nhã nhất lần đầu lên tiếng khi ở trên triều. À không, còn phải là lần đầu tiên nó tham gia vào buổi triều chính đấy. Đừng nói nó là đứa đứng sau tất cả mọi chuyện đấy nhé.

Chết tiệt!

~~

Vài ngày sau lễ cưới của Nhị công chúa và chỉ huy quân đội Hoàng gia được gấp rút tổ chức, với sự tham dự của cả Tam hoàng tử BamBam. Hoàng đế không hề có mặt, điều này làm dấy lên 1 vài tin đồn thổi không tốt. Nhưng đó cũng chuyện dễ hiểu, và Dahyun không có ý định đi ngăn chặn những tin đồn đó. 

Trên lễ đường cô dâu diện váy màu xanh lam và chú rể mặc quân phục đầy vẻ trang nghiêm. Vị giáo hoàng đọc vanh vách những lời thề ước mà chẳng ai để tâm đến. Đệ nhất công chúa Jihyo là người thay mặt Hoàng đế chủ trì hôn lễ này, hôm nay cô đặc biệt toát lên vẻ dịu dàng trì mến, vì em gái ruột của cô đã kết hôn. Đệ nhất công chúa Jihyo nổi tiếng là người tàn bạo, nhưng đối với người em gái có chung dòng máu với mình thì cô luôn cưng chiều, nhường nhịn hết mực. Momo là người thân duy nhất của cô, vậy nên cô thật sự rất vui khi em gái mình tìm được chỗ để nương tựa, chỉ huy Jeongyeon là người rất tốt. 

Quả thật Đệ nhất công chúa thấy rất vui, vui đến nỗi cô ta không hề để ý đến gương mặt lạnh tanh từ đầu đến giờ của em gái mình. Nhị công chúa Momo không hề vui vẻ gì trước đám cưới này, ngược lại thì Jeongyeon lại cười từ đầu đến cuối. 

'Vui lắm hả? Thỏa mãn lắm chứ gì? Vì đã hại đời ta ra nông nỗi này'

Momo nhìn cái bản mặt đang cười ngu ngốc kia thấy mà tức! Cô đưa nhéo 1 cái thật mạnh, suýt nữa thì Jeongyeon đã nhảy dựng lên la oai oái. Jeongyeon đưa ánh mắt vô tội sang nhìn Momo, lại bị người kia liếc xéo 1 cái, lời gì định nói đều trôi ngược trở lại, ủy khuất cúi cúi đầu.

Sau lễ cưới đó trở đi, Đệ Nhất công chúa Jihyo tưởng rằng phe cánh bên mình trở nên cường bá hơn khi chỉ huy đội hiệp sĩ Jeongyeon gia nhập. Nhưng không ngờ, người mà tên đó công khai quy phục lại là Ngũ công chúa Dahyun. Việc có trong tay quyền điều khiển lực lượng quân đội hoàng gia khiến bàn cân quyền lực giữa các ứng cử viên một lần nữa chao đảo, và lần này bên phía Ngũ công chúa có vẻ nhỉnh hơn 1 chút.

Đệ nhất công chúa rất tức tối khi biết tin, nghe người hầu nói, cô ta điên cuồng chém một số kỵ sĩ bên cạnh.

Tứ công chúa Mina ngồi trong phòng thưởng thức trà, nhàn nhạt cười khi nhìn ra ngoài cửa sổ. 

Ngay cả Thất công chúa Tzuyu đang luyện kiếm hăng say, cũng phải đột ngột dừng lại nhìn lên bầu trời, cảm nhận cơn gió chuyển động, cảm nhận thời thế đang xoay vần.

---------------------------------------------------------

Hôm nay là một ngày mưa tầm tã, thời tiết như vậy làm tâm trạng Sana hơi trùng xuống. Nàng muốn đi dạo trong vườn, nhưng vì trời mưa nên chỉ có thể ở trong phòng. Cửa sổ từ phòng Sana có thể nhìn thấy vườn hoa tọa lạc chính giữa cung điện của Alpha và cung điện của Omega.
Công chúa Sana chưa bao giờ đi sâu vào trong khu vườn, vì có lẽ nàng sợ bị lạc qua phía cung điện bên kia. 

Có bóng người trong khu vườn, vì quá xa nên Sana không thể nhìn rõ mặt. 

'Ai lại ra ngoài khi trời đang mưa thế nhỉ?'

Vì tò mò, Sana nói với người hầu chuẩn bị 1 cây dù để nàng tự mình đi kiểm tra.

Men theo lối đi mà nàng đã định hình từ cửa sổ, không lâu sau nàng đã đến được chỗ người đó. Khi nhận ra được danh tính người kia, Sana vội vàng cầm dù chạy lại che cơn mưa đang tạt vào người họ.

"Ngũ công chúa, sao ngài lại ra ngoài vào lúc trời mưa thế này? Thân thể ngài là quý giá, lỡ trở bệnh thì sao? Mau theo tôi vào đi"

Sana lôi kéo tay Dahyun định dẫn vào cung điện của Alpha, dặn dò 1 chút người hầu chuẩn bị nước tắm cho ngài ấy. Không ngờ bị người kia đẩy ra, ngã nhào xuống đất, cổ tay vì bất ngờ chống xuống đất bị trật cổ tay. Cảm giác đau đớn truyền đến khiến Sana bật khóc thành tiếng.

"A...hức..."

Dahyun vừa mới đẩy 1 cái thấy người kia bật khóc liền lúng túng, có cần phải làm quá lên vậy không?

"Đưa tay ra"

Ngữ khí như ra lệnh khiến Sana sợ hãi đưa tay ra, không tự chủ phát ra tiếng khóc thút thít càng ngày càng nhiều. Dahyun nắm lấy cổ tay Sana, nhẹ nhàng xoa bóp. Một lát sau thật sự đã đỡ hơn, tay Sana không còn đau nữa

"C-Cám ơn..."

Mái tóc lấp lánh ánh bạc đung đưa, sao Sana cảm thấy thật đẹp quá, và cũng thật quen thuộc quá.

"Nhớ lấy, không phải chuyện của mình thì đừng có xen vào, kẻo đến cái mạng cũng không còn"

Dahyun bỏ đi mặc kệ sana ngồi dầm mưa ở đó. Tối hôm đó, công chúa Sana thật sự đã bị cảm.

"hừ hừ! Người gì đâu mà đáng ghét"

~

"Ách xì!!"

"Chủ nhân, ngài thật sự bị cảm rồi"

"Không thể nào, xưa giờ ta đều tốt lắm mà. Bị cảm chỉ vì 1 trận mưa, kẻ ngốc mới như thế...ách xì!"

"Quả nhiên là vậy mà, ngài cứng đầu quá đấy"

--------------------------------------------------------------------

Có ai có ý định viết fic không? Tại tui muốn đọc thêm nhiều fic Saida nữa

Dạp này cày game này mà hông thèm lấp hố luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro