Chương XV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái đêm tân hôn đó, giữa Dahyun và Sana tràn đầy cảm giác khó xử. Vì không muốn làm khó người vợ bất đắc dĩ này, Dahyun lựa chọn tránh mặt một đoạn thời gian. Buổi sáng sẽ lấy lí do bận công việc mà rời giường trước khi Sana thức giấc và buổi tối sẽ trở về sau khi nàng đã ngủ say. Vì thế, số lần Sana nhìn thấy chồng của mình ít đến thảm thương. Thậm chí nếu như cả hai có vô tình gặp nhau trong cung điện, Dahyun đều sẽ rời đi trước khi nàng kịp mở lời.

'Không lẽ ngài ấy ghét mình ư?' Chỉ nghĩ đến thôi mà Sana đã dâng lên cảm giác đầy tuyệt vọng, bị chính Alpha của mình ghét bỏ, đối với Omega thì đó là loại tâm lí đau khổ đến nhường nào. Omega chỉ có 1 Alpha, thiếu đi Alpha của mình giống như thiếu đi nguồn sống, nó gây đau đớn cả về mặt thể xác lẫn tinh thần, dù cho giữa họ có tồn tại tình yêu hay không.

"Chào Ngũ vương phi, người đang đi dạo sao?"

Trong lúc đang thẫn thờ trong mớ suy nghĩ, Sana nghe thấy tiếng có người gọi mình.

"A...xin chào Nhị công chúa"

"Thần đã không còn phù hợp với danh xưng cao quý đó rồi ạ, khi một công chúa Omega của Valdar được gả đi, chúng tôi sẽ gần như không còn dính dáng gì đến hoàng tộc nữa"

"Ah, tuyệt tình như vậy sao?"

"Tuy có hơi đau lòng nhưng chính là như vậy, sự sống chết của chúng tôi nửa điểm cũng không gây ảnh hưởng gì đến Ngũ công chúa và những người còn lại"

"V-vậy thưa phu nhân Momo, cô có muốn dùng chút trà chiều không?"

"Đó là một lời đề nghị hấp dẫn, ở nơi này lâu, thần cảm thấy vô cùng buồn chán rồi"

Bây giờ đang là cuối thu, trời ngày càng trở nên lạnh hơn. Đối với một công chúa vốn xuất thân từ một tiểu quốc Rmart thuộc vùng nhiệt đới thì khí hậu về đông của Đế Quốc Valdar là một cái gì đó quá khắc nghiệt. Luồng khí lạnh giá khiến cho thân nhiệt của nàng ngày càng giảm, không khí băng giá xâm nhập vào khắc thân thể khiến Sana bất giác rùng mình lên cầm cập tựa như cây sậy trước gió.

Giờ nghĩ lại, hình như nàng không có bất kì bộ đồ nào đủ dày để giữ ấm. Có quá nhiều việc xảy đến trong thời gian qua đến nỗi nàng đã quên mất chuẩn bị quần áo mùa đông.

Nhận ra Sana hình như đang run rẩy, Momo bây giờ mới ý thức được quần áo Sana mặc có chút mỏng manh.

"Người cảm thấy lạnh ạ? Sao lại mặc đồ mỏng như vậy?"

"Đó là...tôi đã quên mất chuẩn bị y phục mùa đông, nên hiện tại không có bộ đồ nào dày cả"

"Ngũ công chúa không chuẩn bị cho người ư? Con nhóc đó sao lại quá đáng vậy"

"Chúng tôi...gần đây không thường gặp nhau"

Giọng nói vang lên có chút run rẩy đầy ủy khuất, cặp mắt trong veo của nàng nhìn xuống, lấy làm khó xử.

"Ồ, hai người cãi nhau sao? Ngũ công chúa có bắt nạt người không?"

"Không có, ngài ấy vô cùng tốt! Chỉ là...có lẽ gần đây ngài ấy đang bận"
Sana bối rối biện minh cho Dahyun, dáng vẻ luống cuống này thật sự rất đáng yêu.

"Huh...hay là thần dẫn người đi gặp ngũ công chúa nhé?"

"L-Lỡ như làm phiền đến ngài ấy...Ngũ công chúa sẽ rất tức giận..."

"Không sao đâu, con bé sẽ không quá đáng lắm đâu"

Đôi mắt long lanh của Momo làm Sana có chút tin tưởng. Cuối cùng nàng vẫn là đồng ý đi tìm Dahyun.

"Đây là nơi tập luyện của các công chúa hoàng tử Alpha, thông thường thì Omega không thường đến đây đâu"

Xuyên qua khu vườn hoàng gia là đến với sân tập huấn chính quy. Đế quốc Valdar nổi tiếng với sự tàn bạo và thiện chiến của mình, nên việc cho xây dựng một nơi huấn luyện chiến đấu đồ sộ thế này cũng là điều dễ hiểu.

"Tại sao vậy?"

"Bởi vì rất có thể sẽ bị thương đó, người khi vào đó cũng phải cẩn thận một chút"

Sana cố gắng ngăn nội tâm run rẩy sợ hãi của mình lại bằng cách mím chặt môi. Không phải vì nàng sợ bị đau mà nó dường như là cảm giác căng thẳng khi sắp gặp crush vậy.

"Dahyun kìa!"

Theo hướng Momo chỉ, Sana nhìn lên phía sàn đấu. Ở trên kia chính là Alpha của nàng và một Alpha khác đang chiến đấu

Dahyun vung mạnh thanh kiếm về phía đối phương, chắc chắn rằng lực đạo không hề nhẹ, hai tay BamBam tê rần, gần như suýt chút đã để mất thanh kiếm trên tay.

Nếu xem trận chiến này từ đầu thì sẽ biết là Dahyun đang chiếm thế thượng phong. Nhưng Sana - người chỉ vừa mới tới và không am hiểu gì về chiến đấu thì cho rằng Dahyun đang bị bắt nạt. Có thể vì vài tin đồn về vị Ngũ công chúa điên loạn, bất tài vô dụng khiến cho Sana có suy nghĩ như vậy.

BamBam lấy lại bình tĩnh, lập tức chủ động phản công, thanh kiếm của anh ta dồn dập vung xuống khiến cho Dahyun khá chật vật khi đỡ hết chúng.

Vốn dĩ sở trường của Dahyun không phải là loại kiếm dài như vậy, sức nặng của nó hạn chế nhiều tới khả năng di chuyển của cô.

Đối mặt với vô số đòn tấn công mạnh mẽ đó, vẻ mặt của Dahyun vẫn không hề nao núng.

"Chậc"

Mặc dù đối phương không gây nhiều sát thương lên cô nhưng lại rút cạn nhanh chóng thể lực. Nếu tiếp tục đỡ đòn như thế thì rất khó để duy trì chiến thắng.

Ngay thời điểm này, Dahyun ngừng đỡ đòn và bật ra đằng sau, ngay lúc đối thủ mất cân bằng vì lực chém hụt thì Dahyun lại tiếp tục lao tới phản đòn, thành công cắt đứt chuỗi đòn đánh liên hoàn. Do đã mất quá nhiều sức vung kiếm nên BamBam lại bắt đầu bị dồn chân, thế trận lại nghiêng về Dahyun.

Dahyun đâm tới, thành công đả thương BamBam. Đòn tấn công vào điểm mù khiến anh ta không thể nào đỡ kịp.

"Ngũ công chúa ra tay thật không thương tình" Chật vật trở lại thế thủ, BamBam thốt lên lời cảm thán.

"Xin thứ lỗi, chiến binh của Valdar chưa từng được dạy cách nương tay với đối thủ!"

Đây không phải là lời nói phóng đại. Valdar không dạy cho những người lính cách đối xử với những kẻ yếu hay thậm chí là những kẻ bại trận. Tất cả chỉ có giết và giết, không nhân nhượng với kẻ thù, xuống tay dứt khoát.

Hoàng đế đã từng nói với tất cả những người lính rằng: "nếu các ngươi không thể sống sót trên chiến trường thì gia đình của các ngươi cũng không thể sống sót trên đất Valdar"

Hoàng đế quả thật đã giết sạch gia đình của những chiến binh tử trận, nó tạo ra một cơn ác mộng cực kì lớn lan rộng khắp toàn vương quốc. Nhưng có lẽ vì chế độ tuyển binh của Valdar là bắt buộc và cư dân của Đế quốc cũng tràn ngập những tên tàn bạo như vị hoàng đế mà chúng bày tỏ sự trung thành, nên năm nào số lượng quân lính mới gia nhập cũng đều ngày một tăng

Nơi này là Valdar - vùng đất của thần chiến tranh. Nơi mà kể cả một đứa trẻ 5 tuổi cũng học được cách đánh trả lại một con chó hung tợn; nơi mà những người phụ nữ Omega yếu đuối cũng có thể giết chết một tên đàn ông bình thường.

"Ồ! Tôi hình như có chút xem thường Đế quốc Valdar rồi, thật là một sai lầm nghiêm trọng"

***

"Hừm! Quả là một trận đấu tuyệt vời, hoàng tử BamBam"

"Tôi đã được ngài chỉ dạy rất nhiều, Ngũ công chúa quả thật đã làm tôi mở mang tầm mắt"

Dahyun mỉm cười đầy thỏa mãn và bắt lấy bàn tay đối phương. Ngay lúc đó cô nghe được tiếng thì thầm khá nhỏ, hình như là gọi tên cô.

"Sana? Sao nàng lại ở đây?"

Dahyun rất bất ngờ khi nhìn thấy Sana, và cả Momo đang đứng bên cạnh. Cô nhanh chóng nhảy ra khỏi sân đấu và lại chỗ Sana.

Đó là một khoảng thời gian khá dài, kể từ lần cuối 2 người trò chuyện với nhau.

Sana cúi đầu chào Dahyun, đây là cách một Omega thể hiện sự tôn kính với Alpha của mình.

"Tôi có phải đã làm phiền ngài không?" Sana hỏi một cách thận trọng.

"Không hẳn, nếu có thì ta đoán chắc người dẫn nàng đến đây mới có lỗi" Dahyun kín đáo trừng mắt với Momo, khiến cô bị dọa sợ lạnh toát cả người.

Không phải là Dahyun cảm thấy không thoải mái khi nhìn thấy Sana, mà là vì cô không biết nên làm gì khi đối diện với vợ mình. Hẳn là đã từ rất lâu rồi cô đã không còn biết đối xử bình thường với mọi người nữa.

"Ừm...Ta hộ tống nàng trở về dinh thự nhé?"

Sana nhìn thẳng vào khuôn mặt Dahyun một lúc lâu sau đó mới gật đầu đồng ý. Có vẻ nàng ấy đang suy tính điều gì đó. Dahyun không thích những bí mật mà mình không biết, nhưng bản thân cô cũng có rất nhiều bí mật, thế nên cô không thể cưỡng ép vợ mình nói ra.

Đoạn đường trở về nhà cứ như dài bất tận vậy, bởi vì bầu không khí lúng túng giữa 2 người. Cả 2 đều có rất nhiều lời muốn nói với đối phương, nhưng rốt cuộc chẳng ai trong 2 người chủ động trước.

Sau khi tiễn Sana trở về phòng, Dahyun vừa định rời đi thì nhận ra bàn tay mình đang bị nắm lại.

"...Ngài có muốn cùng ăn tối không?" Sana hỏi với khuôn mặt đỏ bừng.

Dahyun không thể tìm được bất kì lí do gì để từ chối "Ta cũng khá đói nên là...cùng nhau ăn...được thôi.

***

"Ưm...nó có ngon không ạ?"
Sana là người đầu tiên lên tiếng để phá vỡ sự yên lặng.

"Nó thiếu một chút gì đó, nhưng rất hợp khẩu vị của ta, cảm ơn nàng"
Dahyun vừa nhận xét vừa hồi tưởng lại tay nghề nấu ăn của Sana mà khi trước cô được thưởng thức qua.
"À mà..."

"Vâng?"

"Lần sau đừng nên ra khỏi phòng nhiều"

Sana, người đang hạnh phúc khi thưởng thức bữa tối của mình, bị buộc phải ngừng lại mọi động tác khi nghe thấy điều đó.

"...Em rất phiền sao?"

"Không có, sao vậy?"

"Có phải vì hôm nay em đã đến làm phiền ngài tập luyện không? Xin đừng tức giận, em sẽ không đến đó nữa đâu. Chỉ là...chỉ là ngài là Alpha...em..."

Với những câu từ đứt quãng đó, Dahyun hình như đã hiểu đại khái vấn đề.

"Có lẽ nào...nàng nhớ ta sao?"

"..."

Với khuôn mặt vừa đỏ bừng vì xấu hổ, và cơ thể run lên vì sợ hãi, Sana lúc này dễ thương như một con cún nhỏ.

"Nếu vậy thì từ giờ chúng ta sẽ ăn chung, có được không?"

"Thật sao?"

"Nhưng nàng vẫn nên hứa với ta sẽ hạn chế ra khỏi dinh thự khi ta không ở cạnh"

"Em có thể hỏi lí do vì sao không?"

"Sana, không biết nhiều sẽ tốt hơn cho em" Dahyun xoa đầu Sana rồi thở dài, cô có rất nhiều chuyện nhất định phải giấu kín suốt đời.

"Ta sẽ quay lại sau, giờ ta lại có việc bận rồi" Chính xác hơn là một công việc dọn dẹp "rác rưởi" định kì mà cô đã làm suốt 5 năm.

"Ngài sẽ trở về sớm chứ..."

Lòng bàn tay mềm mại kia đang nắm lấy ngón tay của Dahyun, cô có thể rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ có chút nóng của nó. Dahyun lặng người đi, nhưng vẫn là bối rối gỡ tay đối phương ra.

"Nếu ta có thể hoàn thành sớm...thật tiếc quá"

***

Thời gian gần đây Jeongyeon để ý hình như khẩu vị ăn uống của phu nhân dường như đã thay đổi. Nàng ấy ăn quá nhiều đồ cay, không phải chỉ đơn giản là ngày nào cũng sẽ ăn mà là bất cứ món nào được dọn lên cũng đều là cay và cay. Làm cho cô bất đắc dĩ cũng phải ăn theo khẩu phần này.
Không chỉ vậy mà MoMo cũng thường bảo là dạ dày khó chịu, hay buồn nôn, mắt thỉnh thoảng lại mờ đi, còn dễ trở nên thất thần.

Jeongyeon chính là đoán Momo vì buồn chán mà sinh ra tâm bệnh, vì thế luôn đặc biệt trở về sớm cùng nàng đi dạo, nhưng nàng ấy rất nhanh liền mệt, cuối cùng cũng chỉ có thể trở về phòng nghỉ.

Vì thế Dahyun đã giới thiệu cho Jeongyeon bác sĩ riêng của mình. Vị bác sĩ già khám tổng thể cho Momo xong thì mặt mày hớn hở dị thường.

"Thế nào rồi? Nàng ấy có bệnh không?"

"Không có, ngược lại còn rất tốt"

"Rất tốt? Rất tốt sẽ bị nôn sao? Hơn nữa nàng ấy thể trạng so với ngày trước giảm sút rất nhiều, đó đều là sức khỏe tốt?"

"Ah, tôi nói này Yoo tướng quân, cũng sắp làm mẹ rồi, ngài nên sửa cái tính nóng nảy này đi, họa lại dọa tới đứa bé"

"Làm mẹ?? Ông là đang nói ta sao?"

"Đúng vậy, phu nhân của người là đang mang thai, cho nên những triệu chứng kia là rất thường gặp ở một thai phụ"

"?!?"

"Nàng ấy...nàng ấy bị làm sao?"

"Người trẻ tuổi đều là có vấn đề về tai sao? Tôi nói là phu nhân hiện đang mang thai"

Thật không phải quá chính xác rồi sao? Từ cái đêm đó, cả 2 người đều không có phát sinh tiếp cái gì đó chuyện phòng the. Chỉ một lần liền dính??

Từ nghi hoặc dần chuyển sang nghẹn ngào, mừng rỡ. Càng là vui vẻ thì càng không thể kìm nén được, mặc dù đã cúp thấp đầu nõ lực nhịn xuống, dù sao bây giờ Momo vẫn đang nghỉ ngơi trong phòng, nhưng cuối cùng vẫn là không nhịn được, đột nhiên bật cười rất to.

"khụ...cảm ơn bác sĩ, hôm khác ta sẽ hậu đãi ông. Giờ không có việc gì...không tiễn"

"..." Ta nhất định phải phàn nàn với Ngũ công chúa về thái độ của ngươi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro