Chương XVI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức phu nhân đại tướng quân nhanh chóng được lan ra rộng rãi. Jeongyeon cũng vô cùng đắc ý, sảng khoái tiếp nhận quà cáp từ khắp nơi đưa đến.

"Thật quá nhiều rồi"

Jeongyeon vừa cười lớn vừa "phàn nàn" khi đọc lại bản danh sách những người tặng quà chúc mừng.

Từ ngày Momo có thai, Jeongyeon ngày nào cũng cười đến khờ khạo. Mỗi lần đang bàn chuyện với Dahyun, câu trước câu sau cậu ta liền khoe hôm nay vợ mình đáng yêu thế nào. Nó sẽ chưa đến nỗi quá đáng nếu như Jeongyeon không nhắc tới việc Dahyun và Sana không thường ở cạnh nhau, rằng Ngũ công chúa sẽ không thể nào biết được cảm giác Omega hướng mình làm nũng làm cảm giác vui sướng cỡ nào.

Báo hại Dahyun thỉnh thoảng mỗi khi ăn tối cùng Sana đều sẽ nhìn chằm chằm nàng. Sana cho rằng đối phương đang muốn nàng làm cái gì đó, nhưng rốt cuộc muốn làm gì nàng vẫn không thể biết.

Sana sẽ không làm nũng với nàng, Dahyun biết điều đó. Vì thế cô trút cơn tức giận lên Jeongyeon - tên khoe mẽ đáng ghét.

Nhưng mà Dahyun trong thâm tâm vẫn không chịu được, vì thế số lần Dahyun ở cùng vợ mình lại tăng lên, cũng thường xuyên trở về sớm cùng ngủ chung, hy vọng Sana sẽ hướng mình tỏ vẻ đáng yêu.

Mặc dù cử chỉ thường ngày của Sana đều vô cùng xinh đẹp rồi, đoan trang thùy mị, nhìn thập phần thích mắt.
Nhưng nàng vẫn không có bày ra bộ dạng đáng yêu của Omega như Jeongyeon miêu tả.

...Thế nên, tâm trạng của Ngũ công chúa lại xấu dần đi.

Kề cận một đoạn thời gian, Ngũ công chúa cảm thấy không đạt được mục đích đành quay lại trước kia, tránh ra vợ mình nhiều chút.

Lần này đến lượt Sana mang bầu tâm sự. Nàng không biết mình đã làm gì điều gì mà nàng cùng với Dahyun ở chung đang dần chuyển hướng tốt đẹp thì cô ấy lại tránh mặt nàng lần nữa.

Và rồi nàng tìm đến nhà tư vấn đáng tin cậy của mình - Momo.

Khoảng thời gian mang thai Momo đều rất rảnh rỗi, hết ăn rồi lại đi dạo một chút, rồi lại lăn ra ngủ. Vì thế rất hoan nghênh "em dâu" tới bầu bạn.

"Em nói dạo này Dahyun lại tránh mặt em á?"

Momo và Sana mỗi khi ở riêng với nhau đều xưng hô rất thân thiết, mối quan hệ giữa họ cũng vô cùng tốt.

"Vâng, hình như em lại làm sai gì thì phải"

"Không có, con bé đó chỉ là ghen tỵ thôi" Nghĩ tới những lần Jeongyeon trở về kể lại mặt Dahyun đen như thế nào khi chồng mình khoe khoang, Đại tướng phu nhân liền cười lớn.

"Ơ?" Nghĩ rằng mình nghe nhầm những lời đối phương nói, Sana phát ra một câu kinh ngạc.

Thực sự là, người chồng trầm tĩnh đó của nàng sẽ ghen tỵ sao? Ghen tỵ vì điều gì?

"Dahyun ghen tỵ với Jeongyeon vì con bé không được thấy vẻ đáng yêu của em"

"Em?"

"Không cần quá ngạc nhiên như thế, Alpha nào mà chẳng muốn vợ mình làm nũng với mình chứ"

"Em thật sự sẽ không làm phiền ngài ấy chứ?"

"Em bám lấy con bé đó nhiều chút, nó thích được người khác phụ thuộc vào, sẽ hiệu quả lắm đấy" Momo nháy mắt tinh nghịch, cố gắng che giấu nụ cười đen tối.

Đứng đằng sau giật dây, cảm giác cũng không tệ lắm.

***

Mùa xuân đã đến với Đế quốc Valdar, đang là mùa hoa nở, những bông hoa trong khu vườn hoàng gia đều đang nở rộ.

Nhưng Chaeyoung ghét cái mùa này.
Bởi vì mùa xuân chứa nhiều ký ức nàng có cùng chị Dahyun nhất. Mùa của tình yêu, mùa của những mối quan hệ dần chuyển bánh.

Đã từ rất lâu rồi Chaeyoung không còn nhìn thấy chị ấy nữa. Có thể chị ấy đang ở cùng Omega của mình, nàng việc gì phải đi tìm để trở nên đau khổ hơn chứ.

Tzuyu yên lặng nhìn về phía Chaeyoung, thầm thở dài. Kể cả khi chị ta kết hôn rồi mà em ấy vẫn chưa thể buông xuống.

Dahyun thì có gì hơn cô chứ...

Cô đã rất mong thời gian sẽ thay cô xóa đi Dahyun trong lòng em ấy. Tzuyu biết Chaeyoung thích Dahyun từ rất lâu rồi. Từ khi còn nhỏ lúc mà chị ấy còn chưa thay đổi, Dahyun đã luôn là người tốt với Chaeyoung nhất. Về sau khi hình tượng công chúa Alpha vô dụng nhất được dựng lên, chị ta so với bọn cô thì nhã nhặn, ôn hòa hơn, Chaeyoung tất nhiên thích điểm khác biệt ấy.

Tzuyu ngưỡng mộ Dahyun, cũng căm ghét đối phương. Vì cớ gì chị ta có thể giả điên giả khùng thoát khỏi sự khống chế của Hoàng đế, rồi bất thình lình hành động trở lại, lúc mọi người không phòng bị, bắt đầu kế hoạch đánh chiếm ngai vàng.

Cũng như chúng tôi, Dahyun không hề có thiện cảm tốt với Hoàng đế. Nhưng chúng tôi bản chất chỉ là sợ bà ta, muốn âm thầm chống đối. Dahyun là thật tâm căm ghét Hoàng đế, chị ta ôm mối thù giết mẹ, sống nhẫn nhục đến tận bây giờ.

Vì thế Tzuyu tin rằng, kẻ bị hận thù chi phối như thế không thể nào đáp lại thứ tình cảm đơn thuần của Chaeyoung được.

Đó cũng là lý do lớn nhất cô ngăn cản Chaeyoung không được lại gần kẻ nguy hiểm đó.

"Chaeyoung, em đã đứng một lúc lâu rồi đấy. Ngồi xuống đi"

"Ah, em thật sự không để ý luôn"

Cho đến tận lúc này, Chaeyoung mới vừa nhận ra bản thân đứng lâu đến nỗi chân cũng tê cứng rồi.

Trong khi tay nắm chặt tách trà, nàng tự trấn an rằng rồi mình cũng sẽ quên đi Ngũ tỷ tỷ.

Chaeyoung đã tự lừa mình dối người như thế, và nàng gần như cho rằng nó có hiệu quả, nếu như không có sự xuất hiện của người đó.

Ngũ công chúa cùng với phu nhân của mình đang đi về phía này.

Tại sao chị ấy lại xuất hiện ở đây?!

Sana đi bên cạnh Dahyun thì bất chợt dừng lại, Dahyun nhìn đến, cũng đã đoán ra được nguyên do.

Vốn dĩ lúc Sana đề nghị muốn đi cùng với cô, Dahyun đã từ chối rồi. Nhưng vì nàng ấy thậm chí còn bám lấy tay mình lay lay, Dahyun đành phải thỏa hiệp.

Cô đã có ý tốt không muốn để vợ mình khó xử, kết quả này là do nàng ấy tự làm tự chịu.

Thật là ngu ngốc, rất ngu ngốc. Tzuyu xem nàng như quân cờ trói buộc ta, nàng vẫn trước sau như một chung thủy với nó.

Dahyun biết bản thân đã phải lòng Sana, vì thế cô cảm giác được trái tim mình đang bị xé thành từng mảnh nhỏ.

"...Dahyun"

Sana run rẩy nép sát người Dahyun, một chút cũng không muốn tách ra. Nàng đã hiểu vì sao Dahyun lại bảo nàng không đi theo mới là tốt cho mình.

Mặc dù nàng đã cho rằng ngài ấy chỉ đang viện cớ mà thôi, nàng thế mà lại không tin tưởng đối phương.

Khoảng khắc ngay tại nơi này nhìn thấy Tzuyu, vị hôn phu cũ đó của nàng, Sana cảm thấy thật nhớ nhung, lại vừa sợ hãi.

Vẻ đẹp hoàn mĩ cùng ánh mắt nhu tình của đối phương, là thứ mà Sana không bao giờ có được. Ánh mắt ấy, một mực đều rơi ở trên người Bát công chúa Chaeyoung.

Với hiện thực đó, nó đã kéo nàng chấp nhận sự thật là mình đã kết hôn với Ngũ công chúa. Dù cả 2 đều không cam tâm tình nguyện, nhưng vẫn không thể thay đổi được sự thật rằng họ là vợ chồng.

Ngũ công chúa là Alpha của nàng, nàng cũng chỉ có thể là Omega của ngài ấy.

Nội tâm nàng yêu Thất công chúa, nhưng lương tâm không cho phép bản thân bội bạc chồng mình.

Omega đã kết hôn lại đem lòng yêu người không phải chồng mình, đó là sự ô nhục không thể nào chấp nhận được.
Nàng yêu Tzuyu với ý nghĩ bản thân chính là hôn thê danh chính ngôn thuận của cô ấy. Vậy là bất thình lình, Sana đã mất đi tư cách yêu đối phương. Bảo nàng bỏ xuống tâm tư trong lòng, làm sao được?

Nhưng Thất công chúa cũng chẳng hề nhìn đến nàng, người cô ấy chú ý chỉ có Alpha của nàng - Ngũ công chúa Dahyun.

"...Chị trông có vẻ sống quá tự tại nhỉ"

Tzuyu khoanh tay nhíu mày nhìn Dahyun, đem cả Omega của mình đến gặp kẻ thù, chị ta là quá xem thường cô rồi đi?

Bất chấp cả việc biết rằng lần này gặp nhau là để tuyên chiến.

"Không phải là em cũng đang muốn khoe khoang cái tôi của mình sao? Tại sao ta lại không được dẫn theo người?"

"Họ giống nhau sao?!"

"Sao lại không? Ồ, có phải em muốn nói bên kia là Omega em yêu quý thì có tư cách, còn Sana là thứ em ghét bỏ nên không được đến?"

Quả thật nghe thấy bản thân bị ghét bỏ từ người khác có thể gây tổn thương đến vậy...

"Hừ! Tôi nói với chị, tự biết điều mà cút xa khỏi lâu đài đi, nhanh chóng chạy thì có thể tôi sẽ thương tình tha cho cái mạng chó của 2 người"

"Em là đang sợ ta? Thất công chúa oai phong lẫm liệt người người ca tụng đây sao, cũng chỉ có vậy nhỉ. nàng có nghĩ vậy không Sana?"

"...vâng, phải ạ"

Sana cúi đầu để che đi khuôn mặt mình, rồi lén nhìn gương mặt của Thất công chúa đang dần đen lại. Hóa ra mối quan hệ giữa 2 người này lại sâu sắc đến vậy.

Không phải, là mối quan hệ giữa các vị công chúa đều giống như vậy, giữa họ không có cái gọi là tình thân.
Sana rùng mình khi đứng giữa cuộc đối đầu này.

Thất công chúa Tzuyu cùng với Ngũ công chúa Dahyun bất kể là có chung một nửa dòng máu hay là cùng nhau lớn lên từ nhỏ đến lớn. Tất cả đều không ảnh hưởng 2 người lớn lên quá mức trái ngược. Từ đặc điểm có thể thấy được là ngoại hình cho đến khuất bên trong là tính cách cũng không có lấy một điểm chung nào.

Tất nhiên điều đó dẫn đến việc cả 2 xem nhau là đối thủ lớn nhất. Dù cho ghét bỏ đối phương, vẫn là đặt đối phương tại vị trí đặc biệt nhất mà đối đãi.

Về phần đối đãi thế nào thì chắc chắn cách thức chưa bao giờ nhẹ nhàng.

Sự kiêu ngạo xem thường Ngũ công chúa từ tận tâm trí của Tzuyu và sự ra tay tàn bạo dành cho người hầu phía Thất công chúa của Dahyun.

Tuy nhiên, những người hầu trong lâu đài cũng đều biết rằng cả 2 chưa bao giờ thật sự xuống tay với đối phương.

Dù cho thanh kiếm trên tay Dahyun kề vào sau gáy Tzuyu hay khoảng khắc Tzuyu khóa chặt cử động của cô bằng đại kiếm của mình.

Mái tóc màu xám nhạt mượt mà đung đưa nhẹ trong gió, đôi mắt sắc nét kia cẩn thận quan sát từ người bên cạnh đến Tzuyu, rồi lặng lẽ mỉm cười.

Dễ hiểu khi mà kể cả Sana cũng rơi vào lướt tình không dứt ra được với Tzuyu, người lớn lên cùng với Tzuyu như Dahyun rõ ràng biết mị lực của kẻ này cao đến đâu.

Vì đi khắp đại lục này cũng không thể nào tìm thấy một Alpha đẹp đẽ như em ấy.

Chẳng có gì sai khi Sana cũng phải lòng thất công chúa. Mà ngược lại nếu nàng ta không thích Tzuyu mới là vấn đề.

Cách Sana hướng ánh nhìn sâu đậm về Tzuyu, Dahyun đều để ở trong mắt.
Nhưng mà...

Dahyun có thể cho nàng ấy mọi thứ, chỉ có người Sana yêu lại không thể.

Khoảng khắc ấy Dahyun đã làm ra quyết định, sẽ có một ngày cô từ hôn người này.

***

Cuối cùng thì ngày hôm đó 2 người họ đã không đấu với nhau như đã hẹn, bởi vì giữa chừng Chaeyoung đã vội bỏ đi. Tzuyu lo lắng cho Chaeyoung nên mặc kệ Dahyun rồi chạy theo.
Dahyun có lỗi với người em gái này, nhưng cô không muốn nói lời xin lỗi em ấy.

Dahyun lợi dụng tình cảm của Chaeyong giống như cách Tzuyu đối xử với Sana, cả 2 người đều thối nát như nhau và cũng không 2 cảm thấy mình cần phải xin lỗi.

Dahyun sau khi đưa Sana trở về thì chỉ định đi dạo trong hành lang một vòng để ổn định mớ suy nghĩ đang rối bời trong đầu.

Làm thế nào mà bây giờ cô lại đang đứng trước của phòng Chaeyoung?
Về quá trình, cô hoàn toàn không nhớ được.

...Nếu đã đến đây rồi thì cũng nên vào thăm em ấy vậy.

"Chaeyoung, chị có thể vào chứ?"

Dahyun gõ cửa hồi lâu, lấy làm lạ lên tiếng hỏi, nhưng cũng không ai đáp lời. Có một cái gì đó làm Dahyun bất an, vì thế cô đẩy cửa phòng bước vào.
Có một câu nói được lưu truyền trong cung điện, rằng Bát công chúa là vị công chúa có số phận tốt đẹp nhất. Được bảo vệ bởi Thất công chúa, yên yên ổn ổn chờ ngày được gả cho một người chồng giàu có. Bát công chúa - vị công chúa không nổi bật nhất cũng là người sung sướng nhất.

Người có tương lại tươi sáng như thế làm sao lại có ý định cắt cổ tay tự sát?

À phải rồi.

Chẳng phải là do chính cô sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro