Chương XVIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai con người một nam một nữ đang có một cuộc gặp mặt bí mật.

Người đàn ông có thân hình vạm vỡ, cơ bắp săn chắc cùng gương mặt điển trai. Anh phủ lên mình bộ đồ lịch lãm và trang nghiêm, dường như là một người giàu có. Anh ta vừa thưởng trà vừa bắt chuyện với người kia.

"Jihyo điện hạ, sau khi người lên ngôi, hãy đảm bảo rằng đất nước của tôi sẽ không bị xâm lược"

"Chuyện đó ta cho rằng Hoàng tử đã nhìn ra được thành ý của bên ta rồi chứ"

"Không, không hẳn, tôi tất nhiên là đã nhìn ra rồi, nhưng để đảm bảo, chúng ta vẫn cần phải có hợp đồng gì đó để chứng minh"

Người đàn ông vội vã đính chính lời của Đệ nhất công chúa Jihyo. Anh ta là Nhị hoàng tử của thuộc quốc nhỏ nằm phía Nam Valdar, được đức vua giao cho trọng trách liên hôn vì mục đích bảo hộ Đại công chúa lên ngôi, đồng thời đất nước họ sẽ nhận được một số lợi ích như thỏa thuận.

Nói là Nhị hoàng tử chứ thật ra cũng chỉ là quân cờ cho mục đích chính trị. Đối với Jihyo, một nam Omega lại đến từ thuộc quốc nhỏ bé không thể có được quyền lực ngang bằng cô, dù cho sau này có trở thành Hoàng hậu, cũng chỉ để làm bù nhìn mà thôi.

Đệ nhất công chúa Jihyo là một người luôn đặt lợi ích lên hàng đầu như thế. Cô sẵn sàng vứt bỏ quân cờ không còn giá trị sử dụng như Hầu tước Daniel để đổi lấy sự ủng hộ mới, mặc cho tình nghĩa giữa cô và Hầu tước sâu nặng hơn thế.

Không chỉ Jihyo, mà tất cả ứng cử viên cho ngôi vị hoàng đế của Valdar đều là người như thế. Sở hữu dòng máu của bạo chúa chảy trong người, cả nanh vuốt lẫn tâm địa đều như một khuôn đúc ra.

Nayeon tất nhiên biết điều đó. Kể cả là Mina hay Dahyun - ứng cử viên mà nàng lựa chọn, họ cũng đều khoác lên mình lớp vỏ bọc giả nhân giả nghĩa.

Dù biết là như thế, dù biết Mina chỉ đang giả vờ đối xử tốt với nàng vì quan hệ giữa Tứ công chúa và Công tước Im, Nhưng nàng vẫn không nhịn được có chút mong chờ.

Nếu mà nói Mina hiện tại đang diễn vở kịch thâm tình thì thật sự cô ta diễn quá giỏi, nhưng nếu mà là thật, Nayeon lại càng không tìm được nguyên do.

"Thế, sao tự dưng công chúa điện hạ lại hẹn ở ngoài cung?"

"Ta nghĩ là nàng không thích sự gò bó trong cung cho lắm, vừa hay ta vô tình tìm ra nơi phong cảnh đẹp thế này, cho nên muốn rủ nàng đến"

"...công chúa điện hạ quả thật nhọc lòng rồi"

"Nayeon, ta đã nói từ trước rồi, nàng là vợ ta, không cần lại gọi công chúa điện hạ"

"Thói quen là không thể một sớm một chiều có thể sửa, thưa công chúa điện hạ"

"...Ta chờ ngày nàng có thể gọi tên ta"

Mina đã trả lời như thế, nhưng trong tâm cũng không tưởng như thế.

Cô vốn biết, Nayeon chưa bao giờ có thói quen như thế, và mỗi khi Nayeon ở cùng Dahyun, nàng ấy nào có gọi Dahyun là công chúa điện hạ.

Giữa hai người bọn họ không tồn tại cái gọi là mưu cầu lợi ích, là thật tâm thân cận.

Nayeon là người của Dahyun, Dahyun cũng xem Nayeon như người nhà đối đãi.

Nếu mà đem cô - Alpha của nàng và Dahyun đặt ra để nàng lựa chọn, không chút nghi ngờ Nayeon sẽ chọn Dahyun.

Dù cho Mina mới chính là người nàng không thể sống thiếu.

Nayeon chưa bao giờ cho rằng Mina sẽ yêu mình, cũng chưa bao giờ cân nhắc về điều đó.

"Vậy là...chúng ta là đang dã ngoại sao? Tứ công chúa điện hạ nhàn nhã thế à?"

"Bỏ mớ nghĩa vụ hoàng gia đó qua một bên đi, nàng thật biết phá bầu không khí!"

"...Giận rồi sao?"

Nayeon không nghĩ ngợi gì mà hỏi lại ngay lập tức. Mina ít khi biểu lộ cảm xúc rõ ràng trên mặt, đây cũng là lần đầu tiên Nayeon có thể rõ ràng nhận ra cô ấy đang tức giận.

"Đừng làm vẻ mặt hối lỗi như thế chứ! Không phải là ta giận nàng hay gì đâu!"

"...Tôi cũng không cảm thấy mình đã làm gì sai" Bờ môi hồng hào hơi mấp máy, nàng khẽ đáp lại.

Nghe rõ ràng lời lẩm bẩm của người kia, Mina chỉ có thể ôm một bụng khí
Nayeon chưa từng một lần hướng sự hứng thú của mình đối với Mina. Mina nhiều lúc sẽ nghĩ cách kéo Nayeon đứng cùng chiến tuyến với mình, nhưng nghĩ tới viễn cảnh khi cô ngả bài với nàng và bị cự tuyệt, Mina lại sợ hãi.

Nếu Mina mà vẫn tiếp tục khát vọng hoàng vị thì Nayeon cũng sẽ mãi mãi trở thành kẻ địch.

"Chúng ta không thể là cặp vợ chồng bình thường được sao..."

"Công chúa điện hạ vừa nói gì vậy?"

"Không có gì" Mina đáp lại cùng với một nụ cười buồn.

***

Thế rồi, không biết bắt nguồn từ đâu, tin tức Đệ nhất công chúa Jihyo cấu kết với ngoại quốc truyền tới tai Hoàng đế.

Hoàng đế là người ưa thích việc tranh đấu nội bộ giữa các ứng cử viên, thậm chí giữa chúng có chém giết nhau Hoàng đế cũng không thèm để ý. Nhưng việc một trong số ứng cử viên vươn tay ra thế lực bên ngoài là điều Hoàng đế không vừa mắt nhất. Chỉ có mỗi việc loại bỏ kẻ địch của mình mà cũng cần người ngoài giúp đỡ thì không xứng đáng trở thành chủ của Valdar.

Không biết là kẻ nào đã tiết lộ điều đó, giống như chạm tới chiếc vảy ngược trên người bạo chúa.

Đệ nhất công chúa Jihyo run rẩy  quỳ ở phía dưới kia, không dám đối thượng ánh mắt Hoàng đế lấy một lần.

"Nghiệt chủng! Đây là việc một người nắm giữ tư cách ngồi lên ngai vàng sẽ làm sao!? Một thuộc quốc nhỏ bé có thể đem lại cho ngươi bao nhiêu lợi ích hả!!"

"Ph...Phụ hoàng...con"

"Đủ rồi! Một kẻ hèn nhát như ngươi không đủ tư cách lên ngôi. Ta tuyên bố từ nay Đệ nhất công chúa bị loại bỏ khỏi danh sách ứng cử viên!"

Jihyo tưởng cầu xin bệ hạ, nhưng nhìn ánh mắt chán ghét từ Hoàng đế, cô lầm lũi chờ binh lính đến giải đi.

Đối thủ đã bị loại một, phe phái của Đệ nhất công chúa phần lớn đã tan rã. Hiện tại chỉ còn lại Tứ công chúa Mina, Ngũ công chúa Dahyun và Thất công chúa Tzuyu.

Cuộc chiến vương quyền đang dần ngã ngũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro