Chương XIX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tọa lạc tại trung tâm của thủ đô, đấu trường Aruse có diện tích đủ lớn để được coi là một tiểu thành và hoành tráng đến mức lố bịch.

Cũng như Tứ công chúa nắm giữ toàn bộ ngành y học của Valdar, Thất công chúa được Hoàng đế ban cho đấu trường này. Được biết đến là một người tàn bạo, Thất công chúa thường xuyên tiêu khiển bằng việc thách đấu các đấu sĩ thắng trận.

Sau một thời gian dài nhốt mình trong phòng, bát công chúa Chaeyoung cuối cùng cũng đáp ứng Thất công chúa cùng đi dạo phố.

Thất công chúa mỗi khi buồn phiền, đều đến đấu trường Aruse giải sầu, vì lẽ đó cô cũng chọn dẫn Chaeyoung đến đó. Vừa đúng lúc đấu trường có tổ chức sự kiện thi đấu, Tzuyu đã vì Chaeyoung lén lút đăng ký tham gia.

Chỉ cần giành được chiến thắng, là đã có thể thể hiện cho Chaeyoung thấy cô mạnh hơn Ngũ hoàng tỷ nhiều cỡ nào. Trước đây Chaeyoung thích Ngũ hoàng tỷ vì vẫn chưa thấy được ưu điểm của cô, lần này chính là cơ hội tốt.

"Chaeyoung, em hãy ngồi ở đây quan sát ta nhé!"

"Thất hoàng tỷ...hay là thôi đi, lỡ như chị bị thương thì sao"

"Không cần lo! Bọn chúng làm sao có thể làm ta xây xước, em chỉ cần thưởng thức thôi"

"Ra là vậy sao, nhưng chị vẫn nên cẩn thận một chút"

"Ta nhớ rồi, em đừng lo nhé"

Làm sao có thể không lo lắng. Chaeyoung chỉ có thể ở trong lòng thầm nói như vậy, nàng cũng biết Thất hoàng tỷ trước giờ giỏi nhất là đánh nhau và những thứ liên quan đến chiến đấu nên mới có thể tự tin như vậy. Nhưng ai nói sẽ không có sự cố ngoài ý muốn xảy ra đây?

Mặc dù đúng là những đấu sĩ khác có thể không phải là đối thủ của Tzuyu, nhưng trước khi đến đây cô đã đưa thư hẹn gặp Ngũ hoàng tỷ ở đấu trường, rất có khả năng cũng đăng ký tham gia thi đấu.

Chỉ cần đụng mặt chị ta trên sân, Tzuyu thề rằng sẽ thay Chaeyoung báo thù.

Dahyun vốn băn khoăn do dự khi nhận được lá thư từ Tzuyu, nhưng khi thấy Sana bước vào thư phòng để gặp mình, cô liền ra quyết định.

"Sana, nàng có thể thay ta đi một chuyến được không?"

***

"Ôi trời!"

Chaeyoung có hơi kinh ngạc bật thốt lên khi thấy đối thủ của Tzuyu lần lượt ngã xuống.

"Chị ấy mạnh quá!"

Thật ra thì, ngoại trừ khi còn nhỏ thường xuyên bám theo các hoàng tỷ lúc luyện võ, Chaeyoung hiếm khi thấy Tzuyu hay thậm chí là Dahyun chiến đấu. Có lẽ là cho rằng Omega có tinh thần yếu ớt, không ưa thích thể loại này mà mỗi khi đến tiết luyện kiếm, Dahyun sẽ không để Chaeyoung đi theo.

Ngược lại, Chaeyoung lại hứng thú rất nhiều với võ thuật, chỉ cần từ ngoài xem Tzuyu thi đấu đã khiến nàng cảm giác nhiều hưng phấn. Tzuyu thực sự quá mạnh, luôn luôn áp đảo đối phương, nghe tiếng va chạm sắc bén của vũ khí vang lên, khán giả xung quanh sân đấu đều hồi hộp không thôi.

Nếu cứ giữ phong độ này, đến cả Chaeyoung cũng cho rằng Tzuyu sẽ là người trụ lại cuối cùng.

Tzuyu lúc bấy giờ, vẫn chưa hề đề cao cảnh giác. Cô ngước đầu và cố gắng nhìn lên phía Chaeyoung nở nụ cười tự tin, rồi đột nhiên cô vội vàng né sang một bên.

Đau!

Thanh dao găm sượt qua mắt Tzuyu tạo thành vết cắt thật sâu. Tầm nhìn của cô trở nên mơ hồ, thông qua một bên mắt còn lại, cô chỉ thấy bóng người ngước nhìn cô cười nhạo.

"Bắt hắn..." Tzuyu chỉ kịp thều thào như thế rồi ngã xuống, bốn bề xung quanh lại chẳng ai nghe thấy lời cô.

"Tzuyu!!" Tiếng hét vang lên trước, theo sau đó là Sana hoảng hốt lao về phía Tzuyu, ôm lấy cơ thể cô mà run rẩy lợi hại. Nàng cẩn thận ôm đầu Tzuyu, dùng nước thuốc rửa đi vết thương trên mắt. Mặc cho máu đã dính đầy tay nàng cùng váy áo, Sana vẫn chỉ lo lắng cho Tzuyu.

Ở phía trên khán đài, Chaeyoung siết chặt tay, chỉ lẳng lặng nhìn sự hỗn loạn bên dưới, nhìn thấy y sĩ đều đã đến, nàng mới rời đi.

" Chủ nhân, ném thật đẹp, người quả nhiên đã lên tay" Yeji lùi ra sau cung kính kéo ghế cho Dahyun, ánh mắt từ dười sàn đấu chuyển qua trước mặt người bên cạnh.

Dahyun như đã đoán trước người kia sẽ lao đến, đầy hứng thú mở miệng: "Lúc đó ta đã cố tình ném trượt"

Đứng sau lưng cô mà đáy lòng phát run, Yeji biết chủ nhân khó chịu khi thấy phu nhân nhớ nhung người khác, nhưng việc ám sát tình địch trước mặt người mình yêu để hai người đó có cơ hội gần gũi rốt cuộc là muốn điều gì?

Cô biết rõ chủ nhân thích phu nhân.

Cũng biết rõ phu nhân thích Thất công chúa.

Nhưng không rõ lý do chủ nhân lại đẩy phu nhân ra xa.

Chủ nhân muốn tác hợp cho tình yêu của họ?

Thật buồn cười, chủ nhân chưa bao giờ là người vị tha như vậy. Người cũng không tin tưởng Thất công chúa sẽ cho phu nhân hạnh phúc thực sự.
Đã như vậy, vì sao người lại mâu thuẫn như thế?

***

Mới đó mà mùa đông đã đến với Valdar.

"Thế, Tứ hoàng tỷ còn lời gì để nói không?"

"Dahyun! Dù ta có thua, ngươi sẽ không bao giờ được chọn trở thành Hoàng đế!"

Đương nhiên nếu loại trừ Mina, Dahyun cũng chưa chắc sẽ lên ngôi. Xét cho cùng, trong mắt Hoàng đế, trọng lực của cô vẫn rất nhỏ.
Buổi xét xử vẫn tiếp tục trước con mắt của người dân.

Bầu không ảm đạm đày mùi tàn bạo này vẫn đang diễn ra. Sau khi ân cần hỏi như thế, Dahyun ra lệnh cho tên lính đọc to tội danh của Tứ công chúa cùng bằng chứng.

"Không thể nào?!"

"Tứ điện hạ không thể nào là người như vậy được!!"

"Ngươi nói láo!"

Dahyun khẽ lắc đầu khi nghe những lời phản bác của người dân. Những không sao, bản thân cô rất thông cảm cho họ. Trong lòng họ coi Tứ công chúa là ân nhân đã chế ra loại thuốc chữa trị đại dịch hạch cướp đi người thân của họ, bây giờ lại có người nói Tứ công chúa chính là người lan truyền dịch hạch để giả nhân giả nghĩa thu phục lòng tin người dân, hỏi ai có thể chấp nhận?

Dahyun ra hiệu cho binh lính. Những người hiểu ngay ra ý của Ngũ công chúa, họ nhanh chóng dắt đến nhân chứng để tra hỏi trước mặt tất cả mọi người.

Luồng phản ứng lại thổi theo một hướng khác. Người dân không ngu dốt đến mức nghe không hiểu lời khai của nhân chứng, cùng với Tứ công chúa điện hạ suốt quá trình không biện minh nửa lời, sự thật là gì chẳng cần nói cũng biết.

Ngay khi lời của nhân chứng kết thúc thì có tiếng ai đó hét lên từ trong đám đông.

"Tên lừa đảo!!" "Con khốn!! Cả nhà tao đã chết bởi vì mày!"

Sự điên cuồng lan ra xung quanh, dần dần trở thành đám đông cùng nhau chửi bới. Cảm nhận được sự sỉ nhục, Mina tái mét mặt.

Mina đã quá bất cẩn khi để lộ dấu vết tội ác của mình bị Dahyun điều tra ra được. Để rồi bị phanh phui tất cả.
Cô cảm thấy hối hận.

Hối hận vì đã lan truyền bệnh dịch, càng hối hận vì không cảnh giác trước Nayeon. Dù đã biết Nayeon là phe Ngũ công chúa, nhưng vẫn hy vọng ít nhất nàng ấy sẽ không thương tổn chính mình.

Mina cứ ngỡ, chỉ cần kéo nàng ấy và ôm nàng vào lòng, thì Nayeon sẽ là của mình.

"Nhưng mà, hoàng tỷ này"

Dahyun ngước nhìn xuống Mina đang quỳ gối dưới đài xét xử, dùng thứ ánh mắt như đang nhìn một kẻ hạ đẳng.

"Những kẻ dưới kia từng tôn kính ngươi hết mực, mà giờ đây chẳng ai trong chúng nói giúp ngươi một lời nào. Vậy thì người nào có thể cứu ngươi khỏi bị xử tử đây?"

Mina cười khẩy lắc đầu.

"Ta dám đi đến bước đường này, tự nhiên cũng có biện pháp bảo lưu cho mình một tính mạng"

"Đúng thế, ta công nhận Tứ hoàng tỷ rất cao tay, nhưng dính vào ái tình, người chỉ như cá mắc cạn mà thôi"

Trong mắt Dahyun, Mina thật sự rất ngu ngốc, chẳng phải để mọi thứ đổ vở chỉ vì người phụ nữ mình yêu là chuyện ngu ngốc nhất hay sao?

Nếu có thể trào phúng Tứ hoàng tỷ thêm một chút thì vui biết mấy.

Nhưng Dahyun vẫn là coi trọng chữ tín với Nayeon, nếu đã hứa với chị ấy thì phải cư xử đúng mực một chút.

"Thưa Ngũ công chúa điện hạ, có thư từ bệ hạ gửi cho người"

Dahyun cụp mắt xuống rồi dùng dao rọc mở lá thư ra. Thấy Dahyun cau mày, Mina thầm đoán chắc hẳn bản thân sẽ không chết ở nơi này.

"Tội của hoàng tỷ thực sự không nhẹ, nhưng ta lại đánh giá thấp tình thương của mẹ từ Hoàng đế cơ đấy. Tứ hoàng tỷ hẳn là nên vui mừng, vì cái đầu mình vẫn còn trên cổ đi"

Mina trợn tròn mắt khi nghe những lời đấy, Hoàng đế chắc chắn không muốn Mina chết là bởi vì cô còn có giá trị lợi dụng, bởi vì Hoàng đế đã không tước bỏ tư cách kế vị của Tứ công chúa. Bà ta biết Mina khi mất đi sự ủng hộ của quần chúng, gần như chắc chắn không có khả năng lên ngôi, nhưng Hoàng đế như đang muốn nói với cô rằng, vì ngươi đã thua cuộc, vậy nên hãy giết hết những tên chiến thắng đi, rồi ta sẽ trao ngai vàng cho ngươi.

Muốn cô chó cùng rứt giậu, trong khi bà ta ngồi trên cao thưởng thức cảnh tàn sát giữa các con mình. Hừ! Nghĩ cũng thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro