Chương XX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng thất thần nữa, lên đây nào"

Tiếng gọi của Dahyun đã kéo Sana ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Đã đến giờ khởi hành rồi.

Vị Ngũ vương phi nhanh chóng bước lên xe ngựa, nghiêm chỉnh ngồi đối diện Ngũ công chúa.

Có bốn đoàn kỵ sĩ sẽ hộ tống chiếc xe ngựa này an toàn trở về nước của nàng, Rmart. Tất cả bọn họ đều là kỵ sĩ hoàng gia chính thức.

Người khởi xướng chuyến đi này là Ngũ công chúa điện hạ Dahyun. Có lẽ bộ dạng nàng sau khi trở về từ đấu trường không hề ổn, khuôn mặt dính đầy máu, hốc mắt đỏ lên, trông thật chật vật. Vì lẽ đó nên người đó cho phép nàng về thăm nhà.

Sana chạm mắt với người ấy.

Đôi mắt đen của người chưa từng ánh lên bất cứ tia sáng nào, trông chúng lạnh lẽo và đen tối như vực thẳm.

Trước cái lạnh của mùa đông, ánh mắt người này đem đến sự lạnh lẽo vào tận xương tủy. Khác hẳn Thất công chúa điện hạ Tzuyu, nó chứa ánh lửa mãnh liệt trong đó.

Nàng sợ hãi người bạn đời của mình tận trong tâm hồn, điều duy nhất một Omega có thể làm là trung thủy và kính trọng Alpha của mình.

Cái nhìn của người dành cho nàng không chứa đầy sự căm ghét, ghê tởm. Giả như ánh mắt ấy mà hiện hữu thì có lẽ là nước chăng.

Nếu nó là nước thì nó bình lặng và yên ả, Dahyun cũng rất trầm tĩnh, ổn trọng.

Nếu nó là nước thì nó cũng là thứ vũ khí vô địch nhất, khiến nàng chết chìm trong đó, không thoát ra được.
Ánh mắt của Dahyun rời khỏi nàng, nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi cuối cùng nhắm mắt dưỡng thần.

Từ ngày hôm đó, thái độ của Ngũ công chúa điện hạ dành cho Sana đã thay đổi. Người trở nên ít nói hơn và hầu như không còn chạm vào nàng nữa, dù chỉ là một cái nắm tay đơn giản.

Người đó chẳng làm gì sai, Sana chỉ là đang cố gắng tránh mặt người, vì mặc cảm tội lỗi trong tim.

"Công chúa Sana, nàng không có gì muốn nói ư?"

Người tối cao nhất đối với nàng cuối cùng cũng lên tiếng.

"Nàng không muốn nói chút gì về sự kiện ngày hôm đó sao? Về những gì nàng nhìn thấy, và cả...những suy nghĩ thật lòng của mình"

Không thể cảm nhận được một giọt cảm xúc nào bên trong giọng nói ấy.

"Nàng muốn điều gì, có thể nói với ta"
Thế những, nếu quan sát kỹ có thể thấy người đang nhăn mày lại, dường như đang mất kiên nhẫn.

"Điều gì sao?"

Ngũ vương phi Sana mấp máy đôi môi tái nhợt của nàng.

"Điều thần thiếp muốn duy nhất là được tự do sống hạnh phúc cùng gia đình của mình"

Nàng đang cười.

"Một cuộc sống tự do không phải nơm nớp lo sợ có ngày mình sẽ bị vứt bỏ, phản bội"

Lời nói của nàng xuất phát từ chân tâm.

"Dẫu cho nó có vô vọng đến nực cười ư?"

Với cương vị là một vị vương phi của Valdar, dù điệu thấp nhưng vẫn sẽ không tránh khỏi nội chiến. Dù vị công chúa đó không tranh với hoàng vị, số phận của thành viên hoàng tộc chưa bao giờ là dễ dàng.

Rất nhiều người không ưa Ngũ công chúa Dahyun và Thất công chúa Tzuyu cũng có vô vàn kẻ thù, dù Sana có gả cho vị công chúa nào thì cũng không bao giờ đạt được đến thứ hạnh phúc nàng hy vọng.

"Người có thể cười nếu muốn, dù sao cũng chỉ có mình thần thiếp mộng tưởng thế thôi"

Sana nói như thế rồi len lén nhìn Dahyun, chỉ thấy Ngũ công chúa điện hạ không cười nàng, và hiển nhiên người cũng không cùng chung suy nghĩ.

Tâm tư của bản thân nàng tự biết đến, nàng từng thích Thất công chúa, nhưng 'gia đình' trong mong ước của nàng là cùng với Ngũ công chúa.
Thế nhưng điều đó chỉ có một mình nàng hy vọng.

Sana nhìn những kỵ sĩ tháp tùng bên ngoài cửa sổ. Mạng sống của những người lính rất ngắn ngủi và rẻ mạt hơn hoàng tộc các nàng, nhưng họ lại sở hữu thứ hạnh phúc mà có lẽ cả đời Sana cũng không đạt được.

Chàng trai tóc vàng nâu đằng kia vừa mới kết hôn, Sana luôn có thể nghe thấy anh ta thường xuyên khoe khoang về người vợ mới cưới của mình, về việc anh yêu cô ấy như thế nào.

Và người đánh xe già nua, ông ấy không khoe khoang như chàng kỵ sĩ, nhưng việc ông ta đeo chiếc vòng cổ có hình người vợ chứng tỏ ông yêu bà rất nhiều.

Trong khi mọi người kết hôn thì hạnh phúc mĩ mãn, cuộc hôn nhân của Sana lại chẳng khác gì một sai lầm nghiêm trọng.

Ngũ công chúa không phải là vị Alpha trong mộng nàng luôn ao ước.

Có điều, nàng cũng không có tư cách chọn lựa bạn đời của mình.

Phía trước có vẻ như vừa xảy ra chuyện gì đó, nhận được lời bẩm báo của Yeji, Dahyun căn dặn Sana ở yên trong xe rồi tự mình xuống kiểm tra.

Cô muốn mang Sana theo cùng vì thời điểm hiện tại vô cùng nhạy cảm, nhưng công vụ cần xử lý cũng không tiện dẫn người theo.

Nếu biết trước người của Thất công chúa trà trộn vào nhiều như vậy, Dahyun sẽ không bao giờ để Sana một mình trong xe ngựa. Sana chỉ mang trên mình cái danh Ngũ vương phi, thứ duy nhất cô để nàng thể hiện ra ngoài là nhan sắc kiều diễm của nàng.

Dahyun không ngờ đến 3 trên 4 đoàn kỵ sĩ lại là kẻ địch, bởi vậy mà khi cô quay trở lại người của cô đã bị dồn vào đường cùng.

Nếu tất cả là âm mưu của Tzuyu thì chắc chắn nó đã biết cô là kẻ tấn công ở đấu trường. Mọi chuyện xảy ra là vì nó đang trả thù, thì đáng ra kẻ phải bị tấn công là cô mới phải, chứ không phải là một kẻ ngoài cuộc như Sana.
Đôi mắt của Dahyun như loài mãnh thú đang nhìn con mồi của mình, cô nhìn những tên kỵ sĩ đầy phẫn nộ.

"Đừng chạm vào nàng ấy như thể các ngươi xứng đáng, lũ khốn!"

Trong khi chúng nở nụ cười nhạo báng, chúng chưa từng nghĩ rằng một công chúa được đồn đại là vô dụng, phế vật lại có thể đánh bại tất cả.
Trên người chúng là những chiếc áo choàng cũ kĩ, có vẻ như chúng sẽ giàn dựng như thể cỗ xe ngựa của Ngũ công chúa bị cướp tấn công.

"Đây là tất cả những gì mày có sao Tzuyu!!"

Giống như Thất công chúa đang ở ngay tại đây, Dahyun gằn từng chữ một. Cô đã quen với cảm giác chỉ cần vung nhẹ liền giết chết một người, đường kiếm của Dahyun không nặng chút nào cả, trong khi nó liên tục tước đi từng sinh mạng.

Ngũ công chúa chiến đấu vì cứu Sana, đồng thời cô cũng đang tận hưởng một cuộc tàn sát ác liệt.

Tốc độ của Dahyun khiến kẻ thù không hề ngờ tới. Với tốc độ như thể biết mất, Dahyun nhanh chóng xuất hiện ngay phía sau kẻ thù và hạ sát chúng.

Ngay cả Yeji người đã được tận mắt chứng kiến chủ nhân chiến đấu nhiều lần vẫn không ngừng cảm thán tốc độ và sự nhanh nhạy đó.

Kẻ địch hoàn toàn bị tấn công bất ngờ và không kịp phòng vệ, vì thế mà chúng không thể đánh trả được. Nhưng vài đường loạn xạ vẫn có khả năng trúng Dahyun.

Trong khi Sana hoàn toàn bị dọa sợ và co rúm trên xe, một bàn tay đã đưa đến trước mặt nàng, và nàng quen thuộc với nó.

"Không phải sợ, mọi chuyện đã có ta ở đây rồi"

Tất cả kỵ sĩ hộ tống đều bị tàn sát.

Kể cả đoàn kỵ sĩ của Ngũ công chúa, họ đã bảo vệ xe ngựa đến hơi thở cuối cùng.

Không còn một ai sống sót, ngoại trừ Dahyun, Sana và Yeji.

Đội sát thủ thứ hai sẽ được cử đi nếu Thất công chúa biết cô còn sống.

"Yeji, bí mật trở về và mật báo với Tướng quân"

"Vậy còn chủ nhân?"

"Đi ngay!"

"...Vâng"

***

Mặt trời đã lặn hẳn, một người nông dân đã tình cờ thấy Dahyun và Sana bèn có ý tốt đưa bọn họ về nhà.

Cơ thể chứa thương tích của Dahyun đã được xử lý nhanh chóng. Người vợ của tên nông dân là y sĩ của làng, bà là người đã băng bó giúp cho cô.

Đứa con trai Beta của bọn họ vừa cười vừa thích thú lượn quanh Sana. Dường như người thiếu niên ấy lần đầu tên được thấy một Alpha đẹp đến vậy, Dahyun nhìn ra được sự say đắm từ ánh mắt hắn.

Bởi vì chịu ơn từ cha mẹ hắn, Dahyun lựa chọn không nói gì và tha thứ cho hắn.

Tên ngốc háo sắc ấy trở thành gã hề trong mắt Dahyun, mà Sana lại giống như đối xử tốt với hắn.

Dahyun không muốn ép buộc Sana phải theo ý mình, nhưng cô cũng không muốn nàng quá thân thiết với một kẻ như thế.

"Phu nhân của ta, ngày mai chúng ta hãy từ biệt mọi người và lên đường đi"

"Nhanh như vậy sao?"

"Nàng không muốn nhanh chóng gặp lại gia đình mình ư?"

"Thần thiếp biết rồi..."

Một Ngũ công chúa không ngu ngốc cũng không trì độn, nhưng lại không thể hiểu được tại sao Sana lại không muốn nhanh chóng trở về nhà.

Cô ấy chẳng biết gì cả. Sana chỉ muốn thoải mái bên cạnh người trong vai trò một cặp vợ chồng thường dân.

"Sao nàng lại giận ta thế?"

"Bởi vì người là tên ngốc mà"

"Ta thông minh vậy mà"

Sana ngoảnh mặt làm ngơ người bạn đời ngu ngốc của mình, như thể lần đầu nàng nhìn thấy một người ngu ngốc như vậy.

"Người tỏ ra thông minh quá mức, nhưng thực sự Dahyun có rất ít kinh nghiệm với Omega nhỉ" Sana nhìn xuống tay cô, nhẹ nhàng nắm lấy.

"Nàng nói gì thế? Chúng ta đã từng làm qua mà nàng vẫn nói ta không có kinh nghiệm sao?"

"Không phải chuyện đó! Người thật sự không đứng đắn mà!"

"Cũng may không phải chuyện đó, nếu không ta chắc nên đặt nhà trọ rồi cùng nàng gia tăng kinh nghiệm mất"

"Dahyun!!"

Quãng thời gian ấy là khoảng khắc hạnh phúc nhất của hai người. Khi mà Dahyun bỏ xuống gánh nặng vương vì và Sana không còn cảm thấy sợ cô nữa.

"Dahyun, người có nghĩ sống như vậy tốt hơn trong hoàng cung không?"

"Ư-Ừm...có thể"

Dahyun đã không hề khẳng định điều đó.

Người ấy thỉnh thoảng hành xử như trẻ con khi vứt bỏ danh phận công chúa, nhưng luôn đủ tỉnh táo để né tránh những lời thăm dò như thế.

Thật khó chịu. Người thấy khổ sở trước những câu hỏi không phải người mà là nàng mới phải.

Vì câu trả lời nằm trong dự đoán ấy làm Sana đau đớn.

Đồ ngốc! Đồ Khờ khạo! Đồ vô lương tâm! Nàng thật ngu ngốc vì phải lòng một kẻ như thế.

"Ôi thật là. Nàng chậm chạm quá đấy, nhanh lại đây nào"

"Đợi thiếp với"

Thành thực mà nói thì nàng đã đủ thỏa mãn trước giấc mơ ngắn ngủi đẹp đẽ này rồi. Dù thậm chí sự dịu dàng Dahyun dành cho nàng chỉ là diễn một vai diễn người chồng hoàn mĩ.

***

"Phụ hoàng ta đã nói gì sao?"

"Hoàng đế bệ hạ chỉ phái người đi tìm một cách có lệ"

"Cũng phải thôi, mẹ luôn không thích em ấy mà"

Momo đã đoán đúng, người như bà ấy không thể nào lo lắng cho một ứng cử viên vô dụng được.

"Vô tình thật đấy, dù Ngũ điện hạ cũng là con của người" Jeongyeon vò đầu, lầm bầm như thế.

"Bởi hoàng cung là nơi hào nhoáng và đồng thời làm nơi xấu xa nhất cơ mà" Momo ôm lấy đầu Jeongyeon để cô không nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của mình.

"Ta hi vọng em ấy có thể sống sót"

"Điện hạ chắc chắn sẽ sống sót, ta tin tưởng ngài ấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro