Chương XXI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongyeon là món quà mà phụ hoàng tặng Ngũ công chúa vào sinh nhật năm bảy tuổi, vì Ngũ công chúa muốn có bạn chơi cùng.

Người đã rất vui khi gặp được Jeongyeon, nhưng một tiểu thư nhà bá tước nhỏ bé không lấy làm vui mừng vì điều đó.

Bởi vậy mà đứa trẻ quý tộc chỉ lẽo đẽo theo sau Ngũ công chúa như một người hầu, một vật trang trí hoặc một món đồ chơi.

Jeongyeon là người bạn duy nhất của người lúc ấy. Buồn làm sao khi mà người bạn duy nhất của công chúa điện hạ lại chẳng thích người.

"Thế này chẳng vui gì cả" Ngũ công chúa điện hạ đã ngồi xuống ghế rồi làu bàu như thế trong khi thắng liên tiếp 4 ván cờ vua

"Người chán ạ?" Jeongyeon cố gắng mỉm cười, che giấu sự khó chịu trong lòng.

"Ngươi giả tạo quá, chán chết!"

Và thế là ván tiếp theo công chúa điện hạ đã thua.

Từ đó về sau Jeongyeon được phép tham dự tiết học kiếm cùng Ngũ công chúa điện hạ, khi ấy người vẫn còn được Hoàng đế sủng ái.

Jeongyeon đã thua rất nhiều những cũng thắng không hề ít trong các trận đấu kiếm của hai người. Mỗi lần như vậy, Ngũ công chúa điện hạ đều cười vào mặt cô.

Ngoài luyện kiếm ra, Jeongyeon luôn bên cạnh người như hình với bóng, cũng như biết được nhiều bí mật của người.

Ví dụ như đêm trước khi chuỗi bi kịch bắt đầu.

"Jeongyeon, ta không muốn trở thành Hoàng đế"

Năm 12 tuổi, người đã nói với cô điều đó với gương mặt sợ hãi.

"Công chúa người sao vậy? Không phải Bệ hạ đặt rất nhiều kỳ vọng vào người sao? Và người cũng nghe lời bệ hạ mà"

Chỉ mới đây thôi, Ngũ công chúa điện hạ còn luôn miệng nói rằng khi lên làm Hoàng đế người sẽ làm cái này cái kia.

"Không...phụ hoàng sẽ giết ta mất. Ta đã nghe thấy phụ hoàng nói chuyện với công tước rằng bà ấy sẽ biến Hoàng đế kế vị thành con rối" Ngũ công chúa xoa xoa đôi mắt ngấn lệ.

"Người nói người sợ lên ngôi bởi vì người sẽ chết ư?"

"Đ-Đúng rồi, Jeongyeon, phụ hoàng không nói dối đâu...người...người chính là kẻ như thế!"

"Thế thì công chúa của thần, hãy hành xử như một ứng cử viên phế vật. Hãy để bệ hạ nghĩ người ngoài đáng yêu ra thì chẳng biết gì cả. Hãy khiến Hoàng đế cho rằng người chẳng là gì ngoài một thứ vô tích sự"

"Bảo ta giả ngốc trước phụ hoàng hả?"

"Cũng tương tự thế, vì công chúa đã nói không muốn lên ngôi nên thần chỉ có thể nghĩ ra cách đó"

"Phải rồi...ta sẽ làm như thế"

Sự cay đắng hiện lên trên vẻ mặt của đứa trẻ muốn được sống sót. Jeongyeon thở dài.

Để ngăn cản việc bị chọn làm con rối, Ngũ công chúa đã trở thành thứ Alpha có vẻ ngoài đẹp hơn cả Omega và là nỗi ô nhục của Hoàng gia. Khoác lên mình lớp vỏ bọc của một kẻ điên rồ, người đã khiến Hoàng đế thay đổi chủ ý thành tổ chức một cuộc thi đấu công bằng cho ngôi vị.

Người cười rạng rỡ mỗi khi các vị công chúa khác chỉ trích mình. Người sẽ nở nụ cười với kẻ địch như vậy.

Thế rồi một tháng sau khi cuộc chiến ngôi vị bắt đầu, em gái nhỏ nhất của Ngũ công chúa điện hạ qua đời. Đó là lần kế tiếp Jeongyeon thấy người khóc từ ngày hôm ấy.

"Nếu ta nói ta cảm thấy chán ghét việc trốn tránh, cảm thấy không thể giương mắt nhìn các anh chị em của ta đi vào chỗ chết, thì ngươi sẽ lựa chọn thế nào?"

"Khi ấy tôi vẫn sẽ lựa chọn theo người, ánh mặt trời ấm áp nhất Valdar của tôi"

***

"Thất hoàng tỷ, em đã cho rằng chị không thích kiểu Omega lả lướt đó đấy"

"Em đã nhìn thấy rồi sao? Họ là những đối tượng Phụ hoàng giới thiệu cho ta đấy. Có vẻ như người rất để tâm chuyện này"

"Chị thì sung sướng rồi" Chaeyoung lẩm bẩm.

"Sao?"

"Thời thế đổi thay nhanh thật, mới đó mà Đại hoàng tỷ và Tứ hoàng tỷ đã bại trận, giờ chỉ còn Ngũ...hoàng tỷ là đối thủ của chị thôi. Huống hồ Ngũ hoàng tỷ còn đang mất tích, em cảm thấy chị chẳng còn gì để lo cả"

"Không không, em quá xem nhẹ sự khốc liệt của cuộc chiến này rồi. Một ứng cử viên mất tích vẫn là người có tư cách ngồi lên ngai vàng, khác xa với một ứng cử viên được xác nhận là đã chết. Không chỉ có thể vì thế mà buông lỏng cảnh giác, mà ngược lại phải chuẩn bị kỹ càng để chào đón chị ta khi trở lại chứ"

"Em thực sự chờ mong kết quả cuối cùng sẽ như nào"

"Hm, nói về việc lên ngôi...sau khi ta lên ta sẽ phong nàng làm hoàng hậu"

Thất công chúa vừa cười vừa lén quan sát biểu cảm của Chaeyoung, trong khi ngập ngừng tìm lời nói tiếp.

"Ôi trời, thật xa xôi làm sao. Trong khi Thất hoàng tỷ còn chưa chiến thắng Ngũ hoàng tỷ thì chớ nên mơ mộng về hoàng hậu làm gì"

Cách đây không lâu, Chaeyoung cũng đã từng mơ ước được sắc phong làm hoàng hậu khi Ngũ hoàng tỷ Dahyun đăng cơ. Bát công chúa ủng hộ hết mình cho Ngũ công chúa cho đến khi người đó không cần sự ủng hộ của nàng nữa.

Nàng đã hết lòng vì người và giờ đây nàng không còn ai để hướng tới nữa, dù tân hoàng có là Ngũ hoàng tỷ hay Thất hoàng tỷ thì cũng như nhau mà thôi.

Ngũ hoàng tỷ cũng đã mất tích một thời gian rồi, nếu như tiếp tục thế này thêm vài năm nữa thì Thất hoàng tỷ hiển nhiên sẽ trở thành thái nữ.
Chuyện đoàn xe của Ngũ công chúa bị cướp tấn công chính xác là thủ đoạn của Thất công chúa, nó là bí mật mà chỉ mình Chaeyoung biết.

Nếu bảo rằng nàng chưa từng đau buồn khi có thể Ngũ hoàng tỷ đã chết ngoài kia thì đó là nói dối. Thế nhưng, nàng nên mỉm cười và giả vờ như bản thân không để tâm đến điều ấy. Ít nhất thì, việc ấy sẽ làm Tzuyu buồn.

***

Tủi nhục.

Cô độc.

Sự phản bội.

Chúng đều là những gì Tứ công chúa nhận được từ khi té ngã trên cuộc chiến vương quyền. Những thuộc hạ của cô, những tên quý tộc đã từng ủng hộ cô nay đã quay lưng lại khi biết rằng cô đã không còn cơ hội thắng.

"Có vẻ không còn ai nguyện ý bên cạnh ta nữa rồi, ta thật sự rất ghen tỵ với Dahyun đấy, khi mà nó còn là nỗi nhục nhã duy nhất của hoàng gia, vẫn có nhiều người trung thành với nó"

"Em ấy xứng đáng với điều đó" Nayeon thản nhiên nói như thế.

Năm mười bảy tuổi, Nayeon lần đầu tiên gặp Ngũ công chúa Dahyun, chính khi đó nàng đã quyết định vị quân chủ mà mình đã phục vụ. Mặc dù là quan hệ quân thần, hai người lại giống như chị em hơn, Nayeon sẽ mỉm cười và đồng ý bất kể đòi hỏi của Dahyun là gì mỗi khi em ấy ôm lấy nàng và nhõng nhẽo.

"Vì nàng là vợ ta, liệu...nàng có thể sống sót nếu tân hoàng đăng cơ chứ?"

Giả sử Dahyun hoặc Tzuyu lên ngôi hoàng đế, liệu chúng có để yên cho Mina cùng người nhà của cô không cơ chứ. Dù Nayeon có là người của Ngũ công chúa thì vẫn không thể xóa sạch việc nàng ấy là vợ của kẻ thù.

"Không sao, cô sẽ không chết đâu. Ngũ công chúa điện hạ biết rõ rằng cô là Alpha của tôi mà"

"Nếu tân hoàng là Tzuyu thì sao?"

"Sao cơ?"

"Nếu Dahyun không phải là kẻ chiến thắng cuối cùng, số phận của nàng sẽ ra sao hả?" Mina cau mày nhìn thẳng vào Nayeon.

"...Tôi đã trao đi rất nhiều thứ cho Ngũ điện hạ, đã quá muộn để tìm cho mình một con đường lui rồi. Nếu Ngũ điện hạ chết đi, tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ cân nhắc đến việc cùng cô nằm chung một huyệt đấy"

"Ta không mấy vui gì khi chết, nhưng việc chết cùng nàng không phải ý kiến tồi đâu, nó nghe thật lãng mạn" Mina bật cười khi nghe Nayeon nói về cái chết.

"Nhưng nếu đem ra so sánh, thì Dahyun lên ngôi vẫn tốt hơn nhỉ. Ít nhất ta hy vọng nàng sẽ sống sót. Thế nhưng hiện tại...Ah, ta có thể giúp gì cho con bé không nhỉ?"

Mina thật sự nghiêm túc khi nói ra điều đó, vì gia đình của riêng mình, vì Nayeon của cô, Dahyun nhất định phải trở thành Hoàng đế tiếp theo của Valdar.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro