Chương XXII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dahyun nhìn lên trần nhà lạ lẫm, chịu đựng cơn đau đầu âm ỉ và ngồi dậy. Khi mắt cô thích ứng hoàn toàn với ánh sáng, Dahyun nhìn thấy mái tóc vàng óng của người phụ nữ thuộc về cô kia.

"Người thấy ổn hơn chứ ạ?"

Dahyun chậm chạp không trả lời lại ngay, chỉ lẳng lặng nhìn vào gương đặt trước mặt, bất chợt nín thở.

Hình ảnh phản chiếu trong gương là một người thiếu sức sống vô cùng, khuôn mặt của cô vừa thâm trầm vừa lạnh lẽo... Dahyun đã chịu đưng cơn đau đầu suốt một tuần liền kể từ khi cô nhận được lá thư báo tin Jeongyeon ra chiến trường. Jeongyeon là người cận thần trung thành và cũng là người bạn đầu tiên cô có. Nhưng mà bởi vì trung thành với cô, người ấy đã bị đẩy ra chiến trường đánh giặc.

Phần ký ức xưa cũ giữa hai người liên tục tìm về trong những giấc mơ, cứ như chúng đang muốn nhắc nhở Dahyun không được bỏ mặc bạn mình.

"Dahyun...?"

"Ta không sao...Sana"

Người phụ nữ này là vợ của cô, là Omega của riêng cô, là người thân quan trọng nhất mà hiện giờ cô có. Dahyun rất vui khi Sana mặc dù đã về nhà của mình vẫn như cũ đối xử tốt với cô. Nhìn vào cũng biết Ngũ công chúa Dahyun đã gần như bị loại bỏ khỏi con đường thừa kế vì vắng mặt lâu dài, Dahyun đã trở thành vị công chúa không có thực quyền, hiện tại sống nhờ nhà vợ.

"Ta đã ngất xỉu sao?"

"Vâng, bác sĩ nói bởi vì tinh thần người không được tốt dẫn tới mệt mỏi quá độ"

Dahyun nhìn thấy nỗi lo lắng trong mắt nàng ấy, vô thức vươn tay đặt lên đầu nàng.

"Sana...cảm ơn nàng vì đã lo lắng cho ta, ta rất biết ơn vì người gả cho ta là nàng"

Khuôn mặt của Sana đỏ ửng đầy lúng túng, điều này làm cho Dahyun thêm suy nghĩ mông lung. Hai người các nàng mới kết hôn không lâu, cũng chưa có con với nhau, hết thảy đều mới mẻ, tương lai còn nhiều điều các nàng có thể làm cùng nhau.

Không, nhưng mà...

"Sana...nàng có yêu ta không?"

"C-Chuyện đó...em..."

"Có lẽ cuộc hôn nhân này đã trói buộc nàng nhiều thứ, vì vậy nên ta cho rằng đã đến lúc buông tha nàng..."

"...Dahyun...người vẫn còn choáng váng ư? Làm ơn...xin người hãy tiếp tục nghỉ ngơi đi ạ..."

"Không...Sana à"

Sana không để Dahyun nói hết mà hôn lên môi cô, rồi dứt ra với nụ cười miễn cưỡng trên môi.

"Đừng rời bỏ em, Dahyun"

Cuộc nói chuyện khi ấy của hai người kết thúc bằng câu nói từ Sana, Dahyun không có can đảm đáp lại bất cứ điều gì.

"Oh? Con rể, con cầu kiến ta về việc gì nào?"

"Thưa bệ hạ, thần muốn nói về việc ly hôn giữa thần cùng công chúa Sana"

"Ồ? Chắc là ta đang nghe nhầm thì phải? Ta nghĩ là ta vừa nghe thấy từ ly hôn"

"Đúng vậy, thần đang nói về việc ấy đấy ạ"

Mặc dù đức vua điềm đạm bắt đầu thể hiện biểu cảm có phần bối rối, ông ta vẫn chậm rãi tiếp thu lời nói của Dahyun.

"Con rể...Ta chắc con đã nghe nói Thất công chúa của Valdar đã đăng cơ thái nữ rồi...con có chắc là muốn ly hôn với con gái ta không?"

"Thần đơn giản chỉ muốn trở về quê hương của mình, về phần Sana...thần tin chắc hẳn bệ hạ sẽ hiểu nên làm thế nào"

Đức vua nhíu mày, bất mãn với thái độ của Dahyun, tựa hồ như đang chỉ đạo ông phải làm vậy, và tất nhiên không vị vua nào thích như vậy.

"Làm con gái ta đau khổ, ngươi quả thật lớn gan nhỉ. Phải chăng đây là do dòng máu hoàng thất Valdar, luôn máu lạnh vô tình như vậy?"

"Thần xin cáo lui" Dahyun mặt vô biểu tình, động tác lùi lại mấy bước

"Xùy, cút đi" Đức vua ghét bỏ mà phất tay đuổi người.

Sana một đêm ngủ thật yên ổn, theo bản năng sờ soạng bên người mảnh giường, người đã không thấy. Thức dậy không thấy ái nhân, nàng buồn bã ỉu xìu cho gọi thị nữ tiến vào hầu hạ rửa mặt chải đầu.

Chuẩn bị đầy đủ ngồi vào bàn ăn, Sana vẻ mặt mong chờ nhìn về phía cánh cửa.

"Đừng tìm, nó đã đi rồi" Đức vua nhướng mày, từ tốn thưởng thức bữa ăn.

"Ah?...Khi nào đi?"

"Đêm qua"

"...Có nói qua khi nào trở về không ạ?"

"Trở về? Nó chính là đang trở về rồi, nơi này không phải là nhà của nó, luyến tiếc ở chỗ này làm gì?"

"Nhưng là...con là Omega của điện hạ"

"Sana! Con còn cố tình không hiểu sao?! Vì sao tên Valdar đó lựa chọn bỏ đi trong đêm, con còn luyến tiếc nó!!"

Omega đã được Alpha đánh dấu qua nếu như xa rời Alpha của mình quá lâu sẽ sinh ra cảm giác thống khổ, đau đớn từ phía cổ lan ra, giống như bị mất đi bộ phận nào đó. Sana đau khổ nằm trên giường, cái trán chảy ra tầng mồ hôi mỏng, nàng xoa xoa phần bụng, gương mặt nổi lên không bình thường màu đỏ ửng.

Loại cảm giác rộn rạo lại thống khổ này quả thực là địa ngục trần gian. Nàng nhớ mỗi lần động dục kỳ, Dahyun sẽ ở cổ nàng vuốt ve, rồi mạnh mẽ kích thích nàng tin tức tố. Cảm giác được răng nanh đối phương chạm vào cổ chính mình, sau đó cắn xuống rót đầy vào toàn bộ tin tức tố.

Sana nháy mắt căng chặt thân thể, tựa hồ đang thật sự trải nghiệm việc đó. Chỉ là, xung quanh không ngửi được người đó tin tức tố, nàng khống chế không được bản thân, nức nở khóc lên.

Trong không khí chỉ có rất nhỏ tiếng khóc thút thít, cùng nồng đậm Omega tin tức tố.

***

Thanh kiếm trên tay đang dần trở nên nặng trĩ, Dahyun buộc phải hướng lưỡi kiếm lên trên cho dù nó chỉ càng khiến cô thêm mệt mỏi.

Dù Dahyun đã thúc ép bản thân thích ứng với phương thức chiến đấu khác với trước giờ cô luyện tập, cơ thể cô đã bắt đầu chạm đến giới hạn.

Dahyun đã ở trên chiến trường hai năm rồi, việc phải sử dụng trườn kiếm trong thời gian dài đang khiến cơ thể cô phải chịu một áp lực kinh khủng. Cơ thể cô đã hứng chịu vô số thương đau, mà cuộc chiến vẫn cứ kéo dài trong vô vọng.

Đã có rất nhiều lần Dahyun có ý định cùng Jeongyeon đào ngũ, nhưng ở Valdar có nhiều người cô cần phải bảo vệ, nếu cô bỏ cuộc bây giờ, Tzuyu sẽ lại thay cô ra chiến trường.

Chính vì phía sau có người, Dahyun chỉ mới dám có ý nghĩ như thế, hiện tại ngoài Tzuyu chẳng còn ai đủ sức chống lại Hoàng đế, nếu Tzuyu bị cử đi chiến trường, bà ta sẽ chọn Mina hoặc Jihyo, hai người họ lại không đủ sức kháng cự, biến thành con rối.

"Khụ...bản thân còn chưa biết bỏ mạng khi nào...mình lo lắng quá rồi..."

Dahyun luôn lo sợ rằng lưỡi kiếm của kẻ thù sẽ đánh tay hàng phòng thủ và nghiền nát cô, mặc dù mấy trận gần đây đều chiến thắng, kể cả vậy, không mặt của cô vẫn đang trở nên méo mó vì những cơn đau nhức trên khắp cơ thể.

Đã rất lâu rồi Tzuyu mới được chứng kiến cảnh Ngũ hoàng tỷ phô bày thực lực thật sự. Từ khi còn là một đứa bé mới tập đi, Tzuyu đã luôn ngưỡng mộ Ngũ hoàng tỷ, thích nhất lẽo đẽo theo bên người. Cô thích Ngũ hoàng tỷ bao nhiêu thì sau đó lại căm hận người bấy nhiêu, cô hận Dahyun đã thay đổi, đã để cô vượt qua người.

Dahyun bằng cách nào đó đã đỡ được đường kiếm Hoàng đế chém vào Tzuyu khi em ấy đang bàng hoàng. Mặc dù chặn được, sức nặng từ đòn đánh của kẻ từng là chiến thần vẫn khiến hai tay cô run rẩy. Chỉ cần lãnh phải một cú như thế trực tiếp thôi, chắc chắn Dahyun sẽ thua ngay lập tức.

Mặc kệ nỗi sợ hãi trong tâm, Dahyun vẫn cố gắng tấn công lại Hoàng đế, đúng hơn là, họ ngang ngửa nhau.

Dahyun liên tục tấn công vào những khoảng hở của bộ giáp, sát thương của mỗi đòn đánh là không nhiều, nhưng ít nhiều vẫn gây bất lợi cho kẻ thù. Những giọt mồ hôi mà Dahyun thấy trên trán Hoàng đế là minh chứng cho điều đó.

Tuy nhiên, khả năng của Hoàng đế vẫn vượt trên dự đoán của Dahyun. Dù đã qua đi thời kỳ hoàng kim, chiến thần vẫn phải có uy thế của chiến thần.

Hoàng đế tránh được nhát chém của Dahyun và vung động tác giả. Không may, Dahyun đã bị lừa bởi điều đó và cố gắng né đòn, Hoàng đế chỉ chờ có thế, bà ta đạp thật mạnh vào đầu gối cô.

Nỗi đau đớn chạy dọc khắp cơ thể Dahyun, cô gần như mất cảm giác ở phần dưới.

"Heh, vậy ra ngươi chỉ có thế thôi hả?"

Hoàng đế nói vậy, chỉ để tỏ ra cứng rắn, trên thực tế các vết thương trên tay đang ngăn cản bà ta cố gắng kết liễu cô.

Dahyun cười gượng gạo rồi đứng lên bằng cách thần kỳ nào đó, ngay lúc này cô đổi sang thanh dao găm quen thuộc và lao về phía trước với tốc độ tối đa.

Kỹ thuật này đòi hỏi Dahyun phải thúc đẩy giới hạn bản thân lên nhiều lần. Trước kia Dahyun với đôi chân lành lặn vẫn không thể sử dụng kỹ thuật này quá nhiều lần, nhưng trong trận chiến này, cô hoàn toàn có thể chắc chắn rằng đây sẽ là lần cuối cô dùng được kỹ thuật này.

Dahyun muốn nhắm tới cổ của Hoàng đế, đương nhiên nó vẫn đang được bao bọc trong bộ áo giáp Hoàng đế. Đòn đánh quá trực diện, Hoàng đế hiển nhiên đỡ được, nhưng mục đích thật sự của Dahyun không nhằm vào đó.

Thanh kiếm Hoàng đế chém xuống để phản công lại đã đáng hụt một cú thật mạnh xuống dưới, đến nỗi bà ta phải mất một lúc mới có thể nâng lên nó. Lúc mà Hoàng đế có thể cầm lại vũ khí thì mọi thứ đã quá muộn, nhát kiếm đâm trúng bụng Hoàng đế, nhưng kể cả vậy, bà vẫn không ngã, cố gắng ngẩng đầu lên và vung thanh kiếm lên lần nữa.

Mặc cho điều đó, Dahyun liên tiếp đâm từng nhát vào vết dao trước đó, để rồi nhận được cú đấm thẳng vào mặt.

Ngã sõng soài ra nền nhà, Dahyun giờ đây với đôi chân ứa máu không còn đủ sức gượng dậy. Hoàng đế khinh thường liếc cô, chuẩn bị một kiếm xuyên tim kết liễu cuộc đời của kẻ phản nghịch.

"Ugh!!"

Trong lúc Hoàng đế tập trung lực chú ý vào Dahyun và mất cảnh giác vì tức giận, Tzuyu nhân cơ hội liền đâm chết bà ta. Ánh mắt người đàn bà già nua trợn trừng, cả cơ thể vô lực ngã đổ xuống, chết ngay tại chỗ.

Tzuyu vội vàng chạy tới đỡ Dahyun, đôi chân cô giờ đây không còn đủ sức để tự đứng vững. Những vết thương mà cô nhận phải không có gì quá nghiêm trọng, trừ bỏ đôi chân. Hơn nữa, tâm trí của Dahyun đang kiệt quệ sau cuộc chiến với kẻ thù lớn nhất đời mình.

Nhưng cô đã thắng, không, đây là chiến thắng của tất cả mọi người, không riêng gì Dahyun hay Tzuyu. Một kẻ điên như thế cuối cũng đã biến mất, cái chết đến quá đột ngột và chóng váng, nguyên lai tên ác chủ ấy không đáng sợ đến thế.

Trong lúc hướng đôi mắt ra ngoài cửa kính và cố gắng hít thở, Dahyun nghĩ về tương lai của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro