Chương XXIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 năm kể từ ngày Tzuyu lên ngôi hoàng đế, Tứ hoàng tỷ cùng Nayeon được tha chết và tiếp tục phụng sự tân hoàng. Đại hoàng tỷ vẫn còn sống, tuy nhiên nàng lựa chọn rời xa hoàng cung, sống cuộc đời của chính mình. Còn Cố hoàng đế, đã được an táng cung nơi của các phi tử mà bà ta đã giết.

"Chủ nhân, Hoàng hậu đến thăm người ạ" Yeji khom lưng kính cẩn nói với Dahyun.

Nghe thấy được, Dahyun nhíu mày, hỏi lại: "Hoàng đế sẽ không đi theo chứ?"

"Không có, thưa chủ nhân"

"Tốt" Dahyun khẽ cười nói, ra hiệu cho Yeji đẩy xe lăn đi. Tại sau trận chiến với Cố hoàng đế năm đó, chân Dahyun đã chịu thương nặng tới mức mất cảm giác, đồng nghĩa với việc đánh mất khả năng đi lại. Tân hoàng cùng các Hoàng tỷ, Hoàng huynh để ra sức tìm tòi chữa trị cho Dahyun, nhưng cho tới bây giờ cô vẫn chưa cảm nhận được đôi chân của mình.

Chaeyoung mỗi lần đến thăm đều mang rất nhiều quà, mà lần này phá lệ lại là tay không mà đến.

"Hoàng gia thiếu hụt ngân sách sao? Hiếm khi có lần nào em kiêm tốn thế này đấy"

Chaeyoung bị trêu đùa ngược lại không có xấu hổ tức giận, nàng nắm tay Dahyun, ánh mắt lấp lánh không giấu vui sướng nói cho cô, "Lễ vật lần này ta đem đến cho chị còn giá trị hơn những vật ấy nhiều"

Dahyun nghĩ một hồi, cũng chưa nghĩ ra được món quà lần này là gì. Mang tâm lý thoải mái, cô nhàn nhã hỏi: "Chẳng lẽ lại là tin tức gì sao?"

Chaeyoung mí mắt nhấp nháy, nửa ngày nói không lên lời nói, như thế nào có thể đoán trúng dễ dàng như vậy!

"Thật nhàm chán! Chị không thể nào giả vờ đoán trật vài lần được sao"

Dahyun chỉ cười cười, vuốt cằm nghĩ xem là loại tin tức gì có giá trị lớn với mình, phạm vi này không nhiều, chuyện cô bận tâm theo năm tháng chẳng còn lại bao nhiêu.

Dahyun lui về sống ẩn ở vùng nông thôn hẻo lánh này ban đầu với mục đích là tĩnh dưỡng và làm củng cố thêm địa vị của Tzuyu.

Nếu nói ngoài chúng ra Dahyun còn mối bận tâm nào khác nữa thì đó chỉ có thể là Sana.

Cô không biết hiện tại nàng ra sao rồi, đã kết hôn cùng một Alpha khác yêu thương nàng hay chưa. Cuộc sống của nàng ấy có hạnh phúc hay không, chắc chắn hơn hẳn khi ở bên cô rồi nhỉ.

Những thắc mắc chẳng được giải đáp khi luôn quấn quanh Dahyun từ ngày này qua ngày khác. Cô có thể bằng nhiều cách biết được tình trạng hiện tại của Sana, nhưng cô lựa chọn không làm thế.

Dahyun sợ những gì cô nghĩ trở thành hiện thực, rằng Sana đã yêu một người khác và sống hạnh phúc bên hắn.

Dahyun lựa chọn trốn tránh, đó chỉ là cách làm của một kẻ nhút nhát thất bại trong tình yêu.

Chaeyoung biết chị mình sợ điều gì, nhưng nàng thật sự không muốn thấy người nàng quý trọng nhất bị giam cầm trong nỗi nhớ.

Có được hạnh phúc của chính mình, được đi lại bình thường và được nở nụ cười từ tận đáy lòng.

"Công chúa Sana cùng tiểu công chúa hai ngày trước đã đến hoàng cung"

A...thật sự nàng ấy đã có con rồi

Dahyun thậm chí còn không thể nghĩ được mình nên bày ra biểu cảm gì lúc này, cô chỉ cảm thấy khổ sở, mà đâu đó lại thấy nhẹ nhõm.

Tuy vậy, thật khó chịu mà, vì Sana đâu còn yêu cô nữa.

Dahyun không thể nhẹ nhàng nói "Vậy à", không thể quan tâm hỏi "Nàng ấy sống có tốt không?", và thậm chí còn không thể thốt lên thành lời.

Hai người cứ giữ không khí trầm mặc đấy cho đến khi Chaeyoung phải trở về. Trước khi lên xe ngựa, Chaeyoung quay lại hỏi cô: "Chị có hi vọng gặp lại công chúa không?"

Trước ánh mắt đầy quan tâm của em gái, Dahyun không thể lừa dối nàng được, cô cười một cách ngượng nghị và nói: "Chị muốn nhìn thấy nàng lần nữa"

Chaeyoung như chỉ chờ có thế, nàng cười thật tươi rồi khí thế ra lệnh trở về hoàng cung thật nhanh chóng.

---

Công chúa Sana và con gái là tiểu công chúa Mia đã đến Valdar được 5 ngày rồi. Họ vốn được Hoàng đế sắp xếp một căn phòng khác, nhưng công chúa Sana đã đề nghỉ được ở trong căn phòng trước kia nàng ở cùng với Dahyun.

Mẹ thật sự rất lạ

Mẹ dành phần lớn thời gian ở trong phòng để ngắm nghía những món đồ trang trí, chỉ với một cuốn sách dường như đã cũ cũng làm mẹ vui cả ngày. Tiểu công chúa 4 tuổi không biết người phụ nữ trong những bức tranh treo trong phòng là ai, cô bé hỏi mẹ mình.

"Mẹ ơi, đây là ai vậy?"

"Người này cũng như mẹ, là một người mẹ khác của con"

"Thế mẹ khác ở đâu ạ? Sao con chưa từng gặp?"

Sana im lặng một lúc, chỉ để nặng nề trả lời: "Có lẽ cô ấy không muốn gặp chúng ta"

Tiểu công chúa thơ ngây nào có suy nghĩ được sâu xa, cô bé chỉ cho rằng mẹ khác ghét mình, vì mẹ thích mẹ khác như vậy, mẹ khác không thể nào ghét mẹ được.

Thế là ngay ngày hôm sau, nhân lúc mẹ không chú ý đến, tiểu công chúa Mia lén ra khỏi phòng và đến gặp một người.

"Phu nhân Nayeon~"

"Oh~ là tiểu công chúa đáng yêu à, con đến đây làm gì vậy?"

Tiểu công chúa Mia vì là con gái của Dahyun nên hoàng gia Valdar phần lớn đều yêu thích cô bé. Khó mà nhìn cô bé lại không liên tưởng đến Dahyun, vì tiểu công chúa thật sự rất giống.

"Phu nhân Nayeon ơi, mẹ khác là người thế nào vậy ạ?"

"Mẹ khác?"

"Mẹ nói con còn có một người mẹ nữa, là mẹ khác đó ạ"

"Tiểu công chúa tò mò sao?"

"Đúng ạ! Mẹ khác có đẹp không? Người có hiền không ạ? Còn có mẹ khác thích bạn nhỏ như thế nào vậy phu nhân?"

"Sao lại hỏi cô ấy thích bạn nhỏ nào?"

Tiểu công chúa còn đang muốn trả lời, Mina cùng Hoàng đế từ phía xa đang tiến lại gần. Tiểu công chúa từ lần đầu diện kiến Hoàng đế liền đã bị dọa sợ vì vẻ mặt nghiêm nghị của người, cô bé hành lễ với Hoàng đế rồi vội vàng xin phép rời đi ngay.

"Con gái của Ngũ hoàng tỷ, con bé đến tìm ngươi sao?"

"Vâng thưa Hoàng đế, tiểu công chúa hỏi thần về Dahyun điện hạ" Nayeon cười trìu mến, đi đến bên cạnh Mina, vô cùng tự nhiên nắm tay cô, mặc cho có Hoàng đế đang ở đây.

"Chị ấy đã biết sự tồn tại của con bé chưa?"

"Có lẽ là chưa, ngoài Hoàng hậu ra còn ai có thể nói cho Dahyun điện hạ nữa chứ, bệ hạ muốn biết hãy đi hỏi nương nương"

Hoàng đế Tzuyu đối với thái độ bất kính của nàng chỉ là liếc mắt xem kĩ, coi như là nể mặt hoàng tỷ bỏ qua cho nàng, hoàng tỷ đối với chính mình có lợi, hơn nữa cũng mang cái danh chị dâu, cho chút mặt mũi hẳn là.

Chờ Hoàng đế đi khỏi, Mina đối người bên cạnh nhắc nhở: "Nàng như thế nào dám bất kính với Hoàng đế đến thế? Là ngại đầu ở trên cổ quá lâu?"

Nayeon một bộ không sao cả tự tin nói: "Hoàng đế ít nhất cũng sẽ nể mặt cô, còn nếu cái bản mặt này không xài được thì xem ở sự tôn kính của Hoàng đế dành cho Dahyun cũng sẽ tha cho ta thôi"

"Hừ! Dahyun cũng đã có con rồi mà nàng vẫn chưa chịu cân nhắc ta à"

"Cô thì có gì đáng cân nhắc, cô xem Dahyun người ta vừa xinh đẹp vừa tốt bụng lại hiểu lòng người, đến cả công chúa ngoại quốc còn mê say đắm thì ta cớ gì lại không?"

Mina sắc mặt biến đổi, trong lòng cô ghen tỵ nhiều đến sắp kìm giữ không nổi. Tuy rằng những lời kia chính là nàng cố ý nói khích cô, nhưng vẫn không nhịn được lòng khổ sở.

---

Ngày hôm đó, Dahyun như ngày thường thích đẩy xe lăn ra sau vườn vào buổi sáng để tắm nắng. Cuộc sống hiện tại tuy phần lớn đều phụ thuộc vào cỗ xe lăn, nhưng Dahyun hầu như không thấy bất tiện, cũng không nhiều lắm khát vọng tự đứng lên.

Ánh nắng đầu hạ xuyên qua từng tán lá rọi xuống cô, sưởi ấm làn da trông thật nhợt nhạt và trắng bệch. Cứ như thế, Dahyun dần đi vào giấc ngủ, vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì có thể làm cô động tâm.

Cho đến khi Dahyun bị làm phiền bởi tiếng bước chân từ phía sau, cô mở mắt, có điểm khó chịu vì bị làm phiền: "Yeji à, ta đã nói với ngươi là ta sẽ không dùng bữa sáng rồi hay sao?"

Nhưng không hề có tiếng đáp lại từ phía sau, Dahyun thấy lạ, còn chưa kịp quay xe lại người sau đã lên tiếng trước

"Dahyun"

Dahyun cứng người, ngồi yên tại chỗ, không biết liệu đây có phải là ảo giác hay không. Sana tiến lại gần, xoay cỗ xe lăn về phía mình. Nàng nhẹ nhàng dán môi mình lên cô, giống như nhiều lần khác trong quá khứ, chỉ cần như thế, nàng cũng đã say.

Nụ hôn như cơn mưa rào mùa hạ tưới lên nỗi nhớ dai dẳng, Sana buông ra, liền nhìn thấy Dahyun bên khóe mắt đọng lại giọt nước mắt, là thứ cảm xúc gì đã khiến người khóc? Alpha của đời ta.

Sana lại nói: "Người nợ ta 5 năm thời gian, nợ ta một tình cảm chân thành, nợ con của chúng ta một người mẹ nữa. Món nợ lớn như thế, người định trả thế nào đây?"

Rồi nàng cười khổ: "Hoặc là người có lẽ chưa từng có ý định gặp lại mẹ con em"

Sana cũng chưa chờ Dahyun đáp trả điều gì, dắt tay con gái đưa đến trước mặt cô. Tiểu công chúa hướng ánh mắt tò mò nhìn Dahyun, có nhiều điều cô bé muốn hỏi, nhưng lại quá lúng túng không biết hỏi điều gì.

"Nếu người cảm thấy không thể nhận người vợ là em, thì ít nhất hãy thừa nhận đứa trẻ này, con bé cũng là con của người"

"Con là con của ta?" Dahyun ngơ ngác nhìn cô bé.

"V...Vâng ạ"

Dahyun vươn mình ra khỏi cỗ xe lăn vì muốn tới gần cô bé, nhưng đôi chân không có sức lực đã khiến cô ngã ra đất. Sana hoảng hốt lao tới đỡ cô, Dahyun ôm chầm lấy nàng, treo trên môi một nụ cười hạnh phúc, bên trong đôi mắt cô từng giọt nước mắt dần chảy ra.

Thì ra Sana vẫn còn yêu cô, hệt như Dahyun vẫn còn yêu nàng.
3 năm chinh chiến, 2 năm thoái ẩn, vẫn không dập tắc được tình yêu của đôi ta.

"Sana"

"Em đây"

"Ta yêu nàng"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro