13. "chuyện nhà Jichae"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi bệnh viện, Chaeyoung đã nhanh chóng lái xe đến nơi làm việc. Nơ làm việc của cô là một tòa nhà cao tầng nằm gần trung tâm của thành phố với thiết kế khá hiện đại. Tòa nhà này của cô nếu nói lớn cũng không lớn, mà nhỏ cũng không nhỏ, vừa đủ để tiện cho công việc.

Chaeyoung tiến vào bãi đỗ xe dưới hầm, cô xuống xe, rút chìa khóa, tiến vào thang máy, bấm tầng cao nhất. Theo lịch trình, công việc của ngày hôm nay khá đơn giản. Cô chỉ việc hoàn thành 3 bản thiết kế theo yêu cầu của khách hành, kiểm tra lại một số mẫu mã mới, vậy là có thể nghĩ ngơi.

Chaeyoung vừa vào tới phòng làm việc, đã nhanh chóng bắt tay vào hoàn thành bản thiết kế. Làm việc liên tục tới gần giờ chiều cũng đã xong được hai bản, chuẩn bị qua bản cuối cùng. Nhận thấy đã tới giờ trưa, cô buông bút xuống, bẻ nhẹ các khớp tay, xoa bóp các cơ, ngồi cả buổi cũng có chút hơi đói, nên đi án một chút gì đó mới được.

Đứng lên, tay vớ đại chiếc măng tô dày màu nâu, cô mặc vào, cầm mấy chìa khóa xe. Định bụng mở cửa ra thì từ bên ngoài kêu "cạch" một cái.

"Jimin"

"anh tới đây làm gì"

Jimin để ý tới bộ dạng của cô bây giờ. Trên người ngoài chiếc măng tô dày thì bên chỉ có đọc duy nhất một chiếc áo sơ mi mỏng, quần jean và một đôi bốt đen cao. Anh nhíu mày lại, nhìn cô thắc mắc.

"em không lạnh sao"

"hả à ờ"

"có chứ ạ"

"vậy sao không mặc thêm áo vào"

"em.... "

"vào lấy thêm áo ấm đi"

"anh cùng em đi ăn"

"nhưng em còn công việc"

"chả lẽ công việc còn quan trọng hơn chồng em sao"

"không phải, chỉ là.... "

"mau mau vào lấy áo, chúng ta đi ăn"

Anh đẩy cô vào bên trong phòng để lấy thêm áo, còn bản thân thì đứng ở bên ngoài chờ. Sau khi cô lấy thêm áo mặc vào xong, anh đảm bảo cô đã giữ ấm, liền nhanh tay nắm lấy tay cô dắt đi.

Cả hai người sau khoảng thời gian ngồi trên xe bàn bạc, cuối cùng cả hai cũng đx quyết định sẽ đến một quan ăn nhỏ ở gần đó để dùng bữa. Nơi họ chọn đến là một nhà hàng lẩu bò nằm ở trong một con hẻm nhỏ. Dù quán có hơi nhỏ về mặt diện tích nhưng nơi đây lại rất nổi tiếng về các món được làm từ bò, đặc biệt là lẩu đuôi bò. Cả hai người gọi một chút đồ ăn, đồ ăn được bưng ra cả hai rất nhanh liền im lặng dùng bữa, bữa ăn trôi qua khá im lặng.

Dùng bữa xong, Jimin ngỏ lời muốn hai người cùng nhau đi dạo trong công viên gần đó. Chaeyoung hôm nay cũng chỉ cần hoàn thành thêm một bản thiết kế mà thôi, cộng thêm vừa mới ăn nó, muốn đi dạo một chút nên coi cũng mau chóng đồng ý.

Hai người cùng đi dạo trong công viên, mỗi người một bên, không ai nói gì, cứ im lặng tận hưởng không khí ở đây.

"Chaeyoung"

"sao ạ"

"xin lỗi em"

"vì chuyện gì sao ạ"

"vì đã bắt ép em kết hôn cùng anh"

"đó là em tự nguyện mà"

"anh có lỗi gì đâu mà xin lỗi em chứ"

"Chaeyoung anh.... "

"em biết anh không thể yêu em"

"em cũng biết anh vẫn còn thương cô ấy"

"đáng lẽ người nên xin lỗi phải là em mới đúng"

"là em đã chia cắt hai người mà nhỉ"

"cũng chính là do em nên hai người mới phải khó khăn thế"

"không phải Chaeyoung ahh"

"đây không phải lỗi của em"

"em đừng như thế"

Chaeyoung khóc rồi, đau khổ vì thứ tình cảm đơn phương này, liệu có phải quá khắc khe với bản thân rồi không.

"Jimin hai năm, hai năm nữa thôi... "

"em sẽ trả anh về cho cô ấy, từ giờ đến lúc đó anh có thể vui vẻ sống cùng em được không"

"được, được hết"

"anh chấp nhận hết mọi yêu cầu của em"

"vì thế đừng khóc nữa có được không"

"nhìn em khóc anh thật đau lòng lắm" Jimin.

"cũng tối rồi, chúng ta mau trở về thôi"

"được"

"Jimin, anh đưa em về công ty nhé"

"em cần gì sao"

"em cần lấy chút đồ dùng"

"được anh đưa em đi"

Jimin lái xe đưa Chaeyoung về công ty lấy đồ, sau đó cả hai cùng nhau trở về Kim gia. Thấy hai người về cũng nhau, đại phu nhân nhỏ giọng trêu chọc.

"hai đứa có vẻ tình cảm quá ta"

"cứ vui vẻ như thế có phải tốt không"

"không như thằng Taehyung, nó đánh con bé Jennie tới nổi nhập viện"

"ta không biết khi nào mới có thể thấy chúng nó bình yên sống qua ngày đây"

"người đừng lo, hai đứa cũng lớn rồi, tự chúng nó quyết định mọi việc"

"mà thôi con xin phép được vợ con lên trên, em ấy có vẻ không khỏe lắm"

"được được, mau đưa con bé lên nghỉ ngơi"

"lát nữa hai đứa nhớ xuống dùng bữa"

"vâng ạ"

"có thể đừng đối xử với em như thế được không"

"anh cứ như thế em sẽ lại lầm tưởng anh thích em mất"

"đến lúc chia xa, em sẽ không nỡ"

Rõ ràng cả hai đều có tình cảm với đối phương, có sao lại không bày tỏ. Để rồi nhầm lẫn rồi lạc mất nhau.

Riếc rồi đã viết dở còn không biết viết làm sao, sầu vãi chưởng luôn í. Nếu thấy tui lâu ra chap quá thì một phần là do tui lười một phần là do tui không biết viết gì ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro