𝟏𝟒. "chuyện nhà Jinsoo"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jisoo nè"

"sao ạ"

"chuẩn bị chút đi em"

"chuẩn bị gì cơ"

"sau giờ tối anh về rước em đi chơi"

"thôi anh"

"không nhất thiết phải như vậy đâu"

"sao thế"

"em không thích à"

"không phải đâu"

"chỉ là.... "

"lâu lâu anh mới có thời gian rãnh"

"muốn chở vợ của mình đi chơi còn phải nhất thiết hay không nhất thích à"

"nhưng em... "

"anh nói vậy thôi nhé"

"em chuẩn bị đi"

"lát anh về"

Tút..... tút.....

"anh ấy sao thế nhỉ"

"đi chơi sao"

"mình nên mặc gì nhỉ"

"đầm đỏ hay trắng đây"

"hmmmmm"

"khó chọn thật đó"

"mà sao anh ấy lại rủ mình đi chơi nhỉ"

"không phải dạo này công ty đang có dự án quan trọng sao"

"khó hiểu thật nhỉ"

"hazzz"

"lấy cái đỏ này đi"

"xinh đấy"

"đi chơi riêng sao"

"mong chờ thật đấy"

πππππππππππππππ

"phải nhân cơ hội ngày hôm nay để bày tỏ mới được"

"nếu để lâu quá liệu em ấy có bị người khác cướp lấy khỏi tay mình không ta"

"suy nghĩ gì vậy chứ"

"Kim SeokJin cô ấy là vợ mày"

"mày cần gì phải lo điều đó chứ"

"nhưng sao vẫn cứ không an tâm ấy nhỉ"

"rốt cuộc chính bản thân mày cũng không tự tin vào mình như thế sao Kim SeokJin"

"thảm hại thật chứ"

"mình thích em ấy từ lúc nào nhỉ"

"không nhớ nữa nhưng có vẻ lâu rồi thì phải"

"xinh đẹp thật đấy"

πππππππππππππππ

Khoảng thời gian ấy, khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của thời cấp 3. Anh - chàng trai 18 tuổi, mang trong mình cái cảm giác lần đầu tiên rung động với một ai đó. Em - cô gái tuổi 17, mang trên mình vẻ đẹp của một thiên thần.

Lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã không thể kiềm nén được xúc động, trái tim nhỏ bé ấy cứ đập liên hồi, mãi không dứt.

Anh thích em ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, nhưng em lại chẳng hay biết anh là ai.

Anh ngày ngày đứng chờ em trước cổng, chỉ để được cùng em bước về trên một con hẻm nhỏ.

Anh ngày ngày đứng chờ bên cửa lớp, chỉ để được nhìn thấy em vui đùa cùng bạn bè.

Chỉ cần nhìn thấy được nụ cười ấy, trái tim của anh bỗng rộn ràng hẳn lên.

Không biết là vì em quá xinh đẹp hay do anh không thể kiểm soát nổi trái tim mình.

Nụ cười thiên thần của em luôn giống như một liều thuốc bổ, khi anh buồn phiền nó giúp anh vui vẻ hơn, khi anh cảm thấy mệt mỏi nó giúp anh phấn chấn hơn.

Đối với mọi người, em có thể không phải là bông hoa xinh đẹp nhất. Nhưng đối với anh, em mãi luôn là bông hoa rực rỡ nhất, thắp sáng trái tim anh.

Anh theo đuổi em một năm trời, nhưng em chưa từng biết tới sự hiện diện của anh. Nếu nói không đau là nói dối, nhưng anh lấy tư cách gì trách cứ em, tư cách của một kẻ đơn phương thì chẳng đáng là bao.

Ngày anh tốt nghiệp, em có mặt ở đó, đứng dưới tán cây to, em mở mắt thật to, ngước nhìn bầu trời rộng lớn ở phía trước. Khoảng khắc ấy xinh đẹp đến nổi, có thể anh sẽ không bao giờ quên được, vẻ đẹp của một thiên sứ giáng trần.

πππππππππππππππ

"anh đợi em có lâu không"

"xin lỗi anh nhiều nhé"

"có gì đâu"

"anh cũng vừa mới về tới thôi"

"em không cần phải lo lắng như thế đâu"

"anh này"

"hửm"

"chúng ta đi đâu đó"

"trường cấp 3 Seoul"

"sao cơ"

"hiệu trưởng có hẹn anh tới ăn cơm, ông ấy muốn anh đưa em đi cùng"

"nhưng tại sao thầy lại muốn em đi cùng"

"anh cũng không rõ lắm"

"có thể là thầy nhớ em"

"vậy sao"

"em có vẻ không được vui"

"không phải đâu ạ"

"chỉ là lâu rồi mới về trường nên em có chút căng thẳng thôi"

"đừng căng thẳng quá"

"thầy cũng không làm gì em đâu"

"vâng ạ"

πππππππππππππππ

"hai em tới rồi sao"

"dạ vâng ạ"

"mau mau vào đây"

Anh và cô đồng loạt tiến tới nhưng khi Jisoo vừa định ngồi vào chiếc ghế nhỏ kế bên anh thì chiếc ghế ấy đã bị ai đó dành mất. Một cô gái rất xinh đẹp, rất quyến rũ, cô ấy cười rất tươi, nụ cười đó thật sự rất chói mắt.

"thầy"

"em ngồi đây nhé"

"được rồi được rồi mau ngồi đi"

"Jisoo chịu khó qua đây ngồi gần thầy chút nhé"

"Jisoo"

"không sao"

"anh cứ ngồi yên ở đó đi"

"em ngồi kế thầy cũng được"

Cô lủi thủi bước qua, đầu hơi cuối, anh mắt lộ rõ vẻ buồn bã.

"Imna đây là Jisoo, đàn em khóa dưới của em"

"còn Jisoo, đây là đàn chị Imna, Imna từng học một lớp chung với SeokJin, em ấy cũng là một học sinh xuất sắc của trường chúng ta"

"rất vui được làm quen với em"

"vâng, rất vui được làm quen với chị"

"mấy đứa đợi một chút nhé"

"còn chờ ai nữa sao thầy"

"đúng vậy"

"là giáo viên chủ nhiệm của các em hồi còn đi học với một số giáo viên khác nữa"

πππππππππππππππ

"tới rồi tới rồi đây"

"chào thầy ạ"

"chào mấy đứa nhé"

"mấy năm rồi nhỉ"

"giờ đứa nào đứa nấy cũng xinh đẹp, thành công hết rồi nhỉ"

"thầy quá khen rồi ạ"

"khen gì đâu chứ, cả 3 đứa đều là học sinh ưu tú của trường mà, khen cũng là điều đương nhiên thôi"

"mọi người mau ngồi xuống, chúng ta cùng dùng bữa"

"dạo này mấy đứa sống có tốt không, đã lập gia đình hết chưa đấy"

"haha học trò của ông đứa nào đứa nấy cũng đã có sự nghiệp riêng cho mình rồi"

"chẳng lẽ lại chưa lập gia đình hay sao"

"cũng phải cũng phải"

"đều đã là trai xinh gái đẹp, nhà có điều kiện hết rồi"

Rest truyện đây, hông biết viết gì nữa ròi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro