.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một trường cấp 3 ở Trung Quốc, các học sinh đang phải chống cái tai của mình nghe thầy hiệu trưởng nhai đi nhai lại mấy năm liền bài nói của mình.

" Này, cậu trai kia là ai vậy? Lần đầu thấy, đẹp trai vãi"

Cô nàng tên Tố Mỹ hỏi cô bạn ngồi bên cạnh mình, bạn nữ đó nhìn cô với ánh mắt không hề phán xét, Tố Mỹ ái ngại nhìn bạn ấy, biết là mình đã nhận nhầm người nên cô liền cúi đầu xin lỗi.

Lễ khai giảng kết thúc, lúc này cả đám học sinh lao vào căn tin mua đồ ăn

"Alo, con nghe ạ?"

"Dạ? À dạ vâng"

Tố Mỹ đang định đi về nhưng sau khi nghe điện thoại xong thì phải quay về phía căn tin

"Bác cho cháu một phần cơm nhé ạ "

"Có liền đây"

Cô nàng nhìn từng hành động gấp đồ ăn chuyên nghiệp của cô bán hàng mà thầm nể phục . Tố Mỹ ngồi ở một cái bàn trống rồi ăn cơm, đang ăn ngon thì có một nhóm vệ sĩ ồ ạt kéo vào đây

Bọn họ đi tới chỗ cô và một cô bạn khác, tim cô như sắp nhảy ra ngoài, ủa má...dạo này cô có gây sự với ai đâu?

Mặc dù sợ nhưng miệng thì vẫn cứ nhai, cơm ngon à. Cô bạn kế bên cô lúc này đập bàn đứng dậy làm Tố Mỹ giật cả mình

"TRÁNH RA!!!"

Cô bạn đó hét lên, cả căn tin ai nấy đều cầm cái điện thoại quay lại cảnh này, Tố Mỹ lúc này nhận ra bạn đó là ai

Hoàng Thùy Vy lớp 11a3 hoa khôi của trường, hèn gì cứ quen quen, Tố Mỹ nhìn cảnh tượng bọn áo đen kia đưa cô bạn đó đi liền lắc đầu, chắc là su gờ bây bi chứ gì?

Lúc này cuộc gọi tới, là mẹ ở nhà gọi cho cô, Tố Mỹ nghe máy bên kia giọng của một người đàn ông vang lên, ban đầu gã nói chuyện với cô bằng tiếng Trung sau dần mới đổi qua tiếng Hàn

"Cô chủ xinh yêu của tôi ơi, về nhà nào, ba của cô ở Đại Hàn mong cô về lắm đấy"

Tố Mỹ xịt keo khi nghe vậy, da gà từ từ dựng đứng lên, cô bây giờ đang rất hoảng mặc dù vậy vẫn cố tỏ ra là ổn

"Ông là ai vậy?"

"Thôi nào tiểu thư, chúng ta từng gặp nhau rồi mà, không nhớ sao?"

Trịnh Tố Mỹ lúc này nắm tay thành nắm đấm, cô nghiến răng, bên đầu dây kia là giọng cười của gã hồi nãy

"Về nhà đi, ba mẹ cô...à không phải...là vợ chồng dì út cô đang nấu rất nhiều món ngon cho cô đó"

Trịnh Tố Mỹ nghe vậy, không dám tưởng tượng chuyện gì đã xảy ra với người thân của cô, ngay lập tức cô chạy ra khỏi căn tin rồi nhanh chóng bắt taxi về nhà.

Người đàn ông ngồi trên ghế Sofa, tay cầm điếu xì gà hữu hạng, bên cạnh là ba mẹ của Trịnh Tố Mỹ, cô chạy vào nhà rồi thở gấp, gã kia nhìn thấy cô tới thì cười rồi nói

"Nhanh gớm nhỉ? Tôi phải nể cô vì coi trọng tính mạng của người dì này hơn là của ba ruột mình đó Jung Min Ah"

"Tôi tên là Trịnh Tố Mỹ!"

Tố Mỹ hét lớn, gã kia thấy vậy liền cười ha hả, gã thầm đánh giá cô một lượt từ trên xuống dưới rồi nhăn mặt, Tố Mỹ thấy thế thì đương nhiên là khó chịu rồi, cô cũng đâu chịu thua kém gã, từ tóc tai đến quần áo hay gì khác trên người gã, cô soi không thiếu thứ gì

"Tôi nhắc lại lần cuối, chú đừng có mà dùng bạo lực uy hiếp tôi trở về, dù có chết con này cũng sẽ không về lại nơi đã ruồng bỏ mình đâu"

"Thế cơ à?"

Tố Mỹ nhíu mày, cô nói tiếng Trung còn gã kia nói tiếng Hàn, việc này khiến cô phát bực, gã kia đứng dậy đi tới chỗ cô, gã cao hơn cô tận một cái đầu nên Trịnh Tố Mỹ phải ngước lên nhìn gã

"Ngài chủ tịch đã rất hy vọng vào tôi "

"Chuyện gì?"

"Rằng tôi sẽ đưa được cô trở về Đại Hàn để tiếp quản Tập Đoàn "

Trịnh Tố Mỹ cười, ông già đó mà mong cô về á? Nghe buồn cười nhỉ, thấy cô cười gã kia liền hỏi

"Bộ mắc cười lắm à?"

"Chú DongHae nè, tôi nói chú nghe, ông già đó, chẳng qua là muốn qua mắt truyền thông nên mới gọi tôi về, đời nào Jung Hae Jin lại đưa đứa nghiệt chủng này về để làm mất mặt gia tộc nhà họ Jung "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro