..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã tên DongHae này nghe cô nói vậy thì bất lực lắc đầu, Trịnh Tố Mỹ tự nói bản thân mình là nghiệt chủng của gia tộc nhà họ Jung? Nhưng mà sao gã lại thấy cô mới là báu vật của nhà họ Jung vậy?

"Jung Hae Jin nói cô phải quay về vì cần làm một số chuyện giúp ngài ấy"

"Không thích đấy!"

Nói rồi Trịnh Tố Mỹ đi qua chỗ "ba và mẹ" của mình ngồi rồi hỏi han họ, DongHae nhìn cô rồi nghiêng đầu suy nghĩ điều gì đó, Trịnh Tố Mỹ nhìn gã rồi nói

"Mời chú về cho, và nhớ chuyển lời với Jung Hae Jin giúp tôi rằng tôi sẽ không về lại nơi mà ông ta gọi là nhà đó đâu "

DongHae tay đút vào túi quần, đám đàn em lúc này đứng phía sau gã chẳng khác gì giang hồ đòi nợ nếu bọn họ còn cầm theo dao hoặc là mấy loại dao băm thịt nữa

"Nhóc con, tốt hơn hết là nên trở về nơi mà mình thuộc về đi, đừng có lang thang nơi đất khách quê người nữa, với lại nhóc đừng quên có cả một gia tài đồ sộ đang chờ nhóc ở Đại Hàn nhé "

Nói xong bọn chúng bỏ đi, ngồi trong nhà ba người kia còn nghe thấy tiếng động cơ của mấy con xế hộp của bọn chúng nữa.

                   (⁠。⁠☬⁠0⁠☬⁠。⁠)

Ở Hàn Quốc, tại một căn biệt thự ở trên núi, ông lão cầm ly trà đặt lên miệng, cứ ngỡ là ông sẽ uống nhưng rồi sau đó ông lại đặt lại về chỗ cũ, người đàn bà đối diện thấy vậy thì liền cảm thấy không vui, bà liền nói với ông

"Ông chê trà tôi pha à? Vậy thôi đưa đây khỏi uống đi"

Ông lão kia nhìn bà rồi nhìn đi chỗ khác, sau đó một cô gái ăn mặc chỉnh chu đi tới chỗ hai người họ, cô ấy lễ phép chào hỏi hai người rồi ngồi cạnh ông lão

"Con chào Ba và dì, ba nè...con có chuyện muốn thông báo cho ba biết"

Ông lão nhìn đứa con gái rồi nhìn người bên cạnh, bà ta nhìn ông rồi bực bội bỏ đi, lúc này cô con gái mới nói

"Có tin từ DongHae, gã bảo con bé không chịu về đây, giờ phải làm sao đây ba?"

Ông già kia nghe vậy thì suy ngẫm một hồi, lát sau ông nhìn cô gái kia rồi nói

"Min Young, con cứ để chuyện này qua một bên trước, bây giờ con chỉ cần tập trung vào cuộc bầu phiếu sắp tới, chuyện của Min Ah thì từ từ tính tiếp"

"Dạ vâng"

Sau khi người con gái tên Min Young kia bỏ đi thì Jung Hae Jin liền hít một hơi thật sâu rồi thở ra, con gái út không nghe lời ông cũng đúng, nghĩ thử xem ai mà lại đi nghe lời một kẻ đã vứt bỏ mình từ lúc sinh ra chứ? Đã lại còn là ba ruột nữa.

Bên trong nhà, cậu trai trẻ đang ngồi lướt điện thoại, người phụ nữ trung niên hồi nãy bước vào nhìn cậu ta rồi lắc đầu nói

" Bây giờ con còn ngồi đó chơi game được à? Mau đi làm gì đó đi, mẹ nghe nói ba con đang định đưa con nhỏ Min Ah về đó"

"Thì sao?"

Nghe cậu trai kia thảnh thơi đáp lại như vậy, bà ta hết sức nóng giận, bà ta thầm nghĩ sao mình có thể sinh ra một đứa khờ khạo như Jung Myung Soo được chứ?

"Mẹ sợ con thua hai chị em họ à? Mẹ nghĩ con là ai vậy? Con...sớm đã chuẩn bị trước rồi nên mẹ khỏi lo "

Bà ta nghe vậy thì nhíu mày, chuẩn bị rồi? Sao nhanh thế?

                     (⁠。⁠☬⁠0⁠☬⁠。⁠)

6 tháng sau đó, Trịnh Tố Mỹ hay còn có tên là Jung Min Ah đang trên đường về nhà, vừa tới cổng đã thấy mấy chiếc xe lạ là cô biết ai tới nhà rồi đó

"Sao hôm nay tiểu thư về trễ hơn mọi ngày vậy? Làm tôi chờ hết cả  một tiếng đồng hồ"

Trịnh Tố Mỹ ban đầu hơi cáu vì gã kia xem album ảnh của cô, nhưng sau đó liền phải hạ hỏa

" Min Ah lại đây dì có chuyện này muốn nói với con "

Nghe thấy dì gọi cô bằng cái tên đó khiến cô hơi bất ngờ chút nhưng sau đó liền nhanh nhẹn đi qua, bà ấy nắm tay cô rồi cười hiền nói

"Con nghe lời chú ấy, mau về Hàn đi con, về đó còn mới có thể phát triển ước mơ được"

Jung Min Ah nghe như sét đánh ngang tai, cô xịt keo nhìn dì ấy, không phải là nghe lầm chứ? Rõ ràng dì ấy biết rõ cô ghét nơi đó như thế nào mà?

"Dì của tiểu thư đã nói vậy rồi thì cô cũng nên nghe lời chứ, đồ đạc tôi dọn xong rồi bây giờ chỉ cần cô gật đầu là đi thôi"

"Chú đã nói gì với dì vậy? Cho dì tiền hay là uy hiếp dì?"

"Min Ah à... dì..."

Jung Min Ah lúc này vừa buồn mà vừa tức, tâm trạng vô cùng hỗn loạn, cô không muốn đi, cô không muốn đi.

Gã DongHae kia thấy cô rơm rớm nước mắt thì cười phá lên, lúc này cô hết hứng khóc luôn, quay sang nhìn gã thì nhìn thấy gã đang ôm bụng cười

"Xin lỗi nha, tại lần đầu tiên thấy cô khóc nên hơi mắc cười"

"Chú ngừng được rồi đó Lee Dong Hae!"

Jung Min Ah tức Min Joo Kyeong vừa tức lây luôn qua Lee Dong Hae, cô bỏ về phòng khoá chặt cửa lại rồi ngồi trên bàn học điều chỉnh cảm xúc của mình

Mãi cho đến một lúc sau cô mới đi ra ngoài, được rồi cô đã nghĩ thông, về thì về, dù sao ở bên cũng có tiền mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro