Phần 2: Ngôi làng trong biển lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Không biết Alex đã ngủ bao lâu,  nó chỉ biết nó bị đánh thức bởi những tiếng xao động trong rừng. Nó tỉnh dậy,  dụi dụi đôi mắt còn mơ màng.  Thế nhưng ngày lập tức tỉnh ngủ ngay. Chim rừng xao động,  bay vùn vụt qua đầu, mấy chú chim mẹ nháo nhác luống cuống với mấy chú chim non còn nằm trong tổ.  Bầy thú thì rủ đàn rủ lũ cùng nhau lao đi vùn vụt dưới chân nó.  Sixi từ đâu đó nhảy vụt vào cửa sổ,  lao bụp vào người nó ngã lăn lông lốc xuống sàn nhà,  lại vội vã chạy tới dưới chân nó vừa nhảy vừa kêu lích rích.  Alex nhặt sixi lên vuốt nhẹ lên bộ lông vàng óng ả của nó. Rồi đặt nó lên vai,  sau đó nó vội vã trèo lên ngọn cây để quan sát xem chuyện gì khiến đám thú rừng cuống cuồng sợ hãi như vậy.  Vừa lên đến ngọn cây cao,  Alex sững người nhìn về phía dưới ngôi làng.  Ngôi làng thân yêu của nó chìm trong biển lửa,  biển lửa đỏ rực đang càng ngày càng lan rộng về phía khu rừng trên núi nơi nó đang đứng.  Sau phút giây sững sờ,  Alex vội vã trèo xuống,  quên cả đi giày,  nó chạy băng băng về phía ngôi làng ,  nơi đang chìm vào biển lửa.
Alex chạy mãi, chạy mãi,  quên cả những vết đâm của đá nhọn và cành cây gẫy đâm vào gan bàn chân,  quên cả những vết cào do cành cây đâm qua quần áo, quên cả sức nóng hừng hực của lửa phả vào mặt,  vào cơ thể .  Thậm chí  nó cũng quên luôn cả việc nó phải làm thế để vượt qua biển lửa để vào làng,  để về nhà. Lúc này trong đầu nó chỉ toàn hình ảnh của bố mẹ,  của chị Rossi,  của đám bạn vẫn hàng ngày ríu rít vây quanh hỏi nó xem hôm nay chơi trò gì,  của những người dân làng tốt bụng vẫn thỉnh thoảng mang cho cha mẹ nó ít rau,  củ nhà trồng,  ít thịt thú rừng vừa săn được...
Có lẽ nó sẽ tiếp tục chạy như vậy mãi nếu không bị một cái cây đại thụ bị cháy ầm ầm đổ xuống cản đường, cây đại thụ này mọc ở khá gần ngôi làng của Alex,  Alex nhớ đây là chỗ mình thường dùng phép thuật biến đám dây leo trên cây thành những chiếc xích đu cho đám bạn dưới làng chơi,  trên cành cây cao nhất kia vẫn còn nguyên cái xích đu bằng dây leo của nó nhưng bây giờ cũng đang sắp bén lửa,  cả cái cây lớn vậy,  căng tràn sức sống vậy mà giờ đây lại bốc cháy hừng hực . Alex bàng hoàng nhìn biển lửa trước mặt. Bỗng nhiên nó vung cánh tay phải lên,  một vạt ánh sáng màu xanh dương lấp lánh theo cánh tay nó tràn ra,  tiếp đến là màn nước như những vạt áo lụa chập chờn rơi xuống.  Nó cứ liên tục vung tay hoá phép,  hi vọng có thể dập tắt biển lửa đang ngày càng tiến lại gần, hi vọng có thể mở ra một con đường tiến vào làng,  cho dù lí trí cho nó biết ngôi làng bây giờ cũng chẳng còn gì nữa nhưng trái tim nó không thể chấp nhận,  nợ vẫn hi vọng,  hi vọng trong biển lửa kia,  mọi người còn sống,  mọi người vẫn đang chờ nó tới cứu.  Nó không thể bỏ qua hi vọng,  dù chỉ là nhỏ nhất.  Không biết qua bao lâu, có lẽ là rất lâu,  rất rất lâu,  cũng có thể chỉ trong thoáng chốc, Alex dần dần không cảm nhận được gì nữa,  tấm màn mưa như tấm lụa nhạt dần rồi biến mất,  trước mắt Alex,  màn lửa như những con quái vật đỏ máu chập chờn nhảy múa lè những chiếc lưỡi dài như cười nhạo sự bất lực của nó, tất cả cứ nhạt dần nhạt dần... rồi mọi thứ chìm vào màn đen sâu thẳm.  Alex ngất đi.
Alex bị gọi tỉnh lại bởi ngón tay bỗng đau nhói,  nó nhìn sang,  sixi đang cắn ngón tay nó, nó giật mình,  cái nóng của lửa táp thẳng vào cơ thể nó.  Nó nhổm dậy,  cơ thể mệt mỏi nặng nề như đeo cả tảng đá,  đặc biệt là đầu, đau như muốn nổ tung. Alex cố gắng đứng dậy, nhưng dường như mọi sức lực đã bị rút cạn, nó ngã vật xuống.  Sixi thấy vậy,  rối rít nhảy nhót trước mặt nó kêu chi chi liên hồi. 
- Nếu cứ như vậy thì mình chết cháy mất.  Không,  mình không được chết,  mình phải sống để gặp mọi người, không thể đứng dậy thì mình bò,  chỉ cần bò tới con sông bên kia là mình sẽ sống rồi.  Mình phải sống...
Alex thầm nhủ. Nó bắt đầu dùng cả tay và chân để bò,  tốc độ không nhanh lắm nhưng nó vẫn tiến lên. Sixi chạy phía trước nó,  chốc chốc lại dừng lại nhảy nhảy lên như sốt ruột,  nó biết sixi sẽ không bỏ nó,  may mà vẫn còn sixi vẫn ở đây với nó...
Có lẽ do may mắn,  cũng có lẽ nhờ tác dụng của màn mưa mà nó kiên trì tạo ra lúc trước nên nó kịp bò tới bờ sông trước khi màn lửa tràn tới. Lúc Alex rơi vào lòng sông,  dòng nước lạnh buốt làm nó tỉnh táo lại.  Nó thả lỏng thân mình,  để dòng nước nhẹ nhàng cuốn nó đi xa dần biển lửa,  xa dần nơi đã từng tràn ngập tiếng cười,  nơi nó từng nghĩ sẽ gắn bó suốt cả cuộc đời.
Alex tỉnh lại,  nó thấy mình nằm trên một chiếc giường êm ái trong một ngôi nhà nhỏ.  Trong phút chốc,  nó ngỡ mình đã về nhà,  những điều kinh khủng nó đã trải qua đều chỉ là ác mộng. Nhưng không gian xa lạ đã khiến nó bừng tỉnh, Alex bật dậy,  nó mở tung cửa phòng,  chạy qua căn phòng khách nhỏ, vùng chạy qua khoảnh sân thoáng đãng trước cửa ngôi nhà,  Alex loáng thoáng nghe thấy có tiếng người kêu lên và gọi nó dừng lại nhưng nó vẫn vụt chạy.  Nó muốn chạy thật nhanh về nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro