phần 3: Tàn tro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Alex chạy dọc theo con đường dẫn vào làng.  Vết tích đám cháy để lại như vết thương còn nhỏ máu của rừng. Cả khu rừng xanh tươi giờ đây trở lên hoang tàn, xơ xác và phủ đầy những tro của những lá cây,  những thân cây cháy rụi, đám cháy lớn khiến toàn bộ khu vực rừng quen thuộc của nó biến mất hoàn toàn . Cả khu rừng chìm trong màu xám đen chết chóc. Đâu đó vang vọng tiếng kêu ngơ ngẩn của những chú chim rừng hay tiếng gầm nhè nhẹ của đám thú rừng còn sống sót. Có lẽ nó đã hôn mê khá lâu rồi bởi đám tro rừng đã nguội cùng đám thú rừng đã rục rịch trở về. Sixi lo lắng nhảy nhót rục rịch trên vai Alex. Nó vuốt nhẹ lên bộ lông vàng mượt của sixi để trấn an nó. " không sao đâu,  không sao đâu!" Alex cũng tự trấn an mình.  Những bước chân của nó không tự chủ được mà run lên nhè nhẹ,  nó cố gắng bước thật khẽ,  thật khẽ như sợ làm đau đám tro xám đen dưới chân. Không biết đã có bao nhiêu sinh linh của rừng già biến mất trong đám cháy khủng khiếp ấy.
   Alex cứ đi như thế cho tới khi tới được vị trí của ngôi làng. Có lẽ nếu không nhờ nhớ được vị trí của ngôi làng này thì nó cũng không thể nào nhận ra được ngôi làng của nó,  tất cả đều đã hoá thành tro bụi.  Alex không thể hiểu nổi ngọn lửa phải như thế nào mới khiến tất cả biến thành như vậy.  Không thể bình tĩnh được nữa,  Alex chạy vội theo con đường phủ đầy tro dẫn về nhà,  những vệt khói bụi quấn theo bước chạy của nó, quấn quanh thân thể bé nhỏ cô đơn của nó rồi theo làn gió nhè nhẹ bốc lên,  bốc lên mãi như những linh hồn vô tội còn vương vấn trần gian nhưng vẫn phải rời đi mãi.
     Ngôi nhà nhỏ nằm trên triền núi,  xung quanh là những khóm hoa rực rỡ màu sắc nở quanh năm,  mùa nào cũng có hoa.  Đám ong bướm rập rờn bay lượn tìm mật hoa.  Alex nhớ có lần nó và bố mải đuổi theo một con bướm màu cam xinh đẹp mà ngã nhào vào đám hoa làm cả người dính đầy cánh hoa và phấn hoa, lần đó mẹ và chị đã bắt nó và bố phải trồng cả một dải hoa khác xung quanh nhà.  Lại có lần nó lén đem một chú nai con bị thương do mắc bẫy về nhà,  để chú ta ở trong khu nhà chứa củi,  chị Rossi biết chuyện mắng cho nó một trận rồi chị và nó cùng nhau chăm sóc cho nai nhỏ đến khi nó khoẻ thì hai chị em thả nó vào rừng,  lại có lần nó và chị ngồi nghe mẹ kể chuyện trong chính vườn hoa này,  ánh nắng chiều chiếu xuống phủ lên mẹ một màu vàng lấp lánh khiến mẹ đẹp như một vị thánh nữ...  Alex nhớ lại thật nhiều,  thật nhiều kỉ niệm hạnh phúc trong ngôi nhà này,  ngôi nhà mà giờ đây chỉ còn một lớp tro bụi thật dày, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống như mưa .  Alex ngã quỵ xuống,  lớp tro bay lên,  bay vào mắt,  vào mũi nó khiến nó ho sặc sụa. Sixi nhảy xuống,  cuống cuồng chạy vòng quanh nó càng khiến tầng tầng tro bụi bay lên phủ mờ bóng hình bé bỏng của nó.
   Bỗng nhiên Alex đứng phắt dậy, đôi mắt to, đen nhánh vụt sáng trên khuôn mặt lem nhem bụi.  Nó nhớ ra nhà nó còn có tầng hầm,  tầng hầm của nhà nó được bố nó gia trợ một tầng phép thuật để chống lửa.  Nó biết điều đó bởi có lần nó trốn bố mẹ,  trộm xuống đây đọc sách,  vì sợ bố mẹ phát hiện nên nó đã phủ một tấm vải lên để che kín mấy viên đá phát sáng dưới hầm rồi định thắp đèn lên để đọc sách nhưng dù nó cố làm thế nào cũng không thể thắp lửa lên được,  lúc đó nó bị chị phát hiện,  chị nó đã cho nó biết chuyện này.  Alex chạy tới vị trí nắp hầm,  dùng tay gạt hết đám tro bụi ra nó kéo nắp hầm ra,  một đám tro bụi mờ mờ bay lên theo những tia nắng sớm.  Alex dường như cảm nhận được trái tim mình ngừng đập,  nỗi thất vọng nặng nề khiến bước chân nó nặng trĩu.  Nó lần theo bậc thang để xuống tầng hầm. Căn hầm trước đây chứa đầy sách,  đây là những cuốn sách dạy phép thuật,  có những cuốn do cha nó mang về,  nhưng phần nhiều đều là những cuốn sách được cha mẹ nó chép tay. Nó tuy không được bố mẹ cho phép đọc nhưng mỗi lần bố mẹ không ở nhà,  nó đều lén xuống đây để đọc,  chị Rossi biết nhưng cũng mắt nhắm,  mắt mở để cho nó học,  thậm chí có những khi không hiểu,  nó còn đem vấn đề thắc mắc hỏi chị của nó và lần nào chị cũng giảng giải cặn kẽ cho nó hiểu.
Alex đưa mắt nhìn khắp nơi mong tìm ra một góc quen thuộc còn sót lại,  nhưng chẳng còn lại gì ngoài tro tàn.  Nó đi tới vị trí chiếc bàn mà bố mẹ nó thường ngồi viết,  bỗng chân nó đá vào một vật cứng như đá ,  Alex vội vã cúi xuống, phủi lớp tro dày phủ trên bề mặt,  để lộ ra một chiếc hộp nhỏ hình chữ nhật,  to bằng cỡ một quyển sách lớn . Nó chưa từng nhìn thấy chiếc hộp này. Có lẽ đây là vật bố mẹ nó luôn cất trong ngăn tủ có khóa bên dưới chiếc bàn làm việc.
Chiếc hộp khá nặng, màu xám trắng, không biết được làm bằng chất liệu gì nhưng toàn bộ bề ngoài được trạm nổi những hoa văn kì lạ .  Toàn bộ chiếc hộp như toát ra một cái gì đó vừa trang trọng vừa xưa cũ. Chiếc hộp không khóa,  Alex khẽ vuốt mặt hộp rồi lặng lẽ mở nắp hộp ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro