Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh ra trong hoàng cung, nhưng thiên phú còn thấp hơn một tên hộ vệ, Mạc Hoàng bị coi là nỗi ô nhục của dòng họ Mạc. Nếu gọi anh chỉ là thằng hầu cũng không sai, trong những ngày sống trong hoàng cung, anh không khác gì một tù binh và lấy việc học hỏi những nô tài làm thú vui. Có người may giỏi, anh học may, có người vẽ giỏi, anh tập vẽ... Nên ngay từ khi còn là một thiếu niên non trẻ  khả năng ứng biến hay kĩ năng của anh đã cao hơn nhiều các hoàng huynh, hoàng tỉ của mình.

Nếu là những thanh niên khác, ắt hẳn họ sẽ muốn thoát ra nhanh nhất, lao đầu vào khu rừng đến khi tâm trí hóa điên. Còn anh, anh không quan tâm việc thoát khỏi đây, bởi sở dĩ anh cũng không có lý do để đi, anh không thù hằn, không yêu đương, không có thứ để bảo vệ nên anh chỉ muốn nhẹ nhàng sống ở nơi thanh bình này

Sử dụng con dao găm, Mạc hoàng cắt từng nhánh cây, sử dụng kĩ thuật cung phu như một thợ mộc chính hiệu, anh bào mỏng từng nhánh cây, đan chúng vào nhau và tạo nên một cái khung giờng nhỏ. Anh nhặt những chiếc lá dưới đất, bó từng bó lại làm gối, bện từng bện lại làm chiếu.

Chẻ tạm một phần của thân cây khô, anh chẻ nứt phần giữa của tấm gỗ, đặt một que gỗ nhỏ vào giữa tấm gỗ và để tấm gỗ lên cao hơn. Anh liên tục tạo ma sát cho đến khi khói lên, rồi anh thả mùn gỗ vào để tạo lửa.

Anh sử dụng lửa để đốt rễ các cây gỗ tốt nhằm chặt cây chỉ với một con dao găm. Cứ mỗi khi anh đốn được một cây, chỉ vài giây sau một cây mới lại mọc lên đúng vào vị trí đó.

Những cây gỗ được anh đốn cũng chẳng mấy chốc bị anh chẻ ra, bào mỏng và thành những tấm ván gỗ tuyệt đẹp. Một tấm gỗ hao tốn khoảng 8 tiếng, nhưng thời gian ở đây vốn không quan trọng vì ngày cũng như đêm, anh cũng không mệt. Nên chỉ sau 3 tháng, anh đã bào mòn được đủ số lượng gỗ để dựng lên một căn nhà đơn sơ.

Thấm thoát thời gian một năm cũng đã qua, ngôi nhà cuối cùng cũng hoàn thành phân nửa. Đó là một gian nhà không có gì đặc biệt, có một vườn rau được trồng từ những loài hạt dại mà anh nhặt được trong rừng. Để xóa tan đi sự cô đơn, anh cũng khắc ra những loài động vật để quanh nhà làm tăng thêm sự thi vị cho cuộc sống.

Mỗi ngày anh đều dành ra vài giờ để ngồi bên vách núi, nghe tiếng hét đau đớn, nghe những cảm xúc khó tả của những "Đọa linh" dưới kia.

-Ngươi có muốn cứu chúng không?

Giọng nói bí ẩn một năm trước Mạc Hoàng gặp phải giờ một lần nữa xuất hiện. Vẫn như trước, anh không quay lại phía giọng nói, chỉ trả lời điềm tĩnh:

-Tại sao phải cứu?

-Ngươi không muốn giúp những kẻ khốn khổ đó sao?

-Tự làm tự chịu, không ai thừa hơi để quan tâm chúng.

Tiếng nói đó dừng lại một hồi ngắn như đang suy nghĩ, rồi đáp:

-Tại sao cả lần gặp một năm trước, cả bây giờ, ngươi đều không nhìn ta lấy một cái?

Mạc Hoàng thở dài:

-Ta không muốn lưu giữ hình ảnh của ngươi là thứ cuối cùng ta có thể nhìn thấy. Nơi đây rất đẹp, lại yên bình dù cho bên dưới là địa ngục trần gian. Không những vậy, ở đây đã lâu, ta sớm đã xem đây là nhà, còn muốn ở đây, chưa đi được.

Giọng nói lại im lặng một khắc, rồi từ thứ giọng khàn khàn mang nặng nỗi u ám đổi thành một giọng nói nhẹ nhàng và dễ nghe hơn.

-Giờ ngươi đã có thể quay lại rồi, ta lấy thiên đạo để thề sẽ không làm hại ngươi

Đến đây anh mới dám quay lại, đứng lên và nhìn thẳng vào nơi phát ra giọng nói ấy. Đó là một chút vầng sáng loang lổ. Nó giải thích đa phần toàn bộ thắc mắc của anh về nơi này.

Trước hết, bản thân giọng nói đó chính là thổ địa của khu vực bên ngoài kết giới, đó là thế giới của người sống. Nơi anh chết cách đây không ít hơn 30 vạn dặm về phía nam

Bởi vì trước đây, con người sống chết không có quy định, nên khi bất kì ai chết đi, họ có thể  nhập vào cơ thể sống khác và đoạt xá nó, tạo nên thế cưỡng ép khi các vị tiên nhân liên tục hồi sinh sau khi chết tạo ra thế bất cân bằng. Thế nên thên đạo đã tạo ra núi Đọa linh, nơi giam giữ linh hồn đã chết, ép chúng đi vào luân hồi và không thể thoát ra

Ngọn núi này là khoảng cách giữa cõi âm và dương, nằm trong một trận địa một chiều, người đi vào mà không được phép sẽ mãi mãi kẹt ở đây

Chèn ép cả ngàn vạn đọa linh trong nhiều năm nhưng ngọn núi này vẫn chưa hề có chủ,  không hề có bất cứ thứ gì được ở trên nó quá lâu...Có lẽ là trừ anh. Bởi nếu quá thời gian, ngọn núi sẽ quy linh hồn trên nó chính là đọa linh và sẽ bị dịch chuyển xuống phía dưới núi , dày vò trong luân hồi đến khi hồn cũng bị tiêu tán. Đó cũng là lý do mất tận một năm để thổ địa quay lại đây

Sở dĩ, ban đầu thổ địa không sử dụng giọng thật hay hỏi những câu hỏi chúng sinh với anh là bởi vì hắn nghi anh là một đọa linh, hắn muốn mặc anh bị ngọn núi này phong ấn, nhưng bằng cách nào đó, anh lại không bị khai trừ, nên hắn đã có thể chắc chắn anh không phải đọa linh.

Vậy đọa linh là gì? Đó là linh hồn sa ngã? Đó là thứ đem đến khổ đau? Là thứ vi diệu mang sức mạnh to lớn? Đọa linh là các linh hồn từ chối việc đào thai, chúng muốn giữ kí ức, muốn đem những thứ bản thân biết sống lại. Đọa linh làm ô uế các linh hồn người sống, chúng có thể tăng tu vi dựa trên số linh hồn bị chúng vấy bẩn. Nếu một đọa linh xổng ra ngoài, toàn bộ những thổ địa, tiên nhân hay các sinh vật thần tiên đều sẽ tập hợp và tiêu diệt hay bắt nó về núi đọa linh bằng mọi cách.

Đã từng xảy ra sự việc một con đọa linh trốn thoát trước khi có núi đọa linh mà không bị bắt lại, nó trở thành ma đế, thứ tồn tại dựa vào những kẻ biết đến hình dạng bản nguyên của mình. Nên ngững kẻ đã chiến đấu hay gặp phải hắn đều phải chết thì hắn mới chết được. Vì quá nghịch thiên như vậy nên thiên đạo đã phải trả một cái giá rất cao để giết hắn. Đó là toàn bộ các cao thủ và đa phần nhân loại bị diệt vong. Câu chuyện ấy vẫn còn được lưu truyền lại đến tận ngày nay. Đến cả anh, người sống cách thời đại đó hơn 500 vạn năm cũng đã từng nghe qua

Nghe được càng nhiều, anh càng cảm thấy mình nhỏ bé, nhưng những thứ đó không khiến anh bận tâm, duy chỉ có một thứ làm anh rất trăn trở. Đó chỉ là một câu hỏi ngắn hiện lên trong râm trí anh: Mạc Hoàng là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro