Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tại sao ta lại ở đây?

-....

-Ta là thứ gì?

-....

-Ta là ai?

-Câu hỏi ngươi nên hỏi không phải ngươi là ai, mà là ngươi sẽ làm gì để tìm ra mình là ai? Bản thân ta cũng không thể biết ngươi là ai khi ngươi còn chẳng biết mình là ai. Người được Đọa linh sơn tránh khai từ chính là người được đọa linh sơn công nhận.

-Tại sao?

-Ngươi hãy nhìn khu rừng quanh đây đi? Nó khác gì so với khu rừng bình thường?

-Chỉ có tiếng, không có động vật?

- Có động vật, chúng luôn ở đó, mỗi năm ta ghé qua đây chúng vẫn luôn xuất hiện cho tới khi ngươi đến. Chúng biến mất hoàn toàn, như là đang trốn tránh ngươi

-Tại sao phải trốn tránh một kẻ hèn như ta?

-Kẻ hèn sao...?

Thổ địa chỉ thở dài, rồi nói thời gian hắn có thể ở đây đã hết, chỉ để lại một tấm giấy cho anh kèm lời nhắn:" Chìa khóa ra khỏi đọa linh sơn"

Không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, Mạc Hoàng cũng không hề để tâm, anh cất tấm giấy thổ địa đưa cho, rồi ung dung ngồi xuống bên vách núi, anh thở dài, anh không biết tại sao mình có thể đến đây thay vì xuống dưới kia và đi vào luân hồi.

Đột nhiên một tiếng động gào thét to lớn vang lên, bên dưới núi đọa linh nhả ra một vật, mới đầu anh tưởng có thứ gì vừa thoát khỏi sự trấn áp của núi đọa linh

Nhưng thật ra, đó là tấm tranh khi xưa anh thả xuống, nhưng có một chi tiết khác biệt, khuôn mặt Diệu Phi đã bị thiêu cháy trên tấm tranh, còn hình ảnh anh vẫn ở đó. Bên sau tấm tranh còn có chữ:"Đã lâu không gặp, bạn của ta"

Lại thêm những câu hỏi không lời giải nữa dành cho Mạc Hoàng, anh chưa từng có bạn trong kiếp người sống, chưa từng có ai chịu hi sinh vì anh ngoài cô hầu năm xưa. Nhưng cô ấy sớm đã bị diệt hồn nên không thể ở dưới núi đọa linh. Vậy thì ai? Người đó còn tô cháy đen khôn mặt của Diệu Phi...Có khi rằng ả đã chết.

Anh không thèm quan tâm để rồi một lần nữa thả tấm tranh vào lửa, nhưng kì lạ thay, khi tấm tranh cháy, tiếng hét cùng tiếng van xin của ả ta cũng vang lên.

Bằng một cách nào đó, đã có một đọa linh tự xưng là bạn cũ của anh, phong ấn linh hồn của Diệu Phi vào tấm tranh và gửi lại nó cho anh.

Việc tấm tranh có thể quay lại chính là nói nó đã được đọa linh sơn cho phép trở ra, chứng tỏ đọa linh kia không có ý muốn trốn khỏi luân hồi, hắn chỉ muốn gửi anh tấm tranh như một lời chào đến người bạn cũ...

Sớm đã lâu, anh đã không còn quan tâm chuyện thế sự nữa, những thứ anh được biết ắt sẽ có ngày tự đến với anh, còn những thứ anh không được biết thì cũng sẽ không tò mò mà chỉ bỏ qua chúng. Gạt hết những câu hỏi trong đầu, anh tiếp tục cuộc sống bình thường thêm vài năm. Trong những năm này, thổ địa không hề ghé qua nữa, anh cũng chỉ có thể giết thời gian bằng cách vẽ tranh, trồng rau... Một cuộc sống mà tất cả những thanh niên trai tráng cùng độ tuổi với anh không hề muốn. Nhưng lạ kì thay, anh vẫn tận hưởng những giây phút bình yên, không màng thế sự ở nơi đọa linh sơn này.

Một ngày nọ, phiến đá khắc tên "đọa linh địa trấn" bỗng có thay đổi. Những vết nứt bắt đầu hiện ra, bầu trời cũng theo đó mà tối lại. Phía trên núi đọa linh xuất hiện những đám mây đen trắng lẫn lộn, chúng hòa quyện vào nhau, 2 màu đen trắng tạo ra khung giống như biểu tượng âm dương. Sấm chớp nổi lên như sóng,  đánh liên tục vào phiến đá như muốn phá vỡ nó.

Sự kì dị không chỉ dừng lại ở hiện tượng thiên nhiên. Nơi bên ngoài kết giới, từ xa, những con rồng ngủ trong mặt đất trải dài trong những ngọn núi đồng loạt thức giấc, quy tụ lại, chúng cùng nhau gào lên một tiếng. Âm thanh như phá vỡ trời đất. Sau tiếng gầm đầu tiên, mọi thứ bên ngoài trong phạm vi vạn dặm bị phá hủy tức thời. Tiếng gầm thứ hai vang lên, cỏ cây mọc trở lại chỉ trong một khắc, chẳng mấy chốc mà từ một vùng đất chết trở thành một thung lũng màu mỡ. Sau cùng, tiếng gầm thứ 3 vang lên, từ mọi nơi, muông thú tràn vào, những thác nước từ lâu bị tắc nghẽn cũng lập tức tuôn trào.

Sau 3 tiếng ngầm, bầy rồng đáp xuống mặt đất, ẩn thân, tạo lại những ngọn núi xung quanh kết giới và bắt đầu quá trình ngủ đông tiếp theo.

Quay lại nơi Mạc Hoàng đang ở, sau 3 tiếng gầm, đám mây âm dương trên bầu trời mở ra, đẩy một chùm tia sét khổng lồ xuống phiến đá. Tia sét tưởng chừng như phá hủy tất cả, nhưng chúng không hề gây hại gì đến núi đọa linh ngoại trừ phiến đá.

Sau vài canh giờ, phiến đá đã không thể chịu được nữa liền vỡ ra, tạo ra một phần xung năng to lớn, đẩy bay toàn bộ mọi thứ xung quanh.

Đây là một cảm giác quen thuộc với Mạc Hoàng, cảm giác khi trải qua tiếng chuông cuối cùng trên "đường đi của người mù". Nhưng lần này, anh được chững kiến chuyện gì xảy ra. Sau đợt sóng ấy, mọi thứ được tái định hình lại, kể cả ngôi nhà của anh.

Đám mây tan đi, sấm chớp cũng ngừng đánh để rồi mọi thứ dường như trở lại bình thường. Duy chỉ có một thứ đã thay đổi, đó là phiên đá đã không còn. Ở vị trí ấy, chỉ còn lại một thứ, đó là...

Một chiếc chuông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro