Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryhs nhanh chống khuất dạng cùng cùng những chiếc xe tư nhân đen bóng,đâu đó vài cảnh sát cũng tiến đến giải quyết đám đông.Tai nạn thật kinh hoàng nhưng cái hay là không thiệt hại về người,còn về Tài sản thì chỉ là một chiếc xe đạp cũ,một chút vỡ vụn ở kính của chiếc ô tô,chuyện này sớm thì muộn cũng lên trang nhất các mặt báo.
-Mời cô theo chúng tôi đến bệnh viện kiểm tra !
Một người đầm ông lớn tuổi,mặc vestone đen đến cạnh YongKi kính cẩn,ngay tức khắc một chiếc xe hệt như chiếc ban nãy đậu lại gần họ.
-Cháu chỉ ngã một chút,không nhất thiết phải làm vậy!
YongKi dịu dàng xua tay trả lời người đàn ông.Đúng ra,nếu cô suy nghĩ bỏ lại chiếc xe đạp nhanh hơn thì đâu đến nỗi quýnh quáng đến ngã nhào vào lề đường.
-Mong cô thuận ý! Đây là quyết định của ngài Ellis!
-Ngài Ellis?! Có phải là người khi nãy?
-Đúng như cô nói,thành ý của ngài Ellis cùng chúng tôi mong cô mau đến bệnh viện kiểm tra.Nếu cô có gì không ổn,chúng tôi sẽ không yên tâm!
Đáp lại vẻ ngờ nghệch của YongKi,người đàn ông lại tiếp tục thúc giục cô đến bệnh viện.Mấy người này thích tới bệnh viện thật.Cô cười khổ trong lòng.
-Đã vậy,xin làm phiền !
YongKi gật đầu,miễn cưỡng đi theo người đàn ông ngồi vào xe.
"Đúng là nhà giàu,nội thất bên trong xe này còn sang trọng,đầy đủ hơn nhà trọ của mình"
YongKi đưa mắt nhìn,thở dài chán nản,ngay cả một chiếc xe còn được thiết kế hoàn mĩ hơn một căn trọ sao? Vậy cô thà ngủ trong xe còn thấy hứng thú hơn.
-Bệnh viện tư nhân Ellis-
Bác sĩ Kang xem xét bảng chụp X-quang rồi mỉm cười trấn an ,kê toa thuốc giảm đau cho YongKi,kẽ gật đầu nói với cô.
-Cô chỉ bị xây xác nhẹ,rật khớp xương cổ chân nhưng theo tôi không cần băng cố định ,do xương của cô khá to và chắc! Nếu muốn cô có thể ở tịnh dưỡng tại bệnh viện!
-Cảm ơn bác sĩ,tôi nghĩ không cần đâu! Xong hết thủ tục,tôi có thể ra về chứ?
Cô cúi đầu cảm ơn,cưỡng chế bản thân rặn ra nụ cười gượng
-Ồ,tất nhiên,mời cô!
Bác sĩ Kang xởi lởi đi thẳng ra cửa mở giúp YongKi
Một lần nữa cô lại dùng nụ cười Thiên sứ đáp lễ. Dáng người nhỏ nhắn lặng lẽ rời khỏi hành lang mất hút đi.Cô đi rồi Bác sĩ Kang vẫn không thể rời mắt tại vị trí cũ ,cô gái này có khí chất gì đó rất đặc biệt,đặc biệt như một người phụ nữ ông yêu thầm lặng.Từ đôi mắt nâu đến khuôn mặt bầu bĩnh,thậm chí là giọng nói du dương ngọt ngào dễ lưu vào tiềm thức.
-Ryhs! Con có sao không? Con làm mẹ lo quá !
Phu nhân Ellis chạy vội ra,vuốt ve khuôn mặt của con trai,lo lắng hỏi
-Mẹ! Không sao! Vẫn chưa chết!
Ryhs đưa tay lên mặt,nắm lấy bàn tay run run của phu nhân Ellis,nhàn nhạt đáp.Khoé môi nhếch lên nụ cười hờ hững.
-Thôi được rồi,con không sao là tốt!buổi tiệc hôm nay hãy dời lạ đã,chờ con nghỉ ngơi lại sức,được không? Jung Ah hôm nay cũng không đến được,chúng ta có thể đợi con bé cùng ăn mừng !
Phu nhân Ellis thở ra,ôn nhu nói
-Được! Con muốn ngủ! Mẹ,nghỉ sớm !
Ryhs vỗ về bàn tay của mẹ anh lần nữa,quan tâm dặn dò rồi đi đến phía cầu thang lên phòng ngủ.
<Ngài Ellis,tôi đã điều ra cô gái ngài muốn tìm>
Ryhs mê người ngồi trên sofa ,lẳng lặng chờ đợi tin tức
<Tốt ! Gửi nó cho tôi>
Cái tên "Han YongKi "lại lởn vởn trong suy nghĩ của anh.Có gan làm bẩn tay Ryhs Ellis thì có gan nhận hậu họa là vừa.Bề ngoài chả khác là bao đám phụ nữ rẻ tiền ngoài kia còn làm cao trước đặc ân anh ban tặng sao? Thủ đoạn chả tinh vi gì cả,có hàng khối phụ nữ khác cũng cao ngạo để moi tiền anh ta,thanh cao đâu không thấy,chỉ thấy trước mắt sự giả tạo.
Khinh thường suy nghĩ,khoé môi Ryhs nhếch lên một bên,bắt chéo hai chân lại, đôi mày rậm chau lại đầy toan tính.
Tại một căn trọ nhỏ ở sâu trong lòng thành phố,một cô gái uể oải lê bước chân mệt mỏi xuyên qua các dãy nhà san sát.Điên thật,ngã đâu có nặng sao đầu óc có vấn đề đến thế này,người ta ngỏ ý chở về thì ta đây vỗ ngực bảo tự lo được.Lo được đó,giờ thì chân đau vai mỏi! Nói là bị thương nhẹ nhưng cũng là bị thương chứ,phải đi bộ xa như vậy...Ô,Han YongKi! Đồ ngốc!
_YongKi!!! YongKi!!_
Đang mải mê vắt hồn trên cành cây,YongKi giật mình nghe người gọi tên mình
-Hết cả hồn! Cái đứa nhóc này,muốn tao bóp chết không?
YongKi dở khóc,dở cười lườm con vẹt Châu Phi nghịch ngợm
-Sao? Mày nghịch quá nên cô Smitch nhốt mày ngoài này đúng không??
YongKi đưa ngón tay vào lồng chim,chạm nhẹ vào cái mỏ màu vàng Chanh của con vẹt,nói với nó như người bạn
_YongKi_
-Quên đi cưng! Tao phải nghỉ ngơi đây! Đừng kêu nữa nếu không tao sẽ gặp rắc rối mất!Bye~
YongKi một lần nữa đáp lại tiếng kêu của con vật,ra hiệu nó im lặng một chút sau đó len lén bỏ đi
-Về rồi nha!
YongKi đẩy cửa,cười hiền đảo mắt khắp nhà,đối với mọi thứ liên quan đến cô,cô đều yêu quý, sống xa nhà bao lâu nay,cô cũng coi chúng như gia đình bên cạnh mình, mỗi khi trở về vẫn giữ thói quen thông báo như ở nhà.
Nhanh chân vào phòng tắm ngâm mình trong nước ấm.Hơi ấm từ làn nước bao lấy mái tóc nâu đen,nhờ làn nước dễ chịu,YongKi cung thấy tinh thần thoải mái hơn nhiều phần,vết trầy ngoài da cũng như liền lại.
"Đem nó về mà làm khăn lau tay của cô!"
YongKi giật bắn người nhớ lại câu nói mỉa mai của Ryhs, đôi mắt đẹp lại hiện lên tia khó chịu.Thoạt nhìn chiếc vest treo trên móc áo,khỉ thật !Cô quên mất nó,khoác nó từ lúc đó đến về.Tên đàn ông kênh kiệu! Hay lắm chắc! Cô Hừ lạnh, để cô gặp lại sẽ lập tức quăng cái áo vào mặt hắn,dùng giày phá nát cửa xe hắn,xem ai lợi hại hơn (Trẩu Tre Hiển Linh ==')
Cáu bẳn,YongKi quên luôn việc tận hưởng ban nãy,vội vàng tắm sạch thay đồ ngủ thoải mái ra khỏi. Ít nhất đến giờ cô cần nghỉ ngơi,còn trả thù hắn nếu gặp lại như thế nào mai tính cũng chưa muộn!
-End Chap 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro