Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thủ đô Hàn Quốc 21:00 pm.
Bên trong toà soạn của tờ nhật báo Seoul,các phóng viên biên tập đang hết sức nháo nhào trước thông tin của một vụ tai nạn kinh hoàng tại thủ đô nước Ý mà người gây tai nạn là ông trùm kinh doanh Ryhs Ellis,còn nạn nhân cũng chẳng mảy may bị thương bao nhiêu. Hơn nữa nạn nhân này còn được chuyển thẳng đến Bệnh viện độc quyền dành cho người trong gia tộc Ellis kiểm tra sức khoẻ.
-Jung Ah! Là vị hôn phu của cậu đúng chứ! Còn có...
Cô bạn đồng nghiệp thân thiết của Jung Ah vỗ vai cô hỏi han
-Sh~~ nhỏ một chút! Mình đã cố giấu rồi,cậu còn nói lớn tiếng thế!
Jung Ah kẽ chau mày nhắc nhở cô bạn,quả thực mới đầu cô không tin nhưng sau khi nhìn thấy tấm ảnh chụp thì cô biết ngay là Ryhs,còn có nạn nhân à không mỹ nhân được đưa tới bệnh viện nữa thì còn nghi ngờ gì.
-Hic,xin lỗi! Nhưng có vẻ như cấp trên sắp giao người viết bài vụ này đấy! Mình sợ vào tay mấy người không ra đâu trong toà soạn,họ lại đơm đặt. Cậu không thấy nạn nhân là nữ sao?Còn đi xe của ông trùm tới bệnh viện cơ đấy!Jung Ah không ghen chứ?
Cô gái ngồi cạnh vẫn tiếp tục huyện thuyên,có chút không vừa lòng đặt câu hỏi với Jung Ah,dù gì cũng có Liên quan đến bạn cô,cô không thể không quan tâm được.
-Ghen? Đùa mình à?? Mình thèm gì anh ấy mà ghen! Bổn tiểu thư Lee Jung Ah đã có mục tiêu đích thực!
Jung Ah vỗ ngực ra oai,cao ngạo nói
-Chứ không phải...
-Tất nhiên là không rồi!
_Bíp bíp_
-Opps, đợi mình lát!
Nghe tiếng điện thoại Jung Ah ra hiệu bảo cô gái trước mặt ngồi đợi
<Hello!>
<Lee Jung Ah!!!! Con đang ở đâu???>
<A,daddy! Hờ hờ... Con gái daddy đang đi làm mà>
<Hay đấy! Con bỏ lỡ sinh nhật của Ryhs! Còn dám dùng máy bay riêng bay sang Hàn,con mà về đây...>
<Oh daddy,cha thật là, con đâu có bỏ lỡ sinh nhật anh trai,hôm nay anh ấy không có sức tổ chức đâu daddy ,đừng lo.Vả lại daddy à,con đang bận,con phải đi đây!! Gửi lời cho mommy giùm con.Bye>
<Jung Ah! Jung Ah!...>
-Hazzii~
-Jung Ah à,daddy cậu lại triệu tập gấp sao?
-Ừ,chỉ tại anh trai!
"Ryhs Ellis,tui sẽ cắn chết anh!! "
-Thôi Jung Ah! Chúng ta đi họp!
Cô bạn cười xoà lôi Jung Ah ra khỏi Văn phòng
-Ban quản trị toà soạn-
-Để không hao tốn thời gian tôi muốn phân công ngay công việc để mọi người làm việc!
-Chắc chắn là vụ tai nạn kia!
-Chuyện này phơi bày gia tộc Ellis mang tiếng cho xem!
-Không biết ai được phân công viết bài đây!
...
Các phóng viên trong phòng họp ai cũng rì rầm rỉ tai nhau! Chẳng bao lâu phòng ban quản trị ồn ào như vỡ chợ
-Như mọi người đã biết vụ thảm sát cướp của mới đây! Tôi muốn phân công cho cô In Na,công việc còn lại đã được phân công sẵn.Tôi xin kết thúc!
Sao?
Vụ án đó không phải đã xong rồi sao? Tại sao ban quản trị lại như vậy?
Tất cả biên tập viên,phóng viên lại rì rầm,riêng Jung Ah vẫn ngồi bình tĩnh ,cô biết quá quyền lực gia tộc Ellis vì từ nhỏ cô đã trở thành hôn thê của Ryhs.Nên mọi thứ về anh cô hiểu,cái gì chứ danh tiếng anh ta còn giữ hơn cái mạng,làm sao có thể để báo chí um xùm lên được. Thủng thẳng lấy chiếc điện thoại ra,Jung Ah điềm tĩnh gõ chữ send đi tin nhắn.
<Anh trai! Anh đúng là cao tay nha, còn không đợi em tác nghiệp>
<Ừ>
<Anh đụng phải người đẹp rồi nên lạnh nhạt với em sao?>
<Có lẽ>
<Ông Bác nhạt nhẽo! Tuần sau em sẽ sang Rome mừng sinh nhật anh! Tịnh dưỡng tốt!>
Hừm,nam thần vạn người mê đây sao? Ăn nói không chủ ngữ,mặt mũi cứ lạnh như băng tảng bắt cô gả cho kẻ đó sao? Ảo tưởng à?! Việc gì có thể chứ nhạt nhẽo thì không! Cô đủ cô đơn rồi giờ cần người chăm sóc,không thể lấy một ông chồng như hắn vả lại ngay cả Ryhs cũng gật đầu lấy lệ về cuộc hôn nhân này thì cô hà cớ gì cứ phải bám lấy hắn làm hôn thê ngoan ngoãn.
Người cô yêu phải dịu dàng đáng yêu,ăn nói lịch sự,hiếu Thuận với gia đình rồi rồi... Thế này thế kia. Tốt hơn hết là đẹp trai,phong nhã và có em gái xinh đẹp,như vậy sẽ vừa cả đôi bên gia tộc! Như luật sư Han ý nhỉ!?
JungAh cười cười nghĩ trong đầu
_Hắt xìii_
(Linh ớn ;))
-Yonghwa,con lại cảm à?
Vừa bưng Cốc nước ấm vào phòng làm việc của con trai,bà Han đã nghe thấy dấu hiệu của trận bệnh gần đây
-Mẹ,chắc do không khí hanh hanh dạo này thôi,mẹ đừng quýnh quáng quá! Coi chừng mẹ lại là người cảm lạnh!
-Thằng nghịch tử! Cứ coi thường sức khỏe là thế nào? Hết con trai tới con gái,có hai đứa con mà đứa nào nó cũng cố chấp như vậy!
Bà Han lái chủ đề nhắc tới YongKi mà than vãn.Thiệt khổ, có con gái cho nó học vài cái chữ mong sau này nó trưởng thành mau chóng tìm được người chồng tốt hơn người ta một chút rồi yên phận ở nhà chăm sóc gia đình,vậy mà nó vừa tốt nghiệp đã xách vali đòi du học,bảo không muốn lấy chồng sớm,lão Thiên ơi ngó xuống mà coi!
-Mẹ à con có cố chấp gì đâu! Chỉ là con không sao đâu,mẹ mau đi nghỉ sớm đi!Mẹ ngã bệnh xuống YongKi nó lại không chuyên tâm đi học!
-Cô cậu hay nhỉ? Lớn cả rồi nên cần gì lời nói của bà già này,đúng không? Ai bắt nó học nữa đâu mà nó phải chuyên tâm với chả không!
Bà Han cau có quay đi,để lại Yonghwa chỉ biết đứng cười trừ.
-Mẹ ơi là mẹ!
Thở dài ngao ngán,YongHwa cũng bắt đầu sốt ruột khi nghĩ về em gái, đứa nhỏ đó thật sự có biết lo cho mình không đây!?Ở nước ngoài không biết nó ra sao,nói gì thì nói cũng là thân con gái sống nơi đất khách quê người cũng lắm chuyện mang lo trong lòng cha mẹ với cả anh hai thành bia đỡ đạn của nó chứ.Nhưng với bản tính muốn gì làm đó tính ra còn cao hơn cả trời kia thì cho dù cha mẹ có hò hét mấy nó vẫn sẽ không lết về nửa bước,nhỏ nhẹ không được ,cứng rắn không xong là đây !



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro