Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dinh thự Park gia

3 ngày..........đã 3 ngày kể từ khi âm mưu bắt cóc xảy ra và 3 ngày kể từ lần cuối cùng Chaeyoung nhìn thấy Lisa.

Cái nhìn Lisa dành cho Chaeyoung trước khi rời đi vào đêm đó, nàng không có lời nào để giải thích nó, thật là thất vọng khi nàng muốn tiếp cận với cô nhưng cô lại đi về phía xe của mình.

Tại sao cậu lại nhìn tớ như vậy?

Chaeyoung đang ngồi ở xích đu nhân tạo thì thấy Bambam đang đi dạo quanh khu vực, nàng liền chạy về phía anh...

- Lisa đâu?

- Nếu Lisa không ở công ty, Lisa có thể ở trong nhà của mình!

- Lisa đang làm gì ở đó? Không phải cậu ấy đã trở lại đây rồi sao?

Chaeyoung biết mình không nên hỏi Bambam những câu hỏi này nhưng nàng rất cần biết câu trả lời. Nàng nhớ người bạn thân nhất của mình và nàng cảm thấy như có điều gì đó đang xảy ra, có điều gì đó không tốt.

Bambam vừa nói vừa nhìn lên trời và gãi cằm cùng một lúc...

- Uhmm......thì.......Lisa đã đi rồi!

- Sao?

- Lisa........hôm qua đã thu dọn đồ rồi! Lisa sẽ không còn làm vệ sĩ cho em nữa___Bambam lo lắng nói.

- Lisa sẽ không làm gì?! Tại sao bây giờ em mới biết?!??????

Lisa! Cậu bỏ đi mà không nói chuyện với tớ sao???

Bambam nói...

- Anh tưởng Lisa đã nói chuyện với em ngày hôm qua rồi chứ!? Vì em ấy tìm anh trước khi rời đi?

- Lisa! Đưa em đến chỗ cậu ấy đang ở. NGAY BÂY GIỜ!!!

Chaeyoung nói rồi đi về phía nhà để xe, nàng đã vô cùng tức giận. Bambam liền đi theo nàng trong khi ra hiệu cho 2 đặc vụ khác đến nhà xe và chuẩn bị xe.

Chaeyoung vừa đi vừa nghĩ, nàng nắm chặt tay mình đến nỗi đỏ lên hết: Lisa! Cậu không được rời bỏ tớ nếu không nói chuyện với tớ!!!





Nhà Lisa

Lisa vừa nói chuyện điện thoại với Nana xong, bà nói với cô rằng công việc tân trang lại nhà hàng vẫn đang được tiến hành, nhưng kết quả đã cho thấy và bà rất hào hứng và mong chờ được vận hành nó trở lại. Cô mỉm cười bởi nghĩ rằng những điều đơn giản làm cho mọi người hạnh phúc.

Lisa cũng chỉ hy vọng rằng hạnh phúc của cô cũng có thể đạt được một cách dễ dàng. Nhưng Park Chaeyoung không dễ dàng và sẽ không bao giờ dễ dàng.

Lisa nhấc điện thoại lên lần nữa và bấm số quen thuộc thì nghe thấy tiếng chuông cửa reo. Cô không mong đợi ai đến thăm mình, và khi cô mở cửa bước ra. Thật bất ngờ khi thấy cô gái mà cô đang muốn gọi, đang đứng trước cửa nhà cô, điện thoại của nàng giơ lên ​​và cô thấy tên mình trên đó...

- Chae.....

Lisa bị cắt ngang khi Chaeyoung bước vào nhà và ôm chặt lấy cô. Nàng nói trong khi nức nở trên ngực cô...

- Đồ đáng ghét! Còn dám bỏ rơi tôi lần thứ hai mà không thèm nói chuyện với tôi!!!!

- Tôi xin lỗi! Tôi không có ý định bỏ đi ngày hôm qua mà không nói chuyện với cậu.

Lisa nói trong khi vuốt ve lưng Chaeyoung để làm nàng dịu đi, nhưng nàng lại vừa nói vừa đấm nhẹ vào lưng cô...

- Cậu không cố ý nhưng đó chính xác là những gì cậu đã làm!!!

Chaeyoung nói khi nhìn lên để tìm thấy ánh mắt Lisa...

- Tôi tưởng cậu là bạn thân nhất của tôi?

- Tất nhiên!

- Vậy thì tại sao? Có phải tôi đã làm gì sai không?

- Tất nhiên là không rồi! Sao cậu có thể nghĩ như vậy?

- Vậy thì tại sao, Lisa?

Lisa hắng giọng trước khi trả lời...

- À, ừm.....hôm qua, lúc tôi chuẩn bị đi, tôi đã tìm cậu để nói lời tạm biệt nhưng cậu đang nói chuyện với bạn trai nên tôi nghĩ không phải lúc, nên tôi thôi, tôi rời đi.........và tôi nghĩ hôm nay sẽ gọi cho cậu để nói với cậu điều đó.

Hôm qua, Lisa đã nhìn thấy Chaeyoung với Otis, họ đang ăn nhẹ trong vườn nên cô không buồn làm gián đoạn 'thời gian chất lượng' của họ. Bambam nói với cô rằng Otis gần như không bao giờ cách xa Chaeyoung kể từ khi sự việc xảy ra.

Chaeyoung tuôn một tràng...

- Lisa!! Đừng bao giờ cảm thấy như cậu đang làm gián đoạn tớ trong bất cứ việc gì tớ làm. Nếu cậu muốn gọi cho tớ, thì hãy gọi cho tớ. Nếu cậu muốn gặp tớ, chỉ cần tìm tớ. Nếu cậu muốn nói điều gì, thì hãy nói đi! Cậu là bạn thân nhất của tớ và tớ nợ cậu mạng sống của tớ! Điều tối thiểu tớ có thể làm cho cậu là cho cậu thời gian của tớ nếu bạn cần tớ, cậu hiểu không?

Và cậu cũng nên biết rằng tớ cần tình yêu của cậu, Chaeyoung!

Lisa hứa với Chaeyoung...

- Được rồi, tôi xin lỗi! Sẽ không xảy ra nữa.

- Cậu đã nói câu đó rồi, Lisa!___Chaeyoung đảo mắt.

- Tôi đã nói? Tôi không nhớ?

- Cậu không nhớ không có nghĩa là nó đã không xảy ra!

- Được rồi được rồi! Tôi chịu thua cậu!

Lisa hỏi Chaeyoung bằng khuôn mặt lém lỉnh...

- Như vậy, chúng ta hòa nhau rồi! Cậu đã tha thứ cho tôi rồi sao?

- Chỉ khi nào cậu làm điều đó với tớ!___Chaeyoung cười toe toét.

- Được rồi, tôi hiểu rồi! Chúng ta đi ăn trưa nào!

Lisa nói với Chaeyount trong khi lấy chìa khóa xe.

- Và cậu phải cho tớ biết những gì đã xảy ra ở Thái Lan, và cậu phải hứa chúng ta vẫn có thể đi chơi, như đi chơi với những người bạn thân bình thường! À.....cậu không còn là vệ sĩ của tớ nên cậu không cần tỏ ra dè dặt bên cạnh tớ nữa. Với lại, không được xưng "tôi - cậu" với tớ nữa, nghe xa cách lắm!! Đã nói rõ chưa, cô Lalisa?

Lisa cười khúc khích sau đó trả lời Chaeuoung trong khi nhếch mép...

- Nói to và rõ ràng, cô Park!

Sau đó cả hai ra ngoài nhà của Lisa, tìm kiếm gì đó để ăn cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro