Chương I: TAI NẠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng đời vẫn không thay đổi, người đi đi lại lại trên phố tấp nập. Nơi thành thị xa hoa tráng lệ này có biết bao nhiêu cuộc vui chơi hoang lạc, tiếng nhạc ầm ầm vang dội in tai trong các quán bar tiếng còi xe náo loạn trên phố, tiếng người nói cười đùa vui vẻ, tiếng chào hàng của những người bán hàng nhưng đâu đó trong một góc phòng có một sự yên ắng đến lạ. Chợt tiếng tin nhắn điện thoại vang lên phá vỡ không gian yêu tĩnh đó. Như Thu mở tin nhắn ra xem, có vị mặn chát trên môi cô, nước mắt rơi, tim cô nhói. Cô đứng dậy lâu những giọt nước mắt thây đồ và dắt xe ra ngoài. Cô cứ chạy, chẳng biết mình đi đâu, cứ biết là chạy thôi. Nổi cô đơn, sự dồn nén nhớ nhung bây giờ tan vỡ ra hòa cùng nước mắt, cô đã phải chịu đựng bao lâu rồi, bao niềm chất chứa trong lòng giờ cang tăng thêm bội phần. Ngày anh đi để lại cho cô một nổi nhớ cùng kĩ niệm. Cô nhớ dáng người cao cao gầy gầy, khuôn mặt điển trai có đôi mắt biết nói kia. Cô nhớ lại những khoảnh khắc khi anh ở bên cô, khi cô có anh. Anh dẫn cô đi câu cá, cá câu lên anh sẽ tự nướng cho cô ăn, anh dẫn cô đi thả diều trên bãi cỏ, anh thoải mái đàn guitar và hát cho cô nghe.... Khoảnh khắc mà chỉ có cô với anh biết, những khoảnh khắc ấy thật đẹp và hạnh phúc biết bao. Nhưng giờ thì sao chứ. Nó đã tan biến, nó sẽ mãi là quá khứ, nó vô hình nhưng lại rất vô tình làm cô đau. Ngày anh quyết định đi du học, cô buồn lắm, nhưng vì tương lai của anh cô không niếu kéo. Anh hứa anh sẽ trở về. Cô hứa là cô sẽ đợt anh. Cô đã đợi anh 3 năm. Nhưng giờ thì cô nhận được tin nhắn của anh bảo cô nên tìm hạnh phúc mới đi. "Anh sẽ không về đâu". Cô đã làm gì sai sao anh lại đối xử với cô như vậy. Cô yêu anh yêu anh rất nhiều hy sinh tuổi thanh xuân để chờ đợt anh, từ bỏ những chàng trai khôi ngô tuấn tú khác là vì anh. Nhưng anh thì sao, anh bắt cô chờ anh, gần tới ngày anh về anh lại không về mà ở lại Mỹ cô như chết lặng. Sự đau đớn cứ thế tăng lên dày vò cô. Cô cứ chạy chạy mãi lẫn quẫn trong mớ hỗn độn cảm xúc, yêu thương có, dày vò có, câm hận có. "Rầm".
Cô nghe có tiếng người xì xào, tiếng người lây cô" cô, cô gì ơi, cô có sao không". Rồi cô thiếp đi. Khi tỉnh lại cô thấy mình đang ở bệnh viện, đầu cô đâu nhứt. Khẻ cựa tay đỡ lấy đầu. Sự tỉnh dậy của cô cũng làm cho Quang Trọng thức giấc: " Cô tỉnh rồi à, cô thấy trong người sao rồi"
- Tôi, tôi đang ở đâu đây.
- Đây là bệnh viện.
- Tại sao tôi lại ở đây.
Một người đàn ông lạ- Quang Trọng, tướng mạo khôi ngô tuấn tú với nụ cười và ánh mắt thiện cảm nhìn cô:" À, hôm qua tôi đụng phải cô nên"
Cắt ngang lời nói của anh cô gấp gáp" mấy giờ rồi"
- 7h30h sáng rồi
- Tôi phải đi làm, tôi trể làm rồi. Cô nhât chân lên định đứng dậy thì cảm thấy đau :" Á, chân tôi.." đỡ cô nằm xuống trên môi nở nụ cười ôn hòa
- Cô cứ nằm nghĩ ngơi đi, chân cô vậy cô chưa đi được đâu. Để tôi liên hệ cho người nhà cô.
- Tôi không có người thân.
- À, tôi xin lỗi.
- Không sao, cảm ơn anh, anh có thể về được rồi, phiền anh nhiều quá.
- Cứ để tôi ở đây lo cho cô. Chứ cô có một mình sao lo được.
- Anh không cần tốt với tôi như vậy đâu. Tôi có thể tự lo được.
Tiếng thông báo của bác sĩ:" người nhà của bệnh nhân Trầm Mạc lên làm thủ tục xuất viện. Bệnh nhân chỉ cần về nhà nghĩ ngơi ít vận động chân lại thì vài ngày sẽ khỏi".
Quang Trọng nhanh miệng: "Dạ có, tôi lên liền bác sĩ". Rồi qua sang Như Thu cười thân thiện " tôi đi làm thủ tục xuất viện cái này chắc cô không tự làm được đâu".
- Cảm ơn anh.
Khi làm thủ tục xong. Anh quay lại phòng bệnh:" tôi làm thủ tục xuất viện xong rồi, cô ở đâu để tôi đưa cô về, cô như vầy chắc không thể tự về được".
Cô ngượng ngùng đáp: Ngại quá, lại phiền đến anh nữa rồi, nhà tôi ở đường XX..".
- Để tôi diều cô. Anh lấy tay đỡ cô ra khỏi bệnh viện.
"Nhà cô đây đúng không" Thu lí nhí "Ừ, được rồi cảm ơn anh". " Điện thoại của cô đây, có gì thì cứ gọi tôi, tôi có lưu số của tôi trong máy cô rồi đó, tên tôi là Trọng- Đặng Quang Trọng, có chuyện gì thì cứ gọi tôi, à quên nữa, tôi để hộp cháo trên bàn lát cô đói nhớ lấy ăn. Bữa tối của cô tôi có đặt sẵn rồi lát tối sẽ có người đem tới. Nhớ lời bác sĩ dặn là đừng đi lại quá nhiều. Mai tôi sẽ tới thắm cô. Giờ tôi phải đi rồi"
" Anh chu đáo quá, không biết cảm ơn anh thế nào, khi nào khỏe lại, tôi sẽ đền ơn anh sau."
Trong suốt một tuần cô dưỡng bệnh không ngày nào anh không đến thăm cô. Dần dần cô mến anh từ lúc nào không biết. Hôm nay anh không đến cô định nhắn tin hỏi, mở điện thoại lên nhắn tin cho anh, nhưng cô không biết nhắn gì cô lấy tư cách gì để nhắn cho anh. Rồi cô tắt điện thoại, lấy sách ra đọc rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro