Chương 2: BẤT NGỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày rồi anh cũng không đến, cô cũng không nghĩ tới anh nữa. Cô đã đi làm lại được. Mấy ngày nay không đến công ty, cô nhớ công việc. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm sau một thời gian dưỡng bệnh.
Ngày đầu tiên cô đi làm, thật bất ngờ khi gặp lại anh- Quang Trọng ở đây. Nhưng không phải với tư cách anh chăm sóc cô khi cô bệnh mà là với tư cách giám đốc và nhân viên, cô thật sự xửng sốt khi nhìn thấy anh, trông anh thật chững chạc với bộ đồ vest, mái tóc ngắn đen óng được chải vào nếp, làn da rắng chắc, sóng mũi dạc dừa, ánh mắt sắt bén và biết nói, đôi môi quyến rủ hút hồn trái tim của bao cô gái". Cô biết anh được mấy ngày nhưng chưa bao giờ cô nhìn kĩ anh. Bình thường anh rất giản dị với quần jean và áo phong. Đầu tóc hơi xoăn, mái che phần trán cao, trông năng động và cá tính. Anh liếc cô một cái rồi lại quay đi vào trong phòng họp. Anh Thư bạn đồng nghiệp của cô đi đến bên cô gấp gáp:" Thu, sao bà còn ở đây, mau đến phòng họp C gấp để họp về dự án mới". Thu ngạc nhiên:" Mình không biết, mình mới đi làm lại nên không được thông báo". Thư miễm cười ánh mắt đầy thân thiện:" Không sao, giờ biết là được rồi, mau đi thôi". Rồi Thư kéo tay  cô đi về phía phòng họp C. Khi vào tới phòng họp C, Thu vừa ngồi vào vị trí của mình thì nghe mấy nhân viên khác bàn tán xôn sao về anh tân giám đốc mới- Đặng Quang Trọng. Thì ra anh là giám đốc mới của công ty, về làm được mấy ngày, do cô dưỡng thương nên không hay biết. Mọi người ngừng bàn tán khi có một người bước vào, cô ta là tổng giám đốc nội vụ Như Quỳnh thân hình bốc lửa với chiếc váy công sở xanh đen, mái tóc xoăn hợp thời, phong cách trang điểm đậm. Mọi người thấy cô đều đứng lên đồng thanh:" chào sếp Tổng".
Cô ta nở nụ cười kiêu hãnh:" mọi người ngồi đi, tôi có một số vấn đề cần bàn trong nội dung dự án sắp tới, hôm nay tôi gọi mọi người tới đây tham gia cuộc họp là vì dự án này...".
Cuộc họp kết thúc suông sẽ. Thu trở về phòng làm việc cô liền bắt tay vào làm việc hôm nay công việc không nhiều nhưng những công việc trong thời gian cô nghĩ vẫn còn dang dỡ, cô mãi làm quên cả thời gian. Mọi người ra về gần hết. Thư đến bên bàn cô gõ tay xuống bàn:" Này, người đẹp về thôi trể rồi". Cô ngước mặt lên nhìn Thư khóe miệng cong lên:"Tui còn chút việc dang dỡ, bà về trước đi".
- Có cần mình giúp gì không.
- Không cần đâu, tui cũng sắp xong rồi, bà về đi.
- Vậy tui về trước nha. Bye.
- Ừh bye bà".
Công việc cuối cùng cũng xong, nhìn lên đông hồ, giờ cũng 8h tối. Công ty không còn ai, cô sắp xếp lại giấy tờ trên bàn rồi sách giỏ ra về. Ra tới cổng công ty cô nghe thấy tiếng người gọi tên cô:" Nguyễn Như Thu". Cô quay lại nhìn thấy Quang Trọng:" Chào anh, tổng giám đốc, anh gọi tôi có gì không". Anh nở nụ cười ôn hòa, nụ cười này có thể làm chết bao nhiêu trái tim của các cô gái:" em không cần phải khách sao vậy, giờ hết giờ làm rồi em cứ gọi tôi như bình thường là được"."Bình thường là thế nào, anh có nhầm không, tôi và anh quen nhau sao". Lại với nụ cười đó:" Giận à". "Không". Sự trả lời dứt khoát của cô làm anh có chút buồn:" Anh sợ bị người khác bỏ rơi lắm, mấy ngày nay anh không qua chổ em được là vì anh phải đi công tác bên Hàn Quốc cho dự án mới của công ty. Anh xin lỗi đã làm em giận". Cô nhìn thấy ánh mắt buồn bã của anh:" Đi thôi". Anh ngơ ngẩn:" Đi đâu". " Đi ăn, bộ anh không đói à, không đói thì tôi đi ăn một mình". Anh nhanh miệng, khóe môi cong lên:" Không, anh đói, đói lã người đi được, đi thôi, hì".
Những ngày sau đó cô vẫn đi làm bình thường, quan hệ của cô và anh ở công ty vẫn là quan hệ nhân viên với xếp, nhưng hết giờ làm thì 2 người như hai người bạn cười nói  đùa giỡn vui vẽ. Nay là chủ nhật, anh hứa dẫn cô đi dạo thành phố. Họ đi rất nhiều nơi cười nói, đùa giỡn vui vẽ, ở bên anh cô cảm thấy bình yên, cô vui vẽ hơn, cười nói nhiều hơn. Anh làm cho cô thấy cảm giác an toàn.
Cuối tháng, có đợt đi công tác về dự án bên Hàn Quốc, cô được đi Hàn Quốc vì cô là nhà thiết kế chính cho dự án. Cùng đi với cô có Như Quỳnh- tổng giám đốc nội vụ và anh- giám đốc Quang Trọng. Vừa bước xuống sân bay cô đã la lên :"Wao, Hàn Quốc đẹp quá, như trong giấc mơ vậy". Anh nhìn cô khóe miệng nhẹ cong lên không rời mắt khỏi cô. Như cười một nụ cười huyền bí:" Theo trí nhơ của tôi, cô cũng được đi công tác sang đây một lần rồi, có gì đâu mà phải trầm trồ như vậy". Thu đơ người ra chưa kịp phản ứng lại lời nói của Như thì Trọng đã lên tiếng:" Anh cũng được đi sang Hàn Quốc nhiều lần rồi, nhưng chưa lần nào anh lại thấy hứng thú với Hàn Quốc như thế này, em làm cho anh thấy hứng thú với nước Hàn rồi đó Thu, giờ thì chúng ta ra xe về khách sạn thôi. Tối nay anh sẽ dẫn hai người đẹp đi tham quan một số nơi ở Hàn trước khi bắt tay vào việc, chịu không nè". Thu hớn hở:" Thật không a?".
Nụ cười vẫn trên môi anh ánh mắt tỏa ra sự tin tưởng:" Tất nhiên là thật". Như sắc mặt không vui:" Chị không muốn đi". Thu lên tiếng:" Sao vậy chị, đi cùng cho vui". Trọng suy nghĩ Như không đi thì thật là tốt, anh lên tiếng:" Chắc chị đi máy bay cũng mệt rồi, nên nghĩ lại khách sạn, sáng mai tham gia cuộc họp với đối tác". Như không trả lời chỉ gậc đầu đồng ý. Ba người trở về khách sạn. Tối đó anh cùng cô đi dạo Seun anh dẫn cô đến khu chợ ẩm thực ban đêm, họ kêu rất nhiều món Hàn lúc này cô mới thấy anh không giống một giám đốc trông anh cứ như một cậu sinh viên dẫn bạn gái đi chơi vậy. Cái từ bạn gái hiện ra trong đầu cô lại nhớ tới Duy Lâm, anh là tất cả đối với cô, giờ anh lại không bên cô. Anh đã bỏ rơi cô, cô như muốn khóc, mắt cô đỏ, như ngấn lệ. Trọng thấy cô tâm trạng không tốt lo lắng:" em không sao chứ?".
- Em không sao, bánh gạo cay quá nên mắt em sắp chảy nước mắt rồi, để em đi rữa mặt". Rồi cô đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Khi cô trở ra, sắc mặt đã cân bằng lại cảm xúc, một nụ cười trên môi:" Anh chờ em lâu không". Anh nhoẻn miệng cười:" Không, chúng ta đi thôi". Rồi anh nắm tay cô kéo ra ngoài. Trở lại khách sạn hai người không nói câu nào chỉ vào thang máy, cô định nhấn lầu 3 thì anh giữ tay cô lại nhất lên lầu trên cùng. Cô bất ngờ trước hành động đó của anh:" Anh làm gì vậy". Anh trả lời:" đi theo anh thì em sẽ biết". Thì ra anh đưa cô lên sân thượng của khách sạn, đứng trên này có thể thấy tất cả thành phố Seun về đêm, trông như một thiên đường, ánh đèn lấp lánh len lõi xen lẫn bóng tối, bầu trời ngàn sao lấp lánh tạo thành một bức tranh hai mảng màu tương phản nhưng hòa quyện vào nhau:" Woa, đẹp quá sao anh biết được chổ này vậy". Một nụ cười huyền bí trên gương mặt điển trai của anh:" Không quan trọng, miễn sao em thích là được". Ánh mắt long lanh nụ cười hạnh phúc:" Cảm ơn anh". Khóe môi anh cong lên đầy vẽ huyền bí nhìn cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro