Chương3: TÌNH CỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công việc bên đối tác với Hàn Quốc đã xong gần xong, chỉ còn một cuộc gặp mặt với các vị giám đốc bên đối tác về lĩnh vực kinh doanh vào chiều nay, cô không cần phải đi chỉ có giám đốc và tổng giám đốc tham gia. Tận dụng thời gian rãnh rỗi này Thu quyết định đi dạo Seun một mình. Một mình cô đi lòng vòng thành phố, Seun buổi chiều thật là đẹp cô bắt một chiếc xích lô chạy vòng quanh thành phố. Rồi cô cô vào một quán ăn bên đường. Gọi một cốc rượu gạo và một bát mì cay. Cô ăn ngon lành. Khi ra khỏi quán bước chân xuống đường. Người cô bổng chợt run lên. " Tuyết, đúng rồi, những cơn sâu tuyết đầu mùa". Cô hét lên trong sung sướng. Và cô cảm thấy cơn lạnh đang thấm dần vào da thịt cô. Cô đi mà không mang theo áo khoát nên giờ cô thấy lạnh là đúng thôi. Vì cô đi lúc còn nắng. Cô phải tranh thủ bắt taxi về. Cô vẫy một chiếc taxi và nhanh chóng bước vào xe. 10 phút sau cô đã có mặt ở khách sạn. Cô vừa đặt chân vào phòng đã cô đã thấy Trọng ngồi ngay ghế sopha. Cô ngạc nhiên lấp bắp:" Sao anh vào được đây". Anh không trả lời cô mà nhìn vào mắt cô:" Em đi đâu mà giờ mới về lại còn ăn mặc phong phanh khi ngoài trời tuyết rơi thế kia". Cô nhìn anh phì cười:" Em đi dạo. Sao anh không trả lời câu hỏi của em, mà em vừa về anh đã vội hỏi trách móc em rồi"
- Anh không có, chỉ là...anh tới báo cho em mai 8h lên máy bay về Việt Nam. Thôi em nghĩ đi anh về phòng đây.
- Em biết rồi thưa giám đốc Quang Trọng. Chúc anh ngủ ngon.
Khóe môi anh công lên: Ngủ ngon.
**********
Tp Hồ chí Minh
Sau bao ngày vất vả làm việc bên Hàn Quốc. Bây giờ cô chỉ muốn được ngủ mà thôi. Vừa từ sân bay trở về phòng trọ Thu đã lao tới giường đặt thân hình của cô lên tấm nệm. Một cảm giác thoãi mái dễ chịu chạy dọc sóng lưng cô. Cô đã được về căn phòng với bao nhiêu kĩ niệm. Nhìn lên trần nhà là một khoảng không bao nhiêu kí ức lại ùa về. Nước mắt cô tự nhiên rơi. Một giọt nước mắt mặn đắng lăn dài trên gương mặt cô rồi rơi xuống nệm. Cô cô đơn, cô đơn trong chính căn phòng của mình, ngày trước khi cô còn có anh, anh thuộc về cô. Thì mọi chuyện lại khác. Cô chưa từng cảm thấy cô đơn lạc lõng như thế này. Cô chưa từng cảm thấy bị lừa dối và phản bội như thế này. Thì ra bấy lâu nay cô chờ đợi anh là vô vọng. Sự hy sinh của cô dành cho anh vì tương lai anh vì tương lai hai đứa. Đến cuối cùng cái cô nhận được là sự lừa dối. Cô đã đặt hết niềm tin vào anh. Nhưng cuối cùng những gì cô tin tương bỗng chốc đã bị anh chô vùi, bị anh làm tan nát tất cả. Nếu hôm qua cô không thấy anh trên con đường ở thành phố seun tay trong tay với người con gái khác âu yếm thân mật thì cô cũng chẳng biết được cái sự thật mà anh đã giấu cô bao lâu nay. Thì ra anh đòi chia tay cô cũng vì người con gái đó. Nếu ngày trước cô không nhường xuất học bổng cho anh. Thì anh sẽ không được đi nước ngoài. Thì anh đã không thay lòng đổi dạ. Anh nói với cô anh muốn có suất học bổng này như thế nào. Anh muốn anh là điểm tựa cho cô. Anh muốn khi anh và vô kết hôn thì anh sẽ là người giỏi hơn cô, kiếm thu nhập nhiều hơn cô để lo lắng bảo vệ cô và những đứa con của anh và cô. Cô và anh sẽ có một cuộc sống phu thê yên ấm hạnh phúc. Cái tương lai anh vẽ ra với bao điều ngọt ngào ấm áp bao nhiêu thì giờ đây cô nhận lại cay đắng bấy nhiêu. Cô tự nhủ lòng phải cứng rắn. Không cho mình khóc, nhưng cô vẫn khóc. Nước mắt cô vẫn rơi.
Nhạc chuông điện thoại vang lên bài kiss the rain, cô cũng không buồn bắt máy.
Tiếng tin nhắn điện thoại tới. Cô lâu những giọt nước mắt còn sót lại trên điện thoại mở tin nhắn ra xem
- Em đang ở vậy. Ra quán Rain gặp anh được không. Anh sẽ chờ cho tới khi nào em tới.
- Vứt điện thoại sang một bên nằm thửng thờ một lúc cô ngồi bật dạy vào tắm rữa mặc một bộ đồ đẹp nhất. Trang điểm đẹp và cô bước ra khỏi phòng.
*****
Rain Coffee
- Anh gọi tôi ra đây có gì không?
- Em ngồi đi anh sẽ giải thích
- Chúng ta còn gì đâu nữa mà giải thích, chia tay thì cũng chia tay rồi.
- Anh xin lỗi, anh vẫn yêu em như ngày xưa.
- Anh đừng nói những lời vô ích nữa. Tôi không còn yêu anh nữa.
- Anh có nổi khổ riêng, anh không mong em tha thứ nhưng anh vẫn mong anh có thể chăm sóc em như xưa.
- Tôi không cần sự chăm sóc của anh. Anh nên đối xử tốt với cô gái ấy. Chứ đừng đối xử với cô ấy như anh đối xử với tôi. Anh có biết khi anh đi du học, tôi đã phải một mình sống trong cô đơn, chờ đợi anh như thế nào không. Nhưng cuối cùng niềm tin tôi trao cho nhầm người. Giờ đây anh đã thay đổi, thì chúng ta cũng không cần nói gì với nhau nữa. Chào anh.
Rồi cô đứng dậy bước ra khỏi quán để anh ngồi thửng thờ một mình nhìn theo bóng cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro