Chap 3-Của Nợ của Nhạc Thanh Di

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày qua rõ ràng đã quét sạch hết kiên nhẫn của Hoa Diên cô ta bực dọc phát tiết với đám thuộc hạ phía dưới, chúng chỉ biết chạy tán loạn thật mau cách xa cái vị đang phát rồ kia không dám đến gần nữa.

Nhưng cô ta nào có buông tha cho chúng dễ dàng vậy, ả gieo lên người chúng một ít "oán độc"lên trên đầu chúng một khi chúng bước chân xuống núi liền chịu một trận cắn xé đau đến tận linh hồn

Hoa Diên vẩy vẩy tay "vèo" đám xương xẩu bị quăng trước cổng Vô Hạn Thành chúng rơi lộp độp như mưa gây ra một trận phiền phức không hề nhỏ cho "Chủ nhân" Vô Hạn Thành.

Cô ta biết cứ chờ đợi không phải là cách, nên liền tự tay tàn phá cơ thể mình, dùng năng lượng bao phủ kết giới khiến nó dần bị ăn mòn, lê lết nằm xả lai giả chết trước cổng nhà người ta, còn tri kỉ đặt thêm một bông hoa diên vĩ kế bên mình, tay chấp trước ngực bộ dạng cuộc sống không còn gì luyến tiết ×-×.

Hai tiếng sau, lớp kết giới đúng là càng mong manh càng lúc càng yếu căn nhà nhỏ cũng mờ ảo sắp hiện rõ, lúc này Hoa Diên đã cười thầm trong bụng nhưng người xưa nói nào có sai nói trước bước không qua.

Lớp kết giới gần như bị phá vỡ kia từng chút lành lại, lại trả về một mảnh đất trống yên tĩnh , gió lạnh thoáng qua thổi cho Hoa Diên nuốt luôn nụ cười xuống bụng, ả ta nhủ thầm không sao xương sườn đã gãy hai cái, tay cũng phế chắc thằng thợ săn đó sẽ mang ta vào nhà.

Trận gió lạnh đó đúng là không tầm thường nó mang theo Tiêu Kỳ đáp xuống bên cạnh một đóa hoa giả chết.

Hoa Diên "..." Nhãi con nhìn cái gì mau mau mang bổn thượng sát vào nhà chữa trị đi, cả con bé loài người kia nữa ta chưa thấy ai đẹp như cô ta cả.

Tiêu Kỳ ngẫm nghĩ nhìn làn khói đen đang tỏa ra từ người tiểu quỷ kia. Là do bị quỷ cấp cao truy sát hay là âm mưu được sắp đặt từ trước đây. Chuyện này không khỏi quá trùng hợp, bởi anh vừa từ Vô Hạn Thành chạy về anh ngửi được khí tức quen thuộc trong đóng xương đó.

Suy tư vài giây rồi anh đi lại lần này không bế nó nữa Anh ta cầm một nắm tuyến nặn nó thành hình tròn ở giữa làm ra một khoảng trống đặt 1 chiếc lá vào từng từng biến nó thành một quả cầu tuyết lớn rỗng ở giữa , chiếc lá cũng theo đó nãy nở thành một tán lá rộng rãi,

"Bùm" chiếc lá bị thêu trụi. Tiêu Kì dùng gió nâng tiểu quỷ con đặt vào quả cầu "ấm áp" đó. Anh ta thuấn di lên đỉnh núi tìm một chỗ trống trải tầm nhìn tốt thoáng mát, đặt quả cầu ở đó ngắm nghía hồi lâu, bỗng anh ta vung chân"đạp" nó lăn lóc, Hoa Diên sớm hóa thành làn khói đen bay về khoảng đất cũ bởi cô ta biết hướng Tiêu Kì đá trùng hợp là quay về chỗ cũ nên cô ta liền đến trước ăn vạ một lần nữa.

Tiêu Kì trầm mặc, có lẽ đứa trẻ này có duyên với anh đành miễn cưỡng tạm thu lưu nó vậy.

Lúc bước vào kết giới một chút hắc quỷ loáng thoáng bay vào mũi anh nhưng anh không để ý lắm chỉ cho rằng là từ người tiểu quỷ này.

Nhưng Hoa Diên hé ánh mắt sắc nhọn của cô ta nhìn chằm chằm phía sau thân cây lúc nãy.

"Ầm" một con xà nhảy khỏi chỗ ẩn nấp liếm liếm môi ánh mắt tà mị nhìn Hoa Diên rồi hóa thành làn khối đen vụt mất.

Hừ, không biết sống chết. Lưu Ly toát mồ hôi chạy trốn phía sau ả rõ ràng chẳng có gì nhưng nhìn kĩ sẽ thấy hàng vạn cái bóng đang truy đuổi cô ta không nên vì tò mò mà dám rình mó Hoa Diên mà, ai kêu kẻ này chẳng chịu tới Vô Hạn Thành họp chứ cứ ở đây bây giờ còn muốn giam cô ở đây thật là phiền toái mà.

"Xào xạt" "tủm" Lưu Ly hóa thành cá nhảy thẳng xuống dòng sông đen ngồm. "Phù" may mà thoát rồi.

Lưu Ly "hể" nhận ra thì cũng đã muộn màn, từng sợi dây trối chặn ả quăng ả lên bờ. Một đôi hài thêu hoa diên vĩ dẫm lên bụng cá niết nhẹ.

 Nàng ta dứt khoát nằm im thin thít giả chết.

Giọng nói ám ảnh hàng đêm vang lên

"Vảy cá của người ngày càng đẹp đấy, đôi mắt "Lưu Ly" này cũng không tệ, dám dòm ngó bổn tọa sao"

"Nói, ai phái ngươi đến"

"......"

"Ảnh" xuất hiện

"Chủ thượng, Vô Hạn Thành có thư mời"

"..... ừ, mang con cá này về nhớ xóa kí ức của nó về chuyện hôm nay." chặc cái đám phiền phức này.

_______________

Quay lại ngôi nhà "đơn sơ" nào.

Hoa Diên híp mắt lẳng lặng quan sát đứa trẻ mang tấm lòng bồ tát đang tết tóc cho mình, dường như có thứ gì vụt qua trong lòng cô ta rồi nhanh chóng bị gạt bỏ.

" Chị ơi, chị xinh đẹp ơi"

Nhạc Thanh Di bị giọng nói bập bè này chọc cười ha hả.

" Ơi"

" Chị tên gì thế ạ"

" Chị họ Nhạc, tên Thanh Di em có thể gọi chị là Di Di nè, Thanh trong Thanh Nhã, Di trong...".

Di trong gì thì Hoa Diên biết không, đáp án chắc chắn là có rồi. Họ Nhạc à.

" Bé con, em tên gì thế, có nhớ mình từng sống ở đâu không"

" Em không biết nữa, cha mẹ cứ luôn gọi em quái vật ai cũng xa lánh em, bọn họ còn thường xuyên đánh đập em". Èm, vừa nói Hoa Diên vừa khóc lóc quơ quơ cánh tay bầm tím nãy chính cô ta làm ra khiến Thanh Di xót xa một hồi.

Nhạc tiểu thư vội ôm bé con vào lòng dỗ dành nó mới tí tuổi thì sao biết thiện hay ác sao đám người đó lại tàn độc vậy chứ.

" Ngoan không khóc nè, tí nữa chị làm kẹo hồ lô cho ăn nè ngoan ngoan"

" Nếu vậy, từ nay em gọi là Lạc Hoa nhé" Mong em một đời hạnh phúc, bình yên.

Lạc Hoa, Lạc Hoa , Lạc Hoa cô ta lẩm nhẩm cái tên đó trong đầu hệt như thần chú gương mặt dẻo miệng cười.

" Kẹo hồ lô, em nghe người ta nói mỗi khi buồn ăn nó sẽ cảm thấy rất thoải mái ạ"

" Không không, ngay cả khi không buồn em vẫn có thể ăn nó, kẹo hồ lô là dành cho những đứa trẻ như em".

Nhạc Thanh Di hơi hoảng an ủi đứa bé, hay là dạy nó cách làm, rồi cho nó làm thử có lẽ sẽ khiến nó phân tâm một ít nhỉ.

"Giờ em ngoan ngoãn ngủ nhé."

"chị xuống bếp nấu cháo gà xé sợi cho em bảo đảm em sẽ rất thích, tầm chiều chiều chị em ta cùng làm kẹo hồ lô nha"

"Ưm". Lạc Hoa dụi dụi mắt "chụt" hôn má cô.

Khiến cô hơi sửng sốt.

" Em, em lúc trước em thấy bọn họ thường làm vậy, chị không thích ạ" cô bé sợ hãi vò vò tay áo cô.

" Không có, chị chỉ hơi bất ngờ thôi". Cô thơm lại cô bé rồi dỗ nó ngủ.Hoàn toàn không biết mình đã bị ăn đậu hũ rất nhiều.

Cô bế nó vào phòng mình thả xuống chiếc giường êm ái đắp chăn kĩ càng còn hơi khép cửa số sợ gió lùa vào nhưng điều đó thật thừa thãi quỷ thì làm sao biết lạnh đây chúng căn bản không phải phàm nhân như cô không biết sinh lão bệnh tử là thứ gì.

Tiêu Kì dựa vào cửa như có điều suy nghĩ lại mang vào tay Thanh Di một chiếc vòng tay Ngọc Bích tôn lên nước da trắng tựa sứ của cô.

Nàng không để ý nhiều cảm tạ caca liền nhanh chân xuống bếp nấu cháo như lời đã hứa.

Chẳng bao lâu mùi thơm bây khắp nhà ra là cô bỏ thêm một ít thảo dược bồi bổ, cà rốt, ngô ngọt... Tiêu Kì xách một con gà đã được vặt lông đến thả vào chiếc nồi đang sôi ục ục bên cạnh đậy nắp lại đuổi Thanh Di ra ngoài vườn hái một ít gia vị làm nước chấm.

Khung cảnh yên bình trái ngược hoàn toàn Vô Hạn Thành gà bay chó sủa.

Tam Thượng Sát sứt đầu mẻ trán dọn dẹp mớ hỗn độn Hoa Diên gây ra trong phòng hắn.

Còn Lưu Ly bị trách phạt đày đến "Ngục" chịu trận 2 canh giờ khiến ả hối hận không thôi.

Cuộc hợp chỉ có 4 kẻ đến dự còn những kẻ khác chỉ kêu cấp dưới đến dự bản thân chẳng thấy tăm hơi chọc cho "Chủ Nhân" Vô Hạn thành tức sôi máu chẳng thể làm gì.

"Ngươi , ngươi đến Ma Giới tìm cho ta nơi ẩn náu của Hoàn Hạ Lão Nhân"

" Còn 3 người các người đến vực Khống Linh đào 7 tấc cũng phải tìm được "Hoa Linh" kêu ả về đây chữa trị cho chủ thượng"

"......"

______________

Lạc Hoa nhàm chán không giả bộ ngủ nữa liền đi tìm tỷ tỷ xinh đẹp, một hai đòi phụ giúp nhưng thảm họa đi đến đâu vẫn hoàn thảm hại vừa chạm đến cây ớt vừa xanh tươi liền khô héo chết mòn. Ả ta khóe miệng co rút mãnh liệt, gương ánh mắt vô tội nhìn lên vội chắp hai tay ra sau lưng không dám động lung tung nữa.

" Nào giờ em quay về nhà đi xuống cầu thang cách phòng bên trái 2 phòng, Tiêu Kì caca đang ở đấy em phụ huynh ấy một chút"

" Hay là đợi một tí chị hái xong đống này cùng chị đi qua vườn rau hái một ít nữa là xong"

" Dạ, em cùng chờ với chị ạ". Tên khốn kia thì có gì hay mà chơi đi theo em hít linh khí còn tốt hơn bội phần ngắm dung nhan này cũng có thể no cần gì phải hút máu đám phụ nữ kia nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro