Chap 2- Thích ăn thịt phụ nữ là thật!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Di hoảng sợ nhìn đứa trẻ cô chăm sóc suốt hai khắc liền, không để ý đến đôi chân vì đi lại trong tuyết quá lâu giờ đây đã lạnh tím vội vàng chạy đến bế đứa nhỏ, tức đến phát khóc lạnh giọng với Tiêu Kỳ.

"Anh anh nhìn nó  đi, nó ốm yếu như vậy mà anh.. anh còn... ". Cô không hề để ý người anh trai bình thường của mình sao phất tay một cái liền khiến Hoa Diên bay xa như vậy.

Cô không để ý đến anh trai, nằng nặn đòi anh mua thuốc, mang Hoa Diên xuống trấn tìm đại phu, cô sợ chậm trễ thêm một khắc nào nữa đứa bé trên tay cô liền hóa thành thi thể lạnh ngắt.

Tiêu Kỳ xoa xoa ấn đường , đi đến giựt lấy cục đen thui đang thỏa mãn nằm trong lòng em gái anh.

"Được, anh mang nó xuống trấn tìm đại phu nhất định mang nó toàn thân vô khuyết trở về".Giọng nói gần như phát ra từ kẽ răng.

Chính bản thân anh là thợ săn quỷ, anh còn không hiểu rõ sao chút cuồng phong đó chẳng là gì đối với quỷ cả, nó hộc máu là do nó còn quá nhỏ không thể điều động năng lực hắc ám mà thôi.

Hừ nhãi con may mắn.

Anh ta thì thầm chú thanh tâm trong lòng, một tay xách Hoa Diên như xách gà con đem xuống núi.

Hoa Diên cũng cảm thấy kinh tởm khi ở chung với đám thợ săn quỷ thúi tha này, trên  người bọn họ phát mùi thối nồng nặc, chớp mắt thân thể liền vùng vẫy, vặn vẹo.
" Bùm"cục tròn tròn đen thui rơi thẳng xuống nền tuyết dày để lại một lõm to, Tiêu Kỳ nhướng mài nhìn nhãi con không biết điều kia.

Hoa Diên nở nụ cười lạnh trong lòng bề ngoài thì tỏ vẻ ốm yếu gương mặt vô tội ngước lên nhìn chằm chằm Tiêu Kỳ.

Hoa Diên"....." hắn sẽ không một kiếm chọt chết ta chứ

Tiêu Kỳ " Nhãi con này chưa khai linh trí à, nào có con quỷ nào ngu dốt đến vậy.

Bỗng chốc xung quanh nó bốc lên làn khối đen nhàn nhạt, sừng cũng hơi dài hơn, móng tay càng thêm sắc bén, răng nanh cũng nhọn hơn.

Tiêu Kỳ tràn ngập hứng thú lùi lại vài bước nhìn Hoa Diên đang cố gắng làm như mình phân hóa. Chị ta giả vời như  không tiếp nhận được nặng lượng khổng lồ kia ngã quỵ xuống, ngất đi.

Dưới lớp áo choàng dày chị ta cắt đi một phần da của mình, từng giọi máu đen thẳm chảy xuống, kì lạ nó không hòa vào tuyết mà lại biến thành một thực thể rồi từ từ trở nên trong suốt.

Thứ thực thể này gọi "Vô Ảnh" thứ này rất tà đạo,và cũng như tên gọi của nó, nó vô hình, máu của Hoa Diên rất độc tựa như cô ả đã ăn hàng trăm loại vậy, nhưng cô ta lại có thể làm điều mà các Thương Sát khác không làm được đó là  cắt ra một phần thần thức của mình ra chịu đựng sự giày vò mà đưa  nó vào máu điều khiển nó biến nó trở thành một thứ vũ khí giết người vô hình, cũng có thể trở thành mắt để cô ta quan sát.
"Xoạt" thân thể Hoa Diên bị nhấc bỗng.

Tiếng than thở vang lên, "vèo" một cái Tiêu Kỳ cùng Hoa Diên liền ở trên đỉnh ngọn cây, một trận gió lạnh thoáng qua, Vô Ảnh "......."  cạn ngôn, trừng to mắt nhìn từng chiếc lá dài ra một cách tàn bạo đan kết với nhau tạo thành một hình chữ nhật rộng rãi, xung quanh còn có rào chắn, Tiêu Kỳ chầm chậm đi đến trung tâm đặt Hoa Diên lên đệm lá, còn có những bông hoa màu tím kì dị đang bò.

Hoa Diên "...." gì nữa đây, nghi thức tế quỷ à, Bông hoa màu tím đó thật đẹp, nhưng sao lại có mùi thối vậy chứ thật kinh tởm.

Vô Ảnh bất an,bay tới bay lui nhìn Tiêu Kỳ đang mỉm cười gian trá,hắn móc trong ngực là một con dao nhỏ sắt bén, thấm lên đó một chút năng lượng của ấn diệt quỷ, nhẹ nhàng gọn đi từng chút một trên chiếc sừng xinh đẹp kia, biến nó thành hai cái sừng mini xinh xinh, lại ngắt hai chiếc lá dùng gió biến nó trở nên chắc chắn hơn, cắt tỉa móng tay đang dài ra kia, thần kỳ là móng tay không mọc dài ra nữa, anh cũng làm y vậy với chân của tiểu quỷ con. Vô Ảnh nghẹn họng trăn trối, không có sát khí thì nó chả thể làm được gì chỉ đành nhìn chủ nhân chịu tủi nhục. Hoa Diên nghiến răng két két đè xuống xúc động giết người, giết rồi chả còn gì thú vị nữa.

Rõ ràng anh đã làm một việc rất tốt, tốt đến mức Hoa Diên cho rằng hắn muốn biến ả thành con quỷ vô hại mang mình về cho Nhạc Thanh Di chơi, nhưng hành động sau đó thật khiến người ta chết trân tại chỗ, Tiêu Kỳ quăng cái thứ gần như giống con người đến tám mươi lăm phần trăm xuống,  không sai từ độ cao chết người đó, Hoa Diên phẫn hận lại phun ra thêm hai ngụm máu đen từ lúc thành quỷ đến giờ lần đầu tiên trong một ngày cô ta lại phun tận ba  ngụm máu còn do cùng một kẻ nữa chứ. Ta thề sau này đừng để ta có cơ hội làm thịt gã thợ săn này không thì....

Tiêu Kỳ an nhàn huýt sáo quay về ngọn núi, bịa chuyện tiểu quỷ kia thương tích đã lành phần nào nhưng khi anh mang đồ ăn quay về nó đã chạy trốn mất rồi, anh còn thêm mắm dậm muối trên đường đi con quỷ nhỏ đó còn xém chút cào anh bị thương, căn dặn Nhạc Thanh Di lần sau đừng tự tiện ra khỏi nhà, nhìn thấy quỷ thì nên chạy thật xa, đừng đụng chạm tới bọn càng không được cứu giúp chúng như hôm nay.

Thanh Di cái hiểu cái không gật đầu, trong lòng cô bé có chút buồn,  ngày ngày quanh quẩn ở một nơi bốn bề bao phủ toàn tuyết là tuyết trắng xóa cho dù là ai cũng sẽ thấy cô đơn không phải sao. Cô thế nhưng có ý nghĩ muốn làm bạn với quỷ. Haiz thật buồn cười mà, không biết tiểu quỷ đó có nhớ cô là ai không nữa.

Hai ngày sau.

Hoa Diên ngày ngày sai đám tín đồ mang phụ nữ đến dưới gốc cây cũ cô ta vừa ăn vừa nhìn chằm chằm vào khoảng đất trống vô định, đám xương vương vãi xung quanh là minh chứng cho việc cô ta quá kiên nhẫn đi, nhìn chằm chằm một chỗ suốt hai ngày liền.

Quái lạ nói là ăn thịt nhả xương, nhưng cô ta chỉ nhẹ nhàng dùng móng tay rạch một đường dài trên bụng người phụ nữ vẫn còn sống và còn trợn to mắt nhìn nữa, Hoa Diên dùng "tản ảnh" móc mắt cô ta, xé một phần chiều không gian quăng vào, là phòng của Tam Thượng Sát nhưng nào có vẻ gì sạch sẽ như ngày thường trên sàn vương vãi một đống mắt người dù chúng có sạch sẽ nhưng có trợn to vậy thật khiến người khác buồn nôn.

Hoa Diên thúc giục năng lượng hắc ám len lỏi vào trong từ tế bào người phụ nữ xấu số, từng giọt từng giọi máu hòa vào làn khói đen, nhanh chóng biến thành bộ xương khô chỉ còn lại lớp da, lớp da đó được lột ra một cách hoàn hảo vứt cho đám tiểu quỷ phía dưới. Cửu Thượng Sát đều nói Hoa Diên thích ăn thịt phụ nữ nhưng rõ ràng cô ta còn chả buồn nhe răng ra cắn chạm cũng không thèm chạm, chỉ bồi bổ sức mạnh cho bản thân.

Xương cốt rải rác dưới thân cây chả ai buồn liếc mắt điếm sơ sơ cũng hơn hai mươi người con số thật kinh khủng cô ta vẫn dửng dưng làm đến nước chảy mây trôi. Nhưng dường như sự kiên nhẫn đã bào mòn sắp hết, sự tàn bạo trong máu lại rực cháy, mắt cô ta hóa thành màu xanh lam tuyệt đẹp nhưng nó lại đại biểu cho sự tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro