Chương 1-Nơi bắt đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ xưa đến nay người và quỷ luôn không đội trời chung, họ coi nhau là kẻ thù luôn muốn nhổ tận gốc đối phương nhưng đâu đâu cũng luôn có ngoại lệ, một ngoại lệ của kẻ nằm trong bảng Thượng Sát mang tên Hoa Diên và trêu chọc những kẻ nằm trên đó có mấy ai còn giữ được thi cốt.

Và người dân nơi đây đều biết thị trấn nhìn thì bình yên này khi đêm đến đáng sợ thế nào.

Bọn họ chỉ là người bình thường còn thứ ban đêm là quỷ có sức mạnh chúng có thể điều khiển vạn vật, cùng thứ sức mạnh khổng lồ và chúng cần ăn con người bổ sung sức mạnh.

Con quỷ đứng đầu tên Phi Thiên nghe nói nó là con quỷ mang sức mạnh kinh dị nhất tồn tại hơn ngàn năm. Dưới trướng nó có 9 con quỷ mạnh nhất nằm trong Bảng Thượng Sát. Dưới thượng sát là hạ sát, dưới hạ sát là những con quỷ do oán niệm mà thành, chỉ mạnh hơn người mình thường một chút.

Bọn chúng rải rác khắp mọi ngõ ngách trong dương gian nhưng không thể đi lại dưới ánh mặt trời chỉ khi màn đêm xuống những con quỷ cấp thấp mới có thể đi quấy nhiễu người dân vô tội, ăn những người đó để bổ sung sức mạnh

Mỗi thượng sát lại mỗi người một vẻ: kẻ thích ăn mắt người, kẻ thích ăn óc, kẻ lại chỉ thích giết không thích ăn, kẻ chỉ giết đàn ông không giết phụ nữ trẻ con,...

Trong số chúng có lẽ Nhị Thượng Sát Hoa Diên (Lạc Hoa) là kẻ tàn độc nhất, cô ta chẳng ngần ngại bóp chết những kẻ từng thấy mặt mình, gương mặt vô cảm đến cực độ, chẳng để tâm đến cảm xúc của người khác nhưng chẳng kẻ biết thứ vũ khí mà cô ta sử dụng là gì. Bởi cô ta giết người chưa từng để giọt máu nào chảy ra, cô cảm thấy nó rất phiền phức,tựa như độc lại không giống độc.Hoa Diên rất thích ăn thịt phụ nữ, đó là điều mà ai trong Thượng Sát cũng biết, gương mặt luôn đeo một nửa mặt nạ hoa diên vĩ nên ai cũng gọi 1 tiếng Hoa Diên Thựơng Sát.

Kẻ đứng đầu Thượng Sát là một kẻ âm u luôn sống trong Đọa Cát Lâu ngày ngày ôm đàn tranh nhưng khi đánh nhau lại dùng kiếm cũng là người được Chúa quỷ dành cho nhiều ưu ái, vì hắn là con quỷ đầu tiên có thể đánh gần như là ngang tay với Phi Thiên khi cả hai không dùng năng lượng hắc ám.

Tam Thượng Sát mang hình hài một đứa nhóc nhưng ông ta đã 267 tuổi, đứa trẻ này rất thích ăn mắt người, trong căn phòng cậu ta nhìn quanh toàn mắt vẫn là mắt những đôi mắt đẹp còn được cất kĩ càng, trong lọ thủy tinh cực kỳ xinh đẹp.Một bộ sưu tập kì quái nhưng lại hòa hợp với tính cách một cách kì lạ đó.

Tứ thượng sát là một kẻ si tình, sau khi người thương bị giết hại liền đọa quỷ một lòng tìm kiếm kẻ sát hại người mình yêu suốt gần cả thế kỉ, thế nhưng ông trời thật khéo trêu người mà 'xa tận chân trời gần ngay trước mắt' a.

Ngũ Thượng Sát là một lão bà bà khuôn mặt phúc hậu là tú bà Tửu Lâu Nam Dương kĩ viện lớn nhất Thịnh Kinh kinh đô nước Nam Dương thời bấy giờ.

Lục Thượng Sát là một vị tướng quân chết trận do bị đồng đội phản bội, quân sư vì khát vọng quyền lực đã thông đồng với địch hại ông mất nước chính nỗi uất hận ngập trời đã khiến chủ quỷ chú ý đến ông.

Thất Thượng sát....

Màn đêm dần dần buông xuống như tấm màn đen dịu dàng che đắp những ngôi nhà ấm áp hạnh phúc, người người đóng kín cửa lại bắt đầu một đêm sợ hãi bị bọn quỷ ngửi thấy, bất cẩn thì xương cốt chả còn.

Sâu trong ngọn núi bốn mùa bao phủ bởi tuyết lại có một ngôi nhà nhỏ, có hai anh em sống nương tựa lẫn nhau hằng ngày người anh đốn củi mang xuống núi đi bán nhưng thật ra anh là thợ săn quỷ chỉ vì không muốn cô em gái sợ hãi nên đã lừa dối cô không để cô biết đến sự tồn tại của bọn quỷ dữ, nên đã che giấu, để rồi đêm đến anh lại lẻn ra ngoài xuống trấn giết vài con quỷ để giúp dân làng cũng như để luyện tập cho kỳ chiêu mộ của Sát quỷ hội.

Tiêu Kì là người diệt quỷ anh mang trong mình dòng máu cổ xưa, cùng tài năng cầm kiếm thiên bẩm, năm đó lúc cha anh còn sống cũng đã nói anh là thiên tài, là người có triển vọng nhất gia tộc, hi vọng anh có thể tìm đến Sát Quỷ Hội gia nhập nơi đó chấn hưng gia tộc nhưng mong ước này chưa thực hiện được thì cả gia tộc đã bị diệt. Trên đường chạy trốn anh gặp Tiểu Thư Nhạc gia gia tộc được cho là sánh ngang hoàng gia nhưng cô nàng nào có bộ dạng tiểu thư chỉ có gương mặt thảm thương, đầu tóc hơi rối tung, mắt cũng khóc đến sưng húp, thì ra gia tộc ép buộc cô liên hôn để đổi lấy quyền lực với tham vọng lật đổ hoàng tộc, cô không chịu đựng nổi việc trở thành con rối, bỡi cô đã sống quá lâu trong sự quản chế đó, không thể là chính mình nên đã bày kế chạy tốn ngay trong đêm. Vị Tiểu thư cành vàng lá ngọc này được nuôi dưỡng quá kĩ chẳng hiểu rõ sự đời.

Tiêu Kì than nhẹ, yêu thương nhìn Nhạc Thanh Di cô em gái hời mà anh nhặt được, thôi vậy người ta từ bé sống trong nuông chiều rồi, chiều thêm nữa thì có sao đâu.

Anh lại xuống trấn tìm kiếm những con quỷ may mắn cùng một ít hạt giống, tổ tông trong nhà nổi hứng muốn tự tay chăm sóc không muốn anh ngày ngày vất vả xuống trấn đổi lương thực. Nhưng anh nào biết sáng nay lúc anh giả trang đốn củi mang xuống núi, quay về trong nhà lại nhiều ra thêm một một người dư thừa cơ chứ.

Bởi Tiêu Kỳ có lẽ đã sai khi chỉ thi triển trận pháp quanh nhà mà không nghĩ đến trường hợp người trong nhà lại đi ra khỏi trận pháp đó.

Hoa Diên đang rúc mình trên cây lại ngửi thấy mùi con người thơm ngon thoang thoảng kì lạ, cô ta đã đi qua chỗ này không dưới trăm lần, nơi này địa hình hiểm trở bốn bề ,gió tuyết quanh năm, dù có đi bao lâu cây vẫn hoàn cây ấy vậy mà lúc này cách chỗ cô ta chỉ tầm 10 bước chân một cô gái nhỏ tựa như xé rách không gian chạy ra, gương mặt hoảng sợ cứ luôn miệng kêu ca ca, Tiêu Kỳ ca ca.

Hoa Diên nhếch miệng dường như chị ta ngầm hiểu rằng cô bé này là tình nhân tên thợ săn quỷ trẻ tuổi kia bắt nhốt mà không biết rằng sau này cô ta lại thua trên tay một đứa nhóc chỉ mới 16 tuổi.

Chớp mắt Hoa Diên ngã xuống từ cái cây cao cả trượng và thân thể cô ta ngày một nhỏ lại đến tầm đứa trẻ 7-8 tuổi thì dừng cả cánh và đôi mắt yêu dã cũng thu lại, cô ấy vùi mình vào đóng tuyết đó khiến cơ thể ngày càng nóng lên từ từ uốn éo lê lết bò đi chỗ Kỷ Gia Di.

'Oi trời một đứa trẻ, sao em lại ở đây vào cái thời tiết thế này á, nóng quá người em ấy nóng quá ?? thứ thứ gì đây...."

Sừng, sừng trên đầu đứa bé lại có sừng, chẳng lẽ người hầu không lừa cô trên đời thật sự có quỷ sao nhưng nó vẫn còn quá nhỏ sao có thể giết người chứ.

?loài người không phải có lòng nhân đạo lắm sao, này này ta đã hạ mình vùi vào tuyết rồi đó còn không bế ta mang vào nhà à.

Dường như đáp ứng nguyện vọng của Hoa Diên, Nhạc tiểu thư thật sự bế cô ta vào nhà chăm sóc cô ta như đứa trẻ thật sự. Tiêu Kỳ lúc này cũng sắp phát điên rồi trận pháp thế nhưng lại chứa 2 hơi thở, anh thế nhưng không xác định được là người hay quỷ ơn trời lá bùa anh đeo trên cổ cô bé không phát hiện được sát khí anh ấy như dùng hết sức lực phi về nhà nhưng dường như nó trể mất roi.

Bởi vì em gái anh đang dung dao cố gắng cắt đi cái sừng trên đầu một tiểu quỷ nhưng dường như không còn tác dụng lắm, con tiểu quỷ đó dường như có chút ngu, Hoa Diên đúng là đang nghĩ nên ăn tay hay đầu Nhạc Thanh Di trước, nên không để ý có một trận cuồng phong cuống cô ta ra khỏi cửa, miệng Hoa Diên nhếch lên nhổ ra một ngụm máu chói mắt nếu cô ta thật sự là một tiểu quỷ con mới sinh có lẽ đã ngỏm rồi.

" Anh, anh làm gì vậy nó chỉ là một đứa bé cho dù đầu nó có sừng thì cũng không nên muốn mạng nó như vậy chứ, dù nó đã là quỷ nhưng nó chỉ là đứa trẻ nó có thể hại ai cơ chứ"

Ồ ra vậy thì ra là quên thu sừng vào à hèn chi tự dưng gã thợ săn đó lại muốn giết một đứa trẻ nhân loại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro