1. Thay đổi vận mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài phòng cấp cứu, Đinh Nhất thẫn thờ đứng dựa vào tường, sắc mặt chú họ và chú Lê khó coi đến mức đáng sợ, Đàm Lỗi thì ngồi xổm trên mặt đất cách đó không xa, thần sắc mờ mịt.

Lúc này vị bác sĩ kia đẩy cánh cửa phòng cấp cứu đi ra, trong nháy mắt mấy người bọn họ lập tức vây lại, trong mắt đầy hy vọng.

Không ngờ, sau khi bác sĩ tháo khẩu trang xuống thì dùng vẻ mặt tiếc nuối nói với bọn họ: "Thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức." Vẫn là một câu nói cũ rích, nhưng trong nháy mắt đã đánh tan hy vọng của tất cả mọi người.

Lúc này thân thể Đinh Nhật khẽ giật, phẫn nộ hét lên: "Không thể nào!" Hắn kéo vị bác sĩ kia lại, mặt tái xanh, hỏi: "Ông chắc chắn chứ?" Mặc dù vị bác sĩ kia không ngừng giải thích rằng bọn họ đã cố gắng hết sức rồi, thế nhưng hiển nhiên là đám Đinh Nhất không nghe được chữ nào vào tai.

Qua một lúc lâu, từ phòng cấp cứu, một y tá đẩy giường bệnh được phủ một lớp khăn trắng đi ra, mọi người vẫn chưa hết bàng hoàng, còn Đinh Nhất cau mày đăm đăm dõi theo, hai nắm tay xiết chặt.

Kiếp này của cậu hay lẽ cứ thế mà kết thúc, anh không cam tâm. Những đời trước cậu mệt mỏi trải qua anh đều chứng kiến, kiếp này cậu tự tại nhưng lại ngắn ngủi như vậy, anh thật sự không cam tâm.

Ánh mắt Đinh Nhất lấp loé, dường như đã nghĩ ra điều gì. Anh vỗ vai chú họ, ra hiệu chú đi cùng đến cuối hành lang.

"Cháu có cách cứu Tiến Bảo sống lại." Một câu của Đinh Nhất như oanh tạc, chú họ khó tin nhìn hắn.

"Sống lại? Bằng cách nào? Cháu đoạt xá cho nó? Giờ này hồn phách của thằng bé có khi đã bị Hắc Bạch vô thường dẫn đi."

Đinh Nhất lắc đầu. "Không phải. Cháu dùng cách mà lúc trước cậu ấy đã dùng để cứu lão Triệu. Thật ra nói chuyện này với chú là muốn chú giúp cháu một chuyện..."

Sau khi bàn bạc xong với chú họ của Tiến Bảo, ngay trong đêm Đinh Nhất một mình quay trở lại nhà chú Lê.

Đinh Nhất đứng lặng im trong phòng sách, tay trái cầm chặt một tấm bùa vàng, là lá bùa dẫn sét mà chú họ Tiến Bảo dùng phá trận ở thôn Nhạn Lai, bên tay phải chính là khối thiên thạch quay về quá khứ, từng giúp Tiến Bảo cứu một mạng của lão Triệu.

Đinh Nhất có cảm giác, cục sắt này dường như nhẹ hơn lần trước. Không biết vật này trong tay anh nó sẽ phát huy tác dụng như khi ở trong tay cậu hay không. Đinh Nhất dùng ngón tay cái sờ lên những mảng gồ ghề trên khối thiên thạch suy tư.

Khối u ác tính trong não Tiến Bảo xuất hiện sau việc đánh thay khô ở thôn Nhạn Lai. Để đảm bảo cậu sẽ không đến cái thôn quỷ quái đó trừ yêu diệt ma, trong đầu lại mọc ra một cục khối u lần nữa, anh chỉ có thể chắc chắn cậu đã mượn được thọ, rồi nhanh chân đi trước một bước, giải quyết thôn Nhạn Lai.

Vừa quyết định xong, xung quanh trước đó luôn im ắng bỗng vang lên tiếng nói chuyện xì xầm, Đinh Nhất vội vàng đi ra phòng khách. Là đám người chú Lê, chú họ Tiến Bảo cùng Đàm Lỗi chụm đầu bàn luận, trên mặt mỗi người đều mang nét lo lắng nhưng không có đau khổ, mờ mịt hay tuyệt vọng như ở phòng cấp cứu trước đó, Đinh Nhất liền bình tĩnh. Nhìn đến đồng hồ điện tử treo trên tường gần đó, ngày tháng bên dưới là nửa tháng trước, thời gian cũng sắp điểm 10 giờ.

"Cháu sẽ cho Tiến Bảo mượn thọ."

...

Hai người chơi bời náo nhiệt gần nửa ngày ở nhà Bạch Kiện, kết quả sau khi về nhà, Đinh Nhất lại bắt đầu bật trạng thái tắt tiếng.

Cậu không nói chuyện với anh thì anh cũng không lên một tiếng..

Tiến Bảo phát hiện mấy ngày nay hình như Đinh Nhất không thích hợp cho lắm.

Mặc dù nhất thời cậu cũng không nói ra được anh không đúng chỗ nào, nhưng mà cứ cảm thấy hơi quái lạ.

Từ trước đến giờ nếu Đinh Nhất có chuyện gì không muốn nói ra, chắc chắn anh sẽ không hé răng một chữ nào với cậu.

Trái lại, nếu chuyện anh muốn nói thì không cần cậu hỏi tự anh cũng sẽ nói.

Tuy nhiên trạng thái "muốn nói mà không nói" như bây giờ đích thực là hiếm thấy, làm Tiến Bảo bất chợt không rõ rốt cuộc anh bị làm sao!?!

Vào buổi tối, cậu cố ý đi siêu thị mua một tá bia, muốn uống mấy ly với Đinh Nhất, hỏi anh thử xem có phải có điều gì muốn với cậu không? Ai ngờ đem bia và thức ăn dọn lên xong hết rồi lại phát hiện Đinh Nhất không ở trong phòng...

Cậu liếc nhìn đồng hồ, phát hiện đã sắp qua 10 giờ, nghĩ bụng lúc này một mình Đinh Nhất đi ra ngoài làm gì nhỉ? Nghĩ đến đây cậu bèn gọi điện thoại cho Đinh Nhất, nhưng đổ chuông mấy chục lần đều không có ai nghe máy.

Lúc này trong lòng Tiến Bảo đột nhiên cảm thấy hơi hụt hẫng, bởi vì từ trước tới nay, Đinh Nhất chưa bao giờ không nghe điện thoại của cậu, trừ khi anh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn..

Vì thế cậu bèn vội vàng gọi điện thoại cho Chú Lê, kết quả mới vừa bắt máy, Chú Lê đã nói luôn trong điện thoại: "Đinh Nhất ở chỗ chú đây này, bọn chú vừa mới tìm được một người có thể cho cháu mượn thọ. Bây giờ cháu lập tức đến đây một chuyến!!".

Tiến Bảo sửng sốt, nghĩ bụng mới vừa buồn ngủ đã có người đưa gối đầu tới à!? Mẹ nó khéo thế cơ chứ? Tuy rằng về mặt lý trí cậu không tin tưởng cho lắm, nhưng vẫn không kiềm chế được sự hào hứng trong lòng: "Thật vậy ạ? Tìm được ở đâu thế ạ?" Nhưng Chú Lê lại không trả lời thẳng câu hỏi của cậu mà giục: "Trước hết đừng hỏi nhiều như vậy. Cháu nhanh chân đến đây một chuyến đi!"

Khi cậu đẩy cửa sân nhà Chú Lê ra, phát hiện trừ Chú Lê và mấy người chú họ, trong sân không còn ai khác.

Trong lòng cậu lập tức thất vọng, chẳng lẽ người kia lại thay đổi quyết định vào phút chót?

Chú Lê vừa thấy cậu tới thì lập tức vẫy tay gọi qua và nói: "Nhanh lên, chỉ chờ cháu thôi.. Cần chuẩn bị gì đều đã chuẩn bị ổn hết cả rồi!"

Tiến Bảo chợt thấy nghi ngờ, nghĩ bụng rõ ràng ở đây không có người ngoài, sao lại chỉ thiếu một mình cậu? Kết quả khi cậu bước lên trước và nhìn thấy trên bàn đá đặt một lá bùa giấy viết bằng máu, còn có một lá cờ nhỏ màu vàng viết ngày sinh tháng đẻ.

Tất nhiên là cậu không hiểu thứ viết trên bìa giấy, vì thế cậu cầm lấy lá cờ nhỏ quan sát cẩn thận vài lần, phát hiện bên trên đó đích thực có viết ngày sinh tháng đẻ của một người.

Tiến Bảo nhìn khắp trong sân và hỏi: "Người cho mượn thọ đâu?" Lúc này Chú Lê rút lá cờ nhỏ khỏi tay cậu và đáp: "Người kia đã đi rồi, cậu ta không muốn để nhiều người biết thân phận của cậu ta..." Cậu thấy rất chi là kỳ lạ: "Người mượn thọ là cháu cũng không được sao?"

Chú họ lắc đầu: "Bình thường người kia vô cùng kín đáo, chú vắt hết óc mới tìm được cậu ta. Điều kiện duy nhất để cậu ta chịu cho cháu mượn dương thọ chính là không thể cho cháu biết thân phận của cậu ta."

Tiến nghi ngờ nhìn những người chung quanh, hai người Chú Lê và chú họ cáo già xảo quyệt, tất nhiên không nhìn ra sơ hở gì. Đinh Nhất trước sau mặt không cảm xúc, cũng rất khó đoán ra thật giả của câu chuyện từ anh. Nhưng Đàm Lỗi thì khác, thằng nhóc này vẫn còn hơi non, khi cậu nhìn về phía cậu ta, ánh mắt cậu ta né tránh hơi mất tự nhiên...

Chắc chắn có vấn đề.

Với kinh nghiệm lăn lộn xã hội nhiều năm của cậu, mấy người này đã lập nên hội đồng minh từ trước khi cậu tới.

Chắc chắn bọn họ hùa nhau giấu giếm chuyện gì đó, nhưng tại sao bọn họ phải làm như vậy?

Lúc nãy chú họ cũng đã nói, người kia không muốn cậu biết thân phân của hắn. Nhưng vì sao hắn lại không muốn để cậu biết thân phận của hắn? Mấy người chú Lê đều được biết, sao cậu lại không? Xem ra thân phận của người này nhất định có vấn đề.

Mấy người bọn họ hùa nhau giấu cậu thì chỉ có thể có hai nguyên nhân, một là người này không đồng ý cho cậu mượn thọ, bị bọn họ dùng thủ đoạn ép phải cho mượn, nhưng vì sợ sau này cậu biết chân tướng sẽ phản đối cho nên không dám để cậu và người kia gặp mặt, hoặc đó là người cậu quen, bọn họ sợ cậu không chịu chung thọ với người kia, cho nên tùy tiện bia ra một cái lý do qua loa cho xong.

So với nguyên nhân trước, cậu nghiêng về cái sau hơn, bởi vì cho dù chú họ có thể vì cậu mà không từ thủ đoạn, nhưng chú Lê thì khác, chú ấy sẽ không làm những chuyện vượt qua giới hạn cuối cùng của bản thân.

Nếu như đây là người mà cậu quen biết, thì người đó là ai? Ngày sinh tháng để khi này không phải của Chiêu Tài, hơn nữa mạng của Chiêu Tài là do cậu giúp mượn về, chị ấy lấy cái gì mà cho cậu mượn. Nhưng nếu người này không phải là Chiêu Tài thì là ai? Nghĩ một chút, Tiến Bảo tính đến mấy người ở đây trước..

Chú họ chắc chắn không phải rồi, mặc dù chú ấy không phải người bình thường, thế nhưng chú ấy có một điều kiện không phù hợp, đó chính là tuổi thọ của thân thể hiện tại không còn nhiều nếu không chú ấy ấy cũng không cần hết lần này đến lần khác đi cướp xác.

Cũng không có khả năng là chú Lê và Đàm Lỗi, bọn họ đều là người bình thường, tuổi thọ vốn có hạn, nếu như bây giờ cho cậu mượn thì chẳng khác nào tự sát.

Trong trời đất này, người có thể vì cậu làm vậy ngoài cha mẹ thì không còn ai khác.

Còn có ai nữa nhỉ? Bạch Linh Nhi và Trang Hà sao? Càng không thể, bọn họ đều không phải là người, điểm này không phù hợp với điều kiện "không phải yêu", cho nên cho dù bọn họ "thọ ngang trời đất" thì có cho cậu cũng không dùng được.

Còn có lão Triệu, Bạch Kiện, nhưng bọn họ lại càng là những người bình thường, với tính tình của chú Lê nhất định sẽ không tìm mấy người bình thường như thể để mượn thọ.

Vậy rốt cuộc thì người này có thể là ai? Tiến Bảo tiếp tục hoài nghi nhìn đến từng người ở đây, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Đinh Nhất...

Chẳng lẽ là Đinh Nhất? Mặc dù với quan hệ của hai người thì anh nhất định sẽ cho cậu mượn thọ, nhưng đi đâu để tìm được ngày sinh tháng đẻ? Riêng điểm này đã không phù hợp rồi! Nếu như trong tay chú Lê có ngày sinh tháng đẻ của Đinh Nhất, thì khi Đinh Nhất bị mất hồn phách cũng không đến nỗi phải làm lớn chuyện như thế!

Có lẽ ánh mắt của cậu nhìn bọn họ hơi đáng sợ, chú Lê vội thúc giục cậu đừng suy nghĩ nữa, bây giờ mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần cậu chịu gật đầu là có thể khai đàn mượn thọ! Lúc này cậu cầm tấm bùa viết bằng máu trên bàn lên ngửi ngửi, mùi máu tươi nồng nặc, hẳn là mới viết không bao lâu, nghĩ đến đây cậu đặt lại tấm bùa lên mặt bàn, sau đó lắc đầu nói với bọn họ: "Không nhìn thấy người kia cháu sẽ không đồng ý mượn thọ!" Sau khi nói xong, Tiến Bảo quay người đi ra ngoài sân mà không quay đầu nhìn lại.

Bỏ mấy người chú Lê mặt khó xử ngồi nhìn nhau..

Đêm hôm đó cậu đi dạo một mình bên ngoài rất lâu, tâm trạng tích tụ lâu ngày không giải tỏa được.

Không ngờ cậu cứ đi mãi đi mãi, đột nhiên có cảm giác sau lưng hình như có tiếng bước chân không gần không xa đi theo! Thế là cậu dừng bước, quay đầu nhìn lại, quả nhiên là Đinh Nhất đi theo sau lưng cậu.

Vừa nhìn thấy anh, cậu cười khổ nói: "Anh làm gì mà không gọi tôi một tiếng?"

Đinh Nhất bước nhanh đến trước mặt cậu nói: "Tôi nghĩ cậu đang muốn một mình suy nghĩ nên không gọi..."

Tiến Bảo khẽ thở dài: "Muộn rồi, về nhà sư phụ anh rồi nói tiếp." Trên đường về cậu và Đinh Nhất đều im lặng, anh không nói gì chắc vì sợ cậu sẽ hỏi người kia là ai? Còn Tiến Bảo không nói gì, vì sợ khi cậu hỏi anh lại không chịu nói cho cậu biết.

Vừa về đến nhà chú Lê, vì đã khuya cho nên cậu và Đinh Nhất cũng về phòng ngủ luôn, vốn nghĩ về phòng hai người cũng sẽ tiếp tục bầu không khí không ai nói với ai lời nào nhưng không ngờ Đinh Nhất lại chủ động nhắc đến: "Cậu thật sự không cân nhắc chuyện mượn thọ à?" Tiến Bảo ngạc nhiên vội nói luôn: "Tôi đồng ý mà! Nhưng đầu tiên tôi phải biết được người kia là ai đã.. Người anh em à, là mượn thọ đấy, không phải vay tiền! Cùng một người ký giấy vay mạng, tôi cũng không thể không biết đối phương là ai, cứ thế nhận ân huệ to lớn của người ta như thế được đúng không?"

Đinh Nhất thở dài nói: "Đối phương không muốn để cậu biết, cậu cần gì phải cố chấp như vậy?" Cậu hỏi ngược lại: "Nhưng vì sao người đó không muốn để tôi biết?" Đinh Nhất cũng nghẹn lời, không biết nên trả lời vấn đề này thế nào, chỉ gạt đi: "Tôi làm sao biết người kia nghĩ thế nào? Dù sao cũng được mượn thọ, cậu không chết không phải là tốt nhất rồi sao?"

Tiến Bảo lập tức cười khổ, nói: "Lần trước tôi được cho mượn thọ khi bản thân không biết gì, những chuyện xảy ra sau đó chẳng lẽ anh quên rồi sao?" "Chưa..." Đinh Nhất buồn buồn nói.

Cậu gật đầu nói: "Chưa thì tốt.. Hiện giờ những người có thể cho tôi mượn thọ không nhiều lắm, trước là cha mẹ ruột của tôi, bọn họ là người thân thiết nhất với tôi, nhưng kết quả vì cứu tôi mà cùng chết thảm. Anh có biết.. mỗi lần tôi nhớ lại chuyện đó trong lòng đau như có dao cắt không?"

Đinh Nhất nhẹ nhàng nói: "Tôi biết...".

Cậu chỉ cười lạnh: "Anh biết cái đếch gì! Mấy người hùa nhau lừa tôi tưởng tôi không biết sao? Tôi dễ bị lừa như thế à? Con mẹ nó chứ, tôi không tin sẽ có người tự dưng lại đồng ý cho người lạ mượn thọ!" Đinh Nhất ấp úng: "Có những chuyện không hợp lý.. chưa chắc đã không thể xảy ra!", nhưng chính anh cũng cảm thấy câu nói này không hề thuyết phục.

Mắt cậu sáng rực nhìn thẳng vào Đình Nhất: "Vậy anh nói cho tôi biết người đó là ai? Chỉ cần anh nói ra tên của người đó, tôi sẽ tin anh!"

Sở dĩ Tiến Bảo nói như vậy, bởi vì cậu biết mặc dù Đinh Nhất cố giấu cậu người này là ai, nhưng chắc chắn sẽ không bịa bừa một cái tên để lừa cậu! Quả nhiên, lần này Đinh Nhất á khẩu không trả lời được, không biết nên trả lời câu hỏi của cậu thế nào.

Tôi thở dài thườn thượt, nói: "Đinh Nhất, chúng ta làm anh em bao nhiêu năm nay như vậy, tính anh như thế nào, tính tôi thế nào mọi người đều hiểu cả. Tôi biết mọi người không muốn nói là vì muốn tốt cho tôi, tôi cũng biết người này chắc chắn là người tôi quen. Anh hẳn cũng biết cái chết của cha mẹ tôi có ý nghĩa thế nào với tôi, cảm giác đó tôi mãi mãi không thể quên được. Nếu như lại phải trải qua lần nữa.. không bằng tôi chết đi cho xong."

Đinh Nhất thấy Tiến Bảo nói như vậy cũng cuống lên, anh vội đi đến bên cạnh, nắm chặt vai cậu nói: "Cậu không thể tin tưởng tôi một lần sao? Người này không giống như cha mẹ cậu, người đó không phải người bình thường, dù cho cậu mượn thọ cũng không khiến bản thân sống ít đi một ngày, cậu.. Bây giờ cậu cố chấp như vậy, cuối cùng người bị chết chỉ có mình cậu mà thôi. Tiến Bảo, đời này Đinh Nhất tôi chẳng có bao nhiêu bạn bè, tôi thực sự không muốn nhìn thấy cậu chết đi."

"Vậy vì sao anh không thể nói cho tôi biết người đó là ai? Hay để tôi đoán thử.. mọi người sợ rằng sau khi tôi biết thân phận của người ngày sẽ kiên quyết không đồng ý chuyện mượn thọ đúng không?" Cậu không đổi nét mặt.

Đinh Nhất hơi giật mình, sau đó từ từ lùi về sau mấy bước, hơi nản lòng ngồi xuống giường, chẳng hiểu tại sao nói một câu: "Cậu có phát hiện ra bây giờ cậu đã thay đổi rất nhiều không..."

Cậu thấy lạ: "Tôi thay đổi chỗ nào?"

Đinh Nhất cười nói: "Trước kia, cậu tham tiền sợ chết, mạnh miệng mềm lòng, lỗ tai cũng mềm, tuyệt đối sẽ nghe lời khuyên được lợi. Nhưng bây giờ cậu không còn là Trương Tiến Bảo trước kia nữa. Tôi biết bây giờ cậu không sợ chết, lòng dạ cứng rắn. Nhưng cậu có thể.. có thể nghĩ đến cảm giác của tôi, đến chuyện chúng tôi đều sợ cậu chết đi, đồng ý chuyện mượn thọ này.. được không?"

Đây là lần đầu tiên Đinh Nhất nói chuyện với cậu bằng thái độ mềm mỏng như thế, mặc dù trước đây dù hai người thân mật đến thế nào, anh cũng chưa từng dùng thái độ này nói chuyện với cậu. Nhưng bây giờ.. anh vì muốn cậu tiếp tục sống lại hạ giọng cầu xin?

Tiến Bảo cúi đầu, nước mắt chực rơi, cố gắng để nó không chảy ra..

Xem ra tai kiếp lần này của cậu thực sự là khó thoát. Bởi vì trước đây cho dù phải trải qua chuyện nguy hiểm đến thế nào, Đinh Nhất cũng chưa bao giờ như thế này.

Cậu im lặng một lúc, sau đó ngẩng đầu, mắt đỏ lên nói với Đinh Nhất: "Được, tôi đồng ý với anh, sẽ đồng ý mượn thọ với người kia."

Tiến Bảo dứt lời liền thấy Đinh Nhất nhẹ nhõm mỉm cười, đuôi mắt lại có chút gian manh. Sao tự nhiên cậu cảm giác như mình bị gài bẫy, còn chưa kịp xác thực xem cậu có nhìn nhầm hay không thì Đinh Nhất đến túm cổ xách đi.

"Ừm! Nếu đã chấp nhận thì làm liền thôi, dù sao vừa rồi mọi người cũng đã chuẩn bị xong. Tránh để đêm dài lắm mộng!"

Tiến Bảo cười khổ: "Có cần phải nhanh như vậy không?"

"Cần!!!" Đinh Nhất trả lời xong liền bỏ mặc cậu ở phòng khách, một mình đi tìm chú Lê chú họ khai đàn. Tiến Bảo nhìn theo bóng lưng của anh rồi bĩu môi, vừa nãy còn đáng thương cầu xin cậu đồng ý mượn thọ, bây giờ đạt được mục đích rồi thì lạnh lùng vứt xó cậu.

"Đinh Nhất, anh không đi làm diễn viên thật uổng phí!!!"

Chuyện mượn thọ của Tiến Bảo cũng xong xuôi, Đinh Nhất nhíu mày nhìn đồng hồ, đã hơn mười một giờ, anh phải nhanh chóng xuất phát đến thôn Nhạn Lai.

"Tôi ra ngoài giải quyết chút việc tư, sáng mai sẽ quay lại." Đinh Nhất dừng một chút, khẽ gõ vào trán cậu, để lại hai chữ "Ngủ ngon" rồi rời đi.

Tiến Bảo chưa kịp hiểu gì thì thấy Đinh Nhất đã cầm thanh yêu kiếm Nhật gì đó biến mất, một mình lẩm bẩm: "Cứ thích đánh vào đầu, lỡ tôi biến thành đồ ngốc rồi sao? Để xem đến lúc đó còn ai chơi với anh!!!"

...

Thời gian đến thôn Nhạn Lai không quá hai tiếng, hơn nửa đêm Đinh Nhất đã có mặt ở con đường nhỏ vòng qua thôn đi lên núi.

Sờ lá bùa vẫn còn nằm nguyên trong túi, Đinh Nhất quyết định sẽ đến Vọng Nhạn Đài trước. Anh nhớ chú họ Tiến Bảo từng nói, việc phá vỡ đầu rồng của phong thủy này cũng sẽ không làm chết người trong thôn, nhân quả là không còn con nối dỗi. Nhưng nếu họ cố chấp sửa mệnh lần nữa, trận pháp sẽ cắn trả, cắn nuốt tính mạng của tất cả những người sống trong trận pháp. Đinh Nhất nhướn mày, vậy phải xem trong thời gian anh giải quyết phía sau núi họ sẽ lựa chọn thế nào. Vận mạng của họ đều nằm trong tay chính họ.

Xa xa ở Vọng Nhạn Đài, từng đợt sấm to bổ xuống phá hủy trận pháp tai hoạ, Đinh Nhất cũng đã đến được mảnh rừng dưới sau núi.

Cũng không biết có phải bởi vì mùi của người sống tác động hay không, mà những thây khô bị "trồng" vào đất kia lúc này đã bắt đầu ngo ngoe rục rịch. Đinh Nhất thừa dịp bọn chúng còn chưa hoàn toàn bò ra khỏi mặt đất mà ra tay luôn, nhấc kiếm chém vào chúng.

Trước đó Đinh Nhất đã có tính toán khi mang theo yêu kiếm, âm khí so với Thiên Nhân Trảm nó chỉ có hơn chứ không kém vậy thì ắc có chỗ dùng.

Chỉ cần thân xác của bọn chúng bị kiếm đâm trúng, khí đen bên trong thây khô bị yêu kiếm cuồn cuộn hút lấy, từ những thây khô trông giống mình đồng da sắt thoạt nhìn không gì phá nổi đó đều nhanh chóng héo rút, cho đến khi biến thành một đống mục nát ghê tởm.

Xem như thanh yêu kiếm giúp Đinh Nhất giải quyết bọn thây khô nhanh gọn nhẹ nhàng hơn, nhưng số lượng của chúng không hề ít, hơn cả số người sống trong thôn, dù có mạnh mẽ đến mấy cũng không tránh khỏi kiệt sức và bị thương.

Nhìn đến lớp lớp thây khô như nấm mọc sau mưa bò lên từ mặt đất, khoé mắt Đinh Nhất có chút co rút. Nếu không phải vì Tiến Bảo, anh chẳng dư đâu hơi sức mà quan tâm đến mạng của đám người thôn Nhạn Lai.

"Trương Tiến Bảo ơi Trương Tiến Bảo, giết xong cái đám này mà cậu không sống lại thì tôi sẽ trực tiếp đến âm phủ đòi nợ!!!"

...

Khi Đinh Nhất xử lí xong bọn ma da bọc xương cũng không biết đã qua bao lâu, trời vẫn chưa sáng, cây cối trong rừng dần dần chết héo bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được, như thể tan đi một chút tử khí cuối cùng trong trận. Mà dưới vách núi chất đống thêm vài chục cái xác mới tinh.

Xem ra, dù có quay ngược thời gian, đã là bản chất thì sẽ không thay đổi.

Những người còn sống sót lấy lại ý thức hoảng hốt lục đục bỏ chạy về thôn, Đinh Nhất kiệt sức tựa lưng vào vách đá, chờ đợi trên núi không còn ai hết mới trèo lên. Vừa leo lên đến nơi, anh đã mệt đến thở không ra hơi. Vật người nằm ra đất, toàn thân ê ẩm, máu vẫn không ngừng tuôn từ các vết thương lớn nhỏ chi chít. Mệt mỏi ngước mắt nhìn trời, Đinh Nhất biết mình không được ngất, anh phải về nhà.

Đinh Nhất mơ mơ hồ hồ lái xe trở về theo con đường trong trí nhớ. Khi đến nơi, bên ngoài trời vẫn mờ tối, anh biết mình không còn giữ tỉnh táo được lâu, mau chóng lên lầu, lúc đi ngang sảnh chung cư, nhìn lướt qua lịch điện tử, anh biết mình đã quay về hiện tại.

Yên tâm vào nhà, dây thần kinh luôn căng thẳng được buông lỏng Đinh Nhất liền mất ý thức, nhưng không trực tiếp ngã xuống đất mà rơi vào một vòng tay ấm áp quen thuộc.






.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro