2. Trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giật mình mở bừng mắt, Tiến Bảo hoảng hốt nhìn đăm đăm trần nhà, mồ hôi tuôn ướt đẫm lưng áo, hai tay ôm chặt lấy trái tim đang đập từng nhịp nhưng trong lòng ngực lúc này lại thấy trống rỗng lạ kì. Cậu vừa trải qua một cơn mộng rất dài, khung cảnh chân thực rõ ràng đến đáng sợ, thế mà vừa tỉnh dậy, kí ức về giấc mơ biến mất như chưa hề tồn tại, những cảm xúc lo lắng, mất mát và tiếc nuối vẫn đang đọng lại dai dẳng.

Nhắm chặt mắt, Tiến Bảo cố hồi tưởng lại những cảnh tượng, nhưng dù có cố thế nào cậu cũng không nhớ ra. Bực mình lăn lộn vài chục vòng, Tiến Bảo dứt khoát ngồi dậy đi thay áo, mặc kệ luôn không thèm quan tâm nữa, vừa xoay người thì thấy một bóng trắng đứng ở cuối giường làm cậu nhảy dựng: "Ối ông bà cha mẹ tổ tiên của tôi ơi!!!"

Trang Hà quét mắt nhìn Tiến Bảo đầy phán xét: "Âm phủ cậu cũng đã xuống mà còn sợ ma?" Cậu nghe mà tức cái lồng ngực: "Đại ca ơi đại ca, ai mà không sợ ma? Đại pháp sư còn sợ huống gì người bình thường như tôi."

"Cậu... người bình thường hả?!" Trang Hà lại nhìn phán xét lần hai.

Tiến Bảo hít sâu, được rồi, cậu không phải người bình thường, cậu là người vô cùng rộng lượng và hiểu chuyện không thèm chấp với tên hồ ly ngang ngược này, nhưng vẫn nhịn không được trừng hắn một cái: "Ban đêm không ngủ, anh kiếm tôi làm gì? Đừng có bảo vì nhớ tôi quá đó!!!"

Hắn đúng là đến tìm cậu.

Gần hai giờ trước Trương Tiến Bảo được xác nhận đã chết, âm hồn được Hắc Bạch vô thường dẫn vào Hoàng Tuyền, lấy lại toàn bộ kí ức. Trang Hà đến để tiễn biệt Trương Tiến Bảo xong liền rời đi, không lâu sau lại nhận được thông báo Minh Vương điện hạ vừa quay về liền mất tích. Vốn Quân thượng chẳng còn cách bao xa là đến Âm Ti, nhưng vừa chớp mắt một cái người đã không thấy đâu. Tất cả quân sai lục tung âm phủ vẫn không tìm ra tung tích, thì phán quan phát hiện cái tên Trương Tiến Bảo trong sổ sinh tử bất ngờ không cánh mà bay.

Chuyện này là lần đầu tiên xảy ra, Quân thượng sống lại trong thân xác đã chết.

Trang Hà nhận lệnh cùng Hắc Bạch vô thường đến nhân gian hộ tống Quân thượng trở về. Hiện tại muốn tìm người, hắn trước nên đi xem xét thân xác của Trương Tiến Bảo. Đến nơi rồi mới biết việc khó giải quyết hơn hắn tưởng, e rằng lần này chỉ có thể về tay không.

Trương Tiến Bảo vẫn đang sống với một thân thể vô cùng khoẻ mạnh, tử khí của người sắp chết luôn quanh quẩn cũng không còn, linh hồn không hề vương mang chút khí tức của Minh Vương điện hạ. Xem ra đây là có người cố ý sửa mệnh cho Trương Tiến Bảo, nhớ đến chuyện của lão Triệu trước đó, kẻ có khả năng làm việc này chỉ có mình Đinh Nhất.

Nhắc đến Đinh Nhất, Trang Hà nhăn tít mày lại. Hắc Bạch vô thường vào phòng thì không thấy tên mặt lạnh chết bầm này đâu, đến hơi thở để cảm nhận sinh mệnh cũng biến mất. Nếu không phải hắn biết Đinh Nhất không thể chết thì đã cho rằng tên này ngỏm củ tỏi ở xó nào rồi.

"Đi ngang qua, sẵn tiện vào thăm cậu. Không được à?" Trang Hà nói dối không một chút thẹn với lương tâm.

"Anh có tin tôi đánh anh không???" Tiến Bảo nhìn mặt Trang Hà mà muốn cho một đấm, hắn lại làm như không nghe thấy, vờ hỏi: "Đinh Nhất không có nhà hả? Bình thường ồn ào như vậy đã thấy cậu ta đạp cửa xông vào rồi?!"

"Ồ! Nhắc mới để ý, có thể là ngủ say rồi!" Dù nói thế, trong lòng Tiến Bảo có chút lo lắng. Mấy ngày nay cậu và Đinh Nhất cũng không có nhận làm việc gì quá mệt mỏi, sao mà anh có thể ngủ đến không hay biết gì được. Tiến Bảo đi qua ngó xem, trong phòng đúng là không có ai, cậu lẩm bẩm: "Giờ này còn đi đâu được cơ chứ?"

Trang Hà ung dung đi theo sau: "Cậu ta không nói với cậu à?"

"Tôi có phải bảo mẫu của anh ta đâu mà làm việc gì cũng báo cáo với tôi." Tiến Bảo vô cùng bất bình, Tiến Bảo vô cùng khó chịu, Đinh Nhất hôm nay ra ngoài vậy mà không nói với cậu lời nào, Đinh Nhất thay đổi rồi, Đinh Nhất không còn là Đinh Nhất chuyện gì cũng không giấu giếm cậu nữa. Càng nghĩ càng không vui, càng nhìn Trang Hà càng thấy ngứa mắt.

"Anh thăm đủ chưa? Đủ rồi thì về đi."

Trang Hà bị giận cá chém thớt hoảng hốt vô cùng, đáng thương chỉ chỉ ra cửa sổ: "Trời vẫn còn tối!"

"Trang Hà, biểu cảm này của anh nhìn rất là kỳ cục, tôi chịu không nổi!!!" Tiến Bảo xoa xoa cánh tay nổi da gà bỏ vào phòng bếp: "Ngồi đi, tôi pha cho anh bình trà." Trang Hà không nghe lời, lẽo đẽo theo sau: "Trước đó chú họ cậu tìm tôi tìm người để mượn dương thọ cho cậu, cũng một thời gian rồi không nghe ông ấy nhắc đến."

Tiến Bảo đổ nước vào ấm siêu tốc bật nút, rồi thở dài nói: "Mượn rồi! Đã mượn được nửa tháng rồi!"

Trang Hà ngạc nhiên: "Nửa tháng??" Hắn chưa từng nghe phán quan nói qua Tiến Bảo mượn thọ lần nữa. "Cậu mượn của ai?"

Cậu lắc đầu, suy tư nhìn hơi nước bốc lên từ miệng ấm, nhẹ giọng thì thầm: "Tôi không biết. Họ đều biết còn tôi cái gì cũng không biết." Tiến Bảo tuy thuận theo mọi người mượn thọ nhưng vẫn rất để ý thân phận của người kia. "Chú họ nói với tôi, anh ta là một kẻ khác loài, sẽ không già cũng không chết đi, thời gian đối với người đó mà nói không có bất cứ ý nghĩa gì, có mượn bao nhiêu cũng không làm cho tuổi thọ ngắn lại. Thực sự trên đời này có một người như vậy sao? Họ không nói dối tôi đúng không?"

Không cần hỏi Trang Hà cũng biết người này là ai. Nhận thấy ánh mắt đầy khổ sở cùng hy vọng từ Tiến Bảo, hắn hiểu cậu muốn một lời xác thực từ hắn: "Không có!!!" Cậu tuyệt vọng, tế bào thần kinh trong não hoạt động tích cực nảy ra một trăm tám chục nguyên nhân mọi người dấu giếm thân phận người kia, lại nghe Trang Hà nói: "Bọn họ không có lừa cậu. Loại người này vừa không già vừa không chết, mà độ khó ưa cũng vừa tỷ lệ thuận số tuổi."

Tiến Bảo câm giận nhìn khuôn mặt đầy đắc ý vì lừa được cậu kia, muốn đấm hai cái cho hồ ly thành quốc bảo. Mím môi không lên tiếng, cuối đầu châm nước sôi vào ấm trà.

Trang Hà thay đổi sắc mặt: "Vậy Tiến Bảo, cậu có biết thôn Nhạn Lai không?"

Cậu nhón chân lục dục tìm mấy ly trà trong tủ, không để tâm trả lời: "Hai tuần trước có đến thôn đó làm mai táng. Làm sao?"

"Tôi có một người bạn là pháp sư có tiếng, xem phong thủy ở thôn đấy thì mất tích, muốn cậu giúp tôi kiếm người!" Hắn tâm chẳng chút thẹn bịa chuyện.

Tìm được hai tách trà, lúc này Tiến Bảo mới nhìn Trang Hà: "Trưởng thôn ở đó hôm trước cũng gọi cho chú Lê nhờ xem phong thủy, nhưng hôm sau bọn tôi tới nơi thì trận pháp của thôn đã bị người ta phá, người trong thôn cũng nhảy núi tự sát không ít." Cậu ngừng lại, nhớ đến một số chuyện: "Cảnh sát điều tra, cũng có nhiều người bên ngoài đến thôn này rồi mất tích. Xác bọn họ đều ở sau núi, tất cả đã mục nát, tôi đến xem nhưng không cảm nhận được tàn hồn nào."

"Vậy chắc là không tìm được rồi!!" Trang Hà chép miệng giả vờ tiếc nuối, hắn thật ra chỉ muốn kiểm tra còn việc nào xảy ra trước đó có khác biệt khi Trương Tiến Bảo sống lại hay không.

Tiến Bảo khó tin nhìn hắn: "Đại yêu tinh như anh còn không tìm thấy thì sao tôi tìm được? Anh không phải đến nhờ vả mà thật ra chỉ muốn trêu tức tôi thôi phải không?!"

"Cậu thông minh lên rồi!!" Trang Hà cảm thán một câu rồi lui ra phòng khách, ai biết được ở lại sẽ bị Tiến Bảo ném cái gì vào khuôn mặt đẹp trai của hắn. Cậu thực sự cũng không định làm gì, chỉ suy nghĩ có nên mua một ít thuốc xổ thủ sẵn trong nhà hay không, dù sao đánh người thì cậu đánh không lại.

Đến lúc Tiến Bảo bưng khây trà thơm phức ra, Trang Hà đánh mắt ra cửa: "Đinh Nhất về."

Cậu ôm một bụng nghi ngờ đi đến gần, bất ngờ cửa mở một cục cao to hôi hám rơi vào người, hoảng hốt không biết làm sao thì nhận ra là Đinh Nhất. Đỡ lấy thân thể xụi lơ, Tiến Bảo khó khăn dìu anh đến sopha, còn Trang Hà nhàn nhã đánh giá tình trạng của Đinh Nhất.

Cơ thể có nhiều vết thương, quần áo bám đầy bùn cùng những bệch vừa tanh vừa hôi, giống như vừa mới lăn qua đống thịt khô biến chất.

Bên kia Tiến Bảo luôn tay luôn chân chuẩn bị nước và ít đồ để xử lý vết thương, nhìn đến cậu đang cởi áo của Đinh Nhất lại xoay đầu ngó hắn, Trang Hà cũng cảm thấy đến lúc mình nên rời đi. "Không làm phiền không làm phiền, cậu cứ tự nhiên, tôi về trước."

Ra cửa đã thấy Hắc Bạch vô thường đứng đó nhìn hắn đầy mong đợi.

"Cứ để cho ngài ấy làm Trương Tiến Bảo thêm một thời gian, coi như tích thêm chút công đức."

Trang Hà thở dài, dù gì đây cũng là mong muốn trước đó của Quân thượng, quên đi hết thảy, làm một Trương Tiến Bảo tự tại.

Tiến Bảo còn chưa kịp nói lời nào, khó hiểu dõi theo bóng Trang Hà đi mất. Cậu định nhờ hắn đỡ Đinh Nhất ngồi dậy để cậu xử lý vết thương sau lưng, giờ thì hay rồi, còn mỗi một mình cậu.

Vất vả đỡ người về phòng, Tiến Bảo nhìn thành quả băng bó Đinh Nhất như xác ướp với vẻ vô cùng tự hào, lại không nhịn được mà cười thầm, dùng điện thoại lưu lại vài tấm kỉ niệm.

Bỗng nhớ đến Đinh Nhất ra ngoài không nói, còn mang một thân đầy vết thương về nhà, Tiến Bảo ngồi lên giường, xấu xa vươn tay ngắt cái khuôn mặt lạnh lùng kia trả thù, vừa bẹo má vừa cảm thán trong lòng "Quá đẹp trai rồi!"

Đinh Nhất đang ngất đột nhiên mở bừng mắt, bắt lấy bàn tay đang càn rỡ trên mặt xiết chặt, Tiến Bảo bị doạ cho giật thót, lắp bắp: "Tôi... tôi... anh.. anh tỉnh.. hh"

Anh không trả lời, mông lung nhìn cậu, sau đó chuyển thành vui mừng, tay còn lại nắm gáy cậu kéo xuống ôm vào lòng, luôn miệng thì thầm bên tai: "Còn có thể gặp lại cậu, Tiến Bảo! Thật tốt! Thật tốt!..."

Tiến Bảo bị Đinh Nhất nói đến bối rối: "Cái gì mà còn có thể gặp lại, đừng nói là anh đi đánh nhau đến suýt chết nha???" Cậu dùng tay kia đẩy Đinh Nhất ra muốn hỏi cho rõ, nhưng tách không được người còn bị ôm chặt hơn. Phản kháng không được, cậu chán nản nằm vắt trên người anh chờ đợi.

Chờ đến cậu buồn ngủ mắt sắp dính lại, lực xiết chặt trên gáy mới rời đi, Tiến Bảo ngóc đầu ngồi dậy, giật giật bàn tay còn bị nắm, mím môi.

"Ngày mai anh tốt nhất là có lời giải thích hợp lý!!!"

Tiến Bảo mệt mỏi bò qua bên kia giường, mà tay của Đinh Nhất cũng chưa từng buông lỏng. Nơi hai bàn tay giao nhau lẳng lặng xuất hiện một làn khí đen nhợt nhạt.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro