Chương 1: Thánh nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thánh nữ". Tiếng kêu tràn đầy cung kính gọi tỉnh tôi trong cơn mơ màng.

Tôi từ từ mở mắt nhìn người trước mặt, màu tím yêu dị trong con ngươi như muốn chọc thủng mắt hắn. Hắn không dám nhìn lâu, sợ bị chìm hãm sâu vào đôi mắt xinh đẹp kinh hồn ấy, bèn vội vã cúi đầu.

"Tìm ta có việc gì?" Tôi nghe thấy giọng nói trong trẻo như chuông bạc nhưng lại lạnh lùng không chút độ ấm của mình cất lên.

Người đối diện có chút run rẩy, bèn cẩn thận đáp: "Bảy vị Công tước cho gọi người đến".

"Lại có chiến tranh sao?"

"Vâng".

Tôi mệt mỏi day trán: "Ta đến ngay. Lui xuống đi".

Người hầu đến truyền tin lập tức vâng lệnh, biến mất không chút tiếng động.

Tôi định thần, lấy lại sự sắc bén của mình, sau đó dùng tốc độ nhanh đến mức ánh sáng cũng không bì kịp đi thẳng đến phòng hội nghị.

Địa cầu có hình tròn, người dân bình thường sinh sống trên mặt đất. Còn những chủng tộc khác người như bọn tôi thì sống tách biệt với nhân loại, tận sâu bên trong lõi Trái Đất. Nơi đây không có bốn mùa, phần lớn thời gian được bao phủ bởi màn đêm dài vô tận. Đối với ma cà rồng sợ ánh nắng mặt trời, quả thật đây là nơi ở lý tưởng vô cùng.

Nhưng thú nhân thì lại không như thế. Bọn họ cần nguồn sáng để sinh hoạt, thế nên địa bàn có thể hấp thụ tia nắng mặt trời được tranh đoạt vô cùng gay gắt. Nơi cai quản cánh cổng thông với nhân gian lại càng là giành nhau đến đầu rơi máu chảy.

Ma cà rồng là chủng tộc cai quản những vùng đất màu mỡ đó, thế nên, chiến tranh liên miên. Ngàn năm nay vẫn thế.

Cánh cửa phòng Hội nghị bật mở, bảy ánh mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm vào người mới đến là tôi. Ma cà rồng cũng có sự phân chia giai cấp rõ rệt: giai cấp thống trị và giai cấp bị trị. Giai cấp thống trị là tầng lớp quý tộc, cùng chung một dòng họ, đó là Trevelyan. Đứng đầu tầng lớp này là bảy vị Công tước ở trước mặt tôi đây, tiếp đến là Hầu tước, Bá tước, Tử tước và Nam tước, không giới hạn số lượng.

Quyền lực thì ít ỏi mà người muốn nắm quyền thì nhiều, thế nên nội chiến cũng chưa bao giờ ngừng lại.

Đấu đi đấu lại cả ngàn năm, mệt chết đi được.

Tôi dùng ánh mắt thờ ơ lướt qua bảy người đang an vị trên ghế ngồi của mình. Đại Công tước mỉm cười với tôi: "Thánh nữ, ngài đến rồi".

Tôi tiến về phía tọa vị của mình – bên phải Đại Công tước, ngồi xuống: "Lần này, lại là ai đến gây chiến?"

Tam Công tước giận dữ: "Còn không phải là tộc thú nhân đáng chết đó sao? Bọn chúng ỷ mình sinh sản được nhiều, người đông, lúc nào chẳng muốn tìm chúng ta đoạt đất".

Biểu cảm của tôi vẫn lạnh nhạt trước sau như một: "Người sói?" Người sói là tộc giao chiến với họ nhiều nhất trong ngàn năm nay.

Thất Công tước lắc đầu: "Là tộc gấu".

Tôi nhướng mày, không phải ngạc nhiên vì tộc gấu dám tấn công địa bàn của ma cà rồng, mà là vì Thất Công tước lên tiếng trong buổi họp hôm nay. Ở nơi này, quyền lực của Đại Công tước là lớn nhất, tiếp đến là Nhị Công tước, Tam Công tước, thấp dần xuống đến Thất Công tước.

Trong mọi quyết định quan trọng của chủng tộc, Đại Công tước chiếm ba mươi phần trăm quyền quyết định, Nhị Công tước chiếm hai mươi lăm phần trăm, Tam Công tước với hai mươi phần trăm, Tứ Công tước mười phần trăm. Xuống đến Ngũ Công tước, Lục Công tước và Thất Công tước, chỉ còn sáu, năm và bốn phần trăm. Thấp đến thảm thương.

Thế nên ba người họ rất ít khi phát biểu trong hội nghị, có nói cũng chẳng ai nghe, vì Đại Công tước và Nhị Công tước chung một phe. Chỉ hai người họ đã chiếm năm mươi lăm phần trăm quyền quyết định, những người khác nào có quyền định đoạt.

Ngạc nhiên qua đi, tôi lấy lại vẻ thờ ơ của mình: "Thú nhân tuy đông, nhưng người có siêu năng lực cực kỳ ít. Về điểm này, bọn họ sao bì được với ma cà rồng? Cần phải mở hội nghị luận bàn sao?"

Nhị Công tước là người ôn hòa, nghe chất vấn của tôi, bèn dịu giọng đáp lời: "Thánh nữ có điều chưa biết. Tuy lần này đã xác định được người tấn công chúng ta là tộc gấu, nhưng người bên ta cũng quan sát được trong đội ngũ kẻ địch xuất hiện kẻ có khả năng bay lượn".

Tôi vẫn không có biểu tình gì, yên lặng nghe ông ta nói tiếp.

Nhị Công tước sờ mũi: "Những kẻ có khả năng bay lượn, chỉ có tộc người chim và tộc tiên. Cánh mà người của chúng ta quan sát được là màu trắng, thế nên..."

Ông ta bỏ dở câu, nhưng không khó để đoán ra ý ngầm bên trong. Ở thế giới bất tử mà họ đang sống, chủng tộc có thể sải cánh, lơ lửng trên không trung chỉ có tộc người chim thuộc thú nhân và tộc tiên. Tộc người chim đặc thù với đôi cánh đen, còn đôi cánh màu trắng tinh khôi, chỉ có thể thuộc về người ở tộc tiên.

Bọn họ hoài nghi tiên và thú nhân hợp tác tấn công ma cà rồng. Hèn chi chỉ một cuộc xâm lăng nho nhỏ cũng khiến bảy vị Công tước cao quý của ma cà rồng xuất đầu lộ diện họp hành nghiêm trọng như vậy.

Tộc tiên trước nay luôn ở phía trung lập, ít xảy ra tranh chấp với ma cà rồng nhất. Tính tình họ hiền lành, lại sống ở địa phương tràn ngập ánh nắng nhất thế giới này, thế nên họ luôn là người đứng ra hòa giải cho ma cà rồng và thú nhân khi chiến tranh diễn ra nghiêm trọng nhất. Nếu hiện nay đến họ cũng tham chiến, thế thì khá gay go.

Nhận ra tôi hiểu ý của mình, Nhị Công tước bèn phân tích tiếp: "Thú nhân tuy khá ít người có siêu năng lực, nhưng họ mạnh về thể lực bền bỉ, huống chi dùng hình dạng thú đánh nhau nên cũng không yếu. Tộc tiên có khả năng bay lượn xuất chúng, ai cũng có tiên thuật, dù yếu dù mạnh cũng khá đáng gờm, còn chưa kể khả năng bắn tên của họ là đỉnh nhất ở thế giới này".

Tứ Công tước tỏ vẻ không đồng ý lắm: "Ma cà rồng chúng ta chẳng phải là tộc có sức mạnh siêu quần nhất sao?"

Ngũ Công tước tiếp lời: "Đúng vậy, tuy chúng ta không thể lơ lửng trên không trung như tộc tiên, nhưng chúng ta có khả năng bật nhảy cao. So về sức mạnh, chúng ta cũng không thua kém thú nhân bọn họ. So về tốc độ, mấy ai nhanh bằng chúng ta? Còn chưa kể, tỉ lệ người có siêu năng lực cực kỳ cao của chúng ta là hàng phòng thủ vững chắc nhất".

Ánh mắt của ông ta liếc về phía tôi, người có siêu năng lực bá đạo nhất của bọn họ.

Tộc ma cà rồng có một câu châm ngôn bất di bất dịch. Chỉ cần Thánh nữ còn, bọn họ bất khả chiến bại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance