Chương 2: Người tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã hiểu ý của bọn họ, bèn liếc về phía Đại Công tước: "Gọi ta đến hội nghị này, là muốn ta đích thân ra trận?"

Đại Công tước vẫn giữ nụ cười hiền hòa trên môi: "Không dám nhọc đến Thánh nữ ra tay, bọn ta chỉ muốn nhờ ngài đến chiến trường quan sát, cũng như thăm dò vì sao thú nhân và tiên lại hợp tác tấn công chúng ta".

Tôi không đáp, Lục Công tước bèn nói thêm: "Khả năng điều khiển lực lượng tự nhiên của ngài thế gian nào ai địch nổi, hành tung không ai phát hiện được. Nếu xui rủi có người nhạy bén nhận ra, thì ngài cũng có thể thao túng vật chất diệt sạch bọn chúng. Hoàn toàn không tồn tại chút nguy hiểm nào".

Phải, siêu năng lực của tôi, là điều khiển tất cả mọi vật chất tồn tại, hoặc không tồn tại chỉ bằng một ý nghĩ.

Chỉ cần xung quanh xuất hiện một làn gió, một đốm lửa, hoặc một dòng nước, tôi cũng có thể biến chúng thành vũ khí giết người hàng loạt. Thế nên, nghìn năm nay, tôi chính là một chiến thần chưa từng thất bại. Tộc ma cà rồng vì có được tôi, thế nên lãnh địa chưa bao giờ bị chiếm dù chỉ là một tấc đất.

Thú nhân người đông, lại nhiều giống loài. Bọn họ chưa từng phục, vì thế liên tiếp gây chiến. Đối đầu với hàng trăm trận chiến bao lâu nay, tôi thật mệt mỏi.

Tôi lạnh nhạt nhìn bảy người bọn họ: "Ta mà lại sợ nguy hiểm sao? Chỉ là có chút phiền chán thôi".

Nhị Công tước cười vẻ thấu hiểu: "Thánh nữ cô đơn cả ngàn năm nay, quả thật rất khiến cõi lòng chán nản. Nhưng quy định chỉ yêu cầu người chủ trì lễ tế không được kết hôn, cũng không nói rằng không thể có người bầu bạn. Ngài đi chuyến này thấy ai vừa mắt cứ mang về hầu hạ. Bọn ta không có ý kiến".

Tôi liếc hắn, không kiềm được một nụ cười khinh miệt. Phải, Thánh nữ là người không chỉ giúp bọn họ đánh trận, còn là người chủ trì lễ tế thánh thần. Mỗi chủng tộc đều tôn thờ một vị thần riêng, hằng năm cúng tế, cầu cho giống nòi mình được mãi mãi phồn thịnh, cầu thánh thần bảo hộ. Ma cà rồng cũng thế, chỉ có điều người mà các ma cà rồng tôn thờ, lại là những vị tiền bối đã tạo ra chủng tộc, những chiến thần đã chết để xây dựng và bảo vệ lãnh thổ. Đến đời Thánh nữ thứ ba là tôi, từ đó không còn chiến thần ra đi nữa. Một mình tôi, bảo vệ cả bộ tộc ngàn năm nay. Oái oăm ở chỗ, các trưởng lão từ xưa đã truyền lại một quy định rằng Thánh nữ không thể kết hôn, phải giữ thân đồng trinh để tỏ bày sự tôn trọng với thánh thần. Không chỉ ma cà rồng, Thánh nữ của tộc tiên với thú nhân cũng y như thế.

Hiện tại, bọn họ bảo rằng chỉ cần tôi đi chuyến này, sẽ cho phép tôi mang người về hầu hạ. Hầu hạ gì chứ? Nói trắng ra là người tình là được rồi.

Tôi bỗng chú ý đến ánh mắt phê phán mà Đại Công tước dành cho Nhị Công tước, mày khẽ nhíu lại nghi vấn. Dường như Đại Công tước không hài lòng với quyết định mà Nhị Công tước đưa ra. Vì sao? Trước nay hai người họ không phải cùng một phe, hai tay che trời sao? Hiện tại lại bất đồng rồi? Tôi nhìn một lượt bảy vị Công tước đang có mặt, hiểu ra. Hóa ra hai người họ xảy ra xích mích, hèn chi hôm nay, tình trạng làm bù nhìn của ba vị Công tước Ngũ, Lục, Thất lại chấm dứt.

Đại Công tước và Nhị Công tước chia phe đối đầu nhau, năm người còn lại cũng chia phe mà hỗ trợ, quyền lực lại trở nên công bằng rồi. Việc cho phép tôi có người tình chắc hẳn cũng được đem ra biểu quyết trước khi tôi đến, nếu không Đại Công tước sẽ không có vẻ mặt mất kiên nhẫn, không đồng ý nhưng cũng không nói nên lời như thế.

Nhưng Đại Công tước và Nhị Công tước đã hợp tác ngàn năm nay, vì sao hôm nay lại đối đầu? Tôi không nghĩ là vì tôi, vì việc nhỏ như vậy.

Nội chiến nữa sao? Thú vị rồi đây. Thật mong chờ chuyện xảy ra tiếp theo.

Tôi khẽ nhếch môi, đôi mắt màu tím yêu dị tỏa sáng: "Được, ta đồng ý".

Lúc đó tôi không biết rằng, một lần đồng ý vu vơ, lại dẫn tới hàng loạt bi kịch của đời mình sau này.

----------

"Thánh nữ đến rồi". Một loạt các tướng lĩnh của bộ tộc phất áo choàng, cúi xuống chào người vừa bước vào lều tướng quân.

Tôi nâng tay, ra hiệu cho họ đứng lên, tiến về chiếc ghế dành cho người đứng đầu ngồi xuống.

"Tình hình chiến trận thế nào rồi?"

Bá tước William bước về phía trước một bước, đặt một tay lên vai theo quy củ: "Thưa Thánh nữ, tộc gấu tuy dũng mãnh nhưng giá trị vũ lực không cao. Hai bên đang ở trạng thái giằng co". Nếu tộc gấu đã yếu như vậy, vì cớ gì phải giằng co mà không giết họ để kết thúc chiến sự? Tôi nghĩ đến điều mấu chốt, hỏi họ:

"Những người có cánh có tham chiến?"

Bá tước William và Bá tước George nhìn nhau, có vẻ phân vân. Bọn họ là hai người chịu trách nhiệm chính của trận chiến lần này, có ẩn tình gì sao? Tôi chống tay lên má, không để lộ một tí cảm xúc nào: "Có gì khó nói sao?"

Bá tước George cúi người: "Thưa Thánh nữ, bọn họ vừa không tham chiến, cũng không hẳn là chỉ quan chiến".

Tôi nhướng mày: "Giải thích cho ta nghe".

Bá tước William tiếp lời: "Chỉ khi nào phe ta chuẩn bị đụng đến một người, bọn họ mới giương cung tên bảo vệ hắn. Cung tên cũng chưa từng đoạt mạng bất kỳ ai bên phe ta, chỉ có ý ngăn cản. Thế nên..." Bọn họ cũng không biết làm sao.

"Bảo vệ ai? Thủ lĩnh tộc gấu?"

Cả hai gật đầu.

Tôi đã hiểu chỗ khó xử của bọn họ. Không giết được thủ lĩnh, chỉ có thể giết lính, thú nhân lại đông người, giết bao giờ mới hết? Muốn giết thủ lĩnh kết thúc chiến tranh, thì phải ra tay với người của tộc tiên. Xử lý không khéo lại kéo thêm một trận chiến khác, trận chiến này, là với toàn bộ người của tộc tiên.

Thế nên chiến tranh đã diễn ra được nửa tháng, vẫn mãi ở trạng thái giằng co.

Tôi gật đầu, phất tay: "Ta hiểu tình hình rồi, các người lui xuống đi".

Hai vị Bá tước vẫn có vẻ không yên tâm: "Vậy..."

Tôi nhắm mắt: "Tối nay ta sẽ đích thân đi thăm dò doanh trại địch". Bọn họ liền hiểu, tôi muốn yên tĩnh nghỉ ngơi, bèn thi nhau lui xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance