Chương 3: Bảo vật trân quý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cảm nhận được năng lượng của trời đất. Ở nơi tự nhiên bao la này, năng lượng dồi dào hơn hẳn ở lâu đài đầy ngột ngạt kia. Trong lúc tập trung hấp thu linh khí, tôi phân tán linh hồn mình ra xung quanh, bỗng nghe được một cuộc trò chuyện của hai tên lính một nam một nữ ở sát biên giới chiến tranh:

"Người đẹp như tiên giáng trần lúc nãy đi qua chúng ta là ai thế? Tớ không nhìn thấy cô ấy mặc áo choàng".

"Suỵt, phải gọi Thánh nữ là ngài, không được gọi là cô ấy. Hơn nữa, không được nói chuyện".

"Ơ, sao thế?"

"Mỗi khi Thánh nữ đến, ngài sẽ tập trung hấp thụ năng lượng trời đất để cường hóa siêu năng lực của mình, chúng ta không được phép làm ồn, vi phạm quân quy đó. Ngài mà phát hiện, chúng ta đầu lìa khỏi cổ ngay".

"Hóa ra là Thánh nữ. Hèn chi lại đẹp như thế. Siêu năng lực của ngài ấy có phải là điều khiển vật chất không?"

Thấy người bên cạnh không đáp, cô bé bèn nũng nịu: "Tớ mới trở thành ma cà rồng chưa lâu, còn nhiều điều không hiểu, cậu giải thích cho tớ đi. Mình nói chuyện lâu như vậy rồi mà không ai đến xử lý, chắc do chúng ta ở xa, cách doanh trại cả trăm km, ngài ấy không nghe thấy đâu".

Tên lính đáp trong do dự: "Thánh nữ lợi hại lắm. Ngài ấy có thể bay, có thể thao túng vật chất và năng lượng, biến chúng thành vũ khí giết người trong chớp mắt".

"Dị năng nghịch thiên như vậy, tớ chưa nghe nói bao giờ".

"Thế gian này, mình ngài ấy có thôi. Là siêu năng lực độc nhất vô nhị đó".

"Hóa ra là vậy, nhưng sao ngài ấy không mặc áo choàng mà chỉ mặc một chiếc váy trắng mỏng manh vậy? Không sợ ánh nắng chiếu vào sẽ bị cháy da sao?"

"Cả chủng tộc, mình ngài ấy không sợ nắng đó. Ngài ấy có thể thao túng năng lượng mà, phất tay là khiến nắng phải né ngài ấy ra rồi".

"Nhưng ma cà rồng chúng ta dùng màu sắc đậm nhạt của áo choàng để phân giai cấp mà. Công tước là màu đỏ, Hầu tước là xanh đậm, Bá tước là màu xanh đen, Tử tước thì màu tím, Nam tước màu đen, còn bình dân như chúng ta màu xám, Thánh nữ là màu gì?"

"Màu trắng, đại biểu cho sự thuần khiết, trong trắng. Ngài ấy chỉ mặc áo choàng khi làm lễ tế thần linh thôi".

"Ngài ấy xinh đẹp tuyệt trần như vậy, trông chỉ tầm mười tám mười chín tuổi thôi, mà uy vọng đã cao như thế rồi, tớ thật ngưỡng mộ quá".

"Thánh nữ là đệ nhất mỹ nhân của ma cà rồng mà, huống chi chúng ta vốn bất tử, biến thành ma cà rồng năm bao nhiêu tuổi thì vẫn sẽ giữ nguyên hình dạng của tuổi đó. Còn tuổi thật ấy, ngài ấy đã tồn tại hơn ngàn năm rồi đó, không nhỏ hơn các vị trưởng lão uy quyền là mấy đâu".

"Tớ thật muốn đi theo hầu hạ ngài ấy, chả muốn cả ngày đánh đánh giết giết như vậy tí nào".

"Thánh nữ lạnh lùng lắm", hắn nhỏ giọng: "Không khác gì tảng băng đâu. Ma cà rồng vốn đã có làn da lạnh lẽo, còn ngài ấy, lại gần một mét thôi khéo cũng bị đông chết đó. Khí lạnh tỏa ra đáng sợ lắm".

"Nào có khoa trương như cậu nói, lúc nãy ngài ấy bước ngang qua, tớ còn ngửi thấy một mùi thơm nữa đó, thơm như hoa ấy, ngửi dễ chịu vô cùng".

"Xì, đó là do cậu chưa thấy dáng vẻ ngài ấy nổi giận thôi. Ngài ấy liếc mắt một cái là cậu mất đầu ngay đó".

Bọn họ còn nói nhiều chuyện nữa, đủ đề tài trên trời dưới đất. Tôi mở mắt, gọi người đến, ra lệnh bắt hai người bọn họ lại đây. Lúc cả hai bước vào lều tướng quân, bọn họ co rúm người lại vì sợ. Tôi nói: "Ngẩng đầu lên".

Ma cà rồng trời sinh có một vẻ đẹp quyến rũ tận xương tủy, chẳng ai xấu cả, hai người trước mặt tôi cũng vậy. Nữ thì đáng yêu, nam thì anh tuấn. Giọng tôi bớt một chút sự lạnh lùng: "Tên?"

"Jeanne, thưa Thánh nữ". Cô bé chỉ tầm mười lăm, mười sáu tuổi, tính tình hoạt bát lanh lợi, dù sợ hãi vẫn lấy hết can đảm để nhìn tôi. Tôi nhìn ra sự say mê và ngưỡng mộ trong ánh mắt cô bé ấy.

"Mark William, thưa Thánh nữ". Cậu ta có dáng vẻ không lớn hơn cô bé là bao, nhưng khá chín chắn và hiểu phép tắc.

"Hai người có quan hệ gì?"

"Anh ấy là người biến đổi em". Jeanne có đôi mắt lấp lánh, cực kỳ khả ái.

"Biết vì sao ta gọi các ngươi đến không?"

Hai người lập tức quỳ xuống: "Thuộc hạ có tội".

Tôi dựa người vào ghế: "Về sau đi theo làm tùy tùng của ta". Tôi cũng không nhiều lời, nhanh chóng vào chủ đề chính. Thấy vẻ mặt ngơ ngác của hai người bọn họ, tôi giải thích ngắn gọn: "Siêu năng lực của hai ngươi có ích cho ta".

Bọn họ mới vỡ lẽ.

"Thánh nữ biết siêu năng lực của chúng tôi là gì sao?" Jeanne vẫn nhanh mồm nhanh miệng như cũ.

Tôi liếc nhẹ về phía cô bé, Mark lập tức nhanh tay bịt mồm cô ấy lại. Tôi thu lại tầm mắt: "Tối nay ta sẽ đến doanh trại địch để thăm dò. Ngươi..." Tôi chỉ tay vào Mark: "Ở trên không trung của doanh trại bên này, thấy bầu trời phía địch nổi lửa thì thông báo cho Bá tước đem quân đến đánh".

"Còn ngươi..." Tôi nhìn về phía cô bé: "Đi theo ta. Nhớ biến hình nhanh, đừng để người bên địch phát hiện. Bọn chúng có khả năng đánh hơi được mùi của ma cà rồng".

Mark có siêu năng lực tiến hóa ngược thành chim, còn Jeanne thì là tắc kè. Dắt Jeanne theo là để về báo cáo cho bảy vị Công tước. Nhị Công tước có khả năng ngoại cảm, ông ta có thể thấy những gì mà bạn từng thấy, nghe những gì mà bạn từng nghe chỉ thông qua một cái chạm đơn giản. Tôi không muốn ông ta chạm vào mình, cũng chả muốn nhiều lời giải thích, dắt cô bé có khả năng ẩn thân đi theo đúng là tiện nhất. Còn Mark, thích hợp để làm thú cưỡi khi ra trận, cũng như cấp báo tình hình quân địch cho Bá tước biết. Chim có khả năng bay lượn, cũng có thể nhìn xa hơn ma cà rồng bình thường, không ai hợp hơn hắn.

Jeanne và Mark nghe tôi giao việc, đặt tay lên vai cúi người, tỏ vẻ vâng lệnh. Sau đó, Mark kéo Jeanne rời khỏi lều. Tôi thấp thoáng còn nghe cô bé cảm thán: "Thánh nữ lợi hại thật sự, ngài ấy chỉ nhìn cũng biết chúng ta có siêu năng lực gì luôn".

"Khi ngài ấy tập trung cảm ứng năng lượng trời đất thì không gì qua được mắt ngài ấy đâu. Mà thôi, ít nói lại giùm anh".

Jeanne lập tức im lặng. Tôi khẽ nhếch môi, về sau dắt cô bé theo, cuộc sống của tôi có vẻ sẽ bớt tĩnh mịch hơn một chút.

Đêm khuya.

Ở đại lục này không có mặt trời và mặt trăng, ánh sáng từ bề mặt Trái Đất xuyên qua những lỗ hổng li ti mà truyền sang đây, nên chu kỳ thời gian một ngày của bọn họ giống hệt ở Trái Đất.

Tôi đứng trên lưng của Mark, nhìn về phía doanh trại địch ở nơi xa. Sau đó tôi nhắm mắt, cảm nhận dao động năng lượng đằng đó. Đa phần đều đã ngủ say, chỉ có doanh trại tướng quân là vẫn còn sáng đèn.

Đến lúc hành động rồi.

Tôi ngưng tụ gió dưới chân, luồng ánh sáng màu tím nhạt bao bọc tôi và Jeanne, tôi dắt cô ấy rời khỏi lưng Mark, bay về doanh trại địch. Đường đi hơn trăm km, một phút là đến nơi. Jeanne mở to mắt đầy háo hức: "Em chưa bao giờ được bay xa như vậy, Thánh nữ, ngài tuyệt vời quá".

"Bắt đầu từ giây phút này, khi nào ta cho phép thì ngươi mới được nói. Nhớ theo sát ta". Jeanne ngoan ngoãn im miệng.

Chúng tôi đáp xuống bên trong doanh trại, không một tiếng động. Tôi ra hiệu Jeanne hòa mình vào đêm đen, về phía mình, tôi đã thay váy trắng thành váy đen hở vai, mái tóc đen dài xõa suông che đi làn da trắng gần như trong suốt. Chúng tôi nhẹ nhàng đi đến lều tướng quân, nghe rất rõ tiếng thầm thì bên trong đó.

"Em trở về đi. Ở đây rất nguy hiểm. Tin tình báo nói rằng chiều nay Thánh nữ của bọn chúng đã đến doanh trại trấn thủ rồi, nếu ả ta thấy em thì sẽ dấy nên chiến tranh giữa tộc tiên và ma cà rồng đó". Giọng nam trầm tĩnh vang lên, tôi biết, đây là thủ lĩnh của tộc gấu.

"Em đường đường là Tam Công chúa của tộc tiên, cũng phải sợ ả ta sao?". Là giọng nữ, mềm mại yểu điệu nhưng cực kỳ hống hách.

"Cô ta có thể đoạt mạng em trong một khoảnh khắc đấy. Ngay cả anh cũng không phải là đối thủ của ả. Hơn nữa, bọn anh gây chiến là để gặp mặt cô ta thương lượng, không phải để đánh nhau".

"Cô ta lợi hại như vậy sao?" Giọng nữ có vẻ không phục.

"Chiến trường có cô ta trấn thủ, chưa bại trận bao giờ, là chiến thần của ma cà rồng".

Tam Công chúa lầm bầm: "Chiến thần gì chứ, phù thủy thì có", rồi phụng phịu hỏi: "Thế anh muốn thương lượng gì với cô ta?"

Bên trong im lặng rất lâu. "Trưởng lão, ông nói với cô ấy đi".

Giọng nam có vẻ già cỗi vang lên: "Từ xưa đến nay, đại lục mà chúng ta ở chia thành năm khu vực: Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ và Kỳ Lân. Thanh Long ở phía Đông là lãnh địa của ma cà rồng. Quanh năm là mùa xuân tươi đẹp, khí hậu ôn hòa, có thể hấp thụ tia nắng mặt trời, lại cai quản cánh cổng thông với Trái Đất, có nhiều cơ hội tiếp xúc với người phàm, quả thật là địa bàn màu mỡ nhất ở đại lục. Chu Tước ở phía Nam là lãnh địa của tộc tiên, mùa hạ, nắng chiếu bốn mùa. Thú nhân ngụ tại Bạch Hổ ở phía Tây, quanh năm là mùa thu ảm đạm, rất khó cho tộc người chúng tôi sinh sống, luôn phải đến Huyền Vũ không một bóng người, lạnh giá ở phía Bắc kiếm ăn. Đó là lý do mà chúng tôi muốn di chuyển từ Tây sang Đông".

"Cái này là lịch sử lâu đời của đại lục, ta đương nhiên biết rõ, ông muốn nói với ta chuyện gì?"

"Muốn chiếm được lãnh địa của ma cà rồng, lại không ai đánh bại được Thánh nữ của bọn họ, thế nên cái bọn ta muốn, là dụ dỗ cô ta chuyển phe, thành người của tộc ta".

"Ngàn năm nay chắc chắn các người không phải là người duy nhất nghĩ đến phương án này, nhưng chưa ai làm được chuyện đó, sao các người nghĩ mình làm được?"

Trưởng lão của tộc gấu ra vẻ bí hiểm: "Bọn ta đương nhiên có thứ vô cùng trân quý trao đổi, chắc chắn sẽ làm cô ta dao động".

Tôi nghe đến đây, khẽ cười lạnh, lên tiếng: "Ồ, là thứ gì thế? Ta rất hiếu kỳ đấy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance