Chương 4: Tấn công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô ấy đến rồi?" Thủ lĩnh tộc gấu giật mình lên tiếng. Hắn lập tức hóa thành hình gấu, phóng nhanh ra khỏi lều. Bốn phía sáng rực ánh lửa, toàn bộ binh lính của tộc gấu bật dậy chạy ra khỏi lều, cũng biến hình ngay lập tức.

Tính cảnh giác đúng là rất cao.

Tôi đưa Jeanne bay lên không trung, cách bọn họ một khoảng xa, ánh lửa làm cô bé không thể ẩn thân trong bóng đêm được nữa. Tôi nói nhẹ: "Núp sau lưng ta".

Jeanne lủi nhanh trốn đằng sau tôi.

Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh, chỉ trong chớp mắt, tộc gấu đã trong trạng thái sẵn sàng đối đầu với vị khách không mời mà đến này.

Tam Công chúa của tộc tiên bay lên đối mặt với tôi, nhưng không dám lại gần, cách một khoảng xa: "Cô là Thánh nữ của ma cà rồng?"

Phía sau cô ta, hơn hai mươi người của tộc tiên cũng bay lên, đứng phía sau bảo vệ. Ai ai cũng dáng vẻ giương cung sẵn sàng, nhắm về phía tôi.

Jeanne lí nhí: "Bày thế trận kinh khủng như vậy, bọn họ có vẻ sợ ngài lắm".

Tôi châm chọc Tam Công chúa: "Không phải cô gọi ta là phù thủy sao?" Cũng như gián tiếp thừa nhận thân phận của mình.

Cô ta đỏ mặt: "Thật không biết xấu hổ, nghe lén người khác nói chuyện..."

Cô ta chưa dứt câu, một làn gió sắc bén như đao xẹt ngang qua cổ cô ta: "Á..."

Máu phun ra như suối, người phía sau nhanh như cắt kéo cô ta lùi nhanh về, nhờ vậy mới giữ được một mạng, một người khác vội vã thi triển tiên phép, giúp cô ta cầm máu. Những người còn lại của tộc tiên, nhanh chóng bắn tên về phía tôi.

Tuy nhiên, tất cả mũi tên, đều dừng lại trước người tôi một mét, bị ánh sáng tím nhạt bao bọc. Mũi tên cần sức gió để di chuyển, nhưng gió đã bị tôi cản lại, thì còn tấn công được ai? Tôi khẽ phất tay, hàng loạt mũi tên rào rào rơi xuống mặt đất. Những con gấu bên dưới nhanh chóng né ra, tạo thành một khoảng trống dưới chân tôi.

Tộc tiên biến sắc. Tôi hiểu nỗi sợ hãi của bọn họ, những mũi tên lợi hại có thể bắn bay đầu những ma cà rồng bình thường, ở trước mặt tôi lại thành đồ phế phẩm. Bọn họ nhanh chóng thi triển tiên phép tạo thành một vòng phòng hộ màu vàng ánh kim, lo sợ tôi tiếp tục tấn công.

Tôi thờ ơ liếc nhìn vòng sáng vàng: "Quản cái miệng mình cho tốt vào". Nếu tôi thật sự muốn giết cô ta, cô ta né được sao? Đó chỉ là một cảnh cáo nho nhỏ thôi.

Jeanne ló đầu ra, đệm thêm: "Ma cà rồng và tiên ngàn năm nay không xảy ra mâu thuẫn. Nếu các người còn xen vào trận chiến, thì đừng trách chúng tôi vô tình".

Tam Công chúa hoảng sợ co rúm lại, nhìn về phía người trong tộc mình, thỏ thẻ: "Giúp ta bảo vệ chàng ấy".

Jeanne "xì" một tiếng khinh bỉ khi thấy vẻ khó xử trên mặt người tộc tiên: "Đúng là một lũ nhát gan..."

Tôi liếc cô bé, cô bé lập tức im miệng.

Lúc này, Trưởng lão tộc gấu lễ phép cúi người lên tiếng: "Thánh nữ nửa đêm đến đây, không biết có gì chỉ bảo?"

Tôi nghiêng đầu: "Đến thăm bạn cũ". Ngụ ý chính là không đến để lấy mạng anh ta.

Con gấu thủ lĩnh nhìn tôi thật lâu, rồi quay lại vào lều, biến thành hình người, mặc nhanh quần vào, cởi trần bước ra. Anh ta nhẹ giọng gọi tên tôi: "Esmeralda".

Giữa tôi và anh ta đúng là có chuyện cũ. Anh ta từng trốn đến lâu đài chỉ toàn ma cà rồng để theo đuổi tôi, sau khi bị tôi đánh cho một trận, bèn từ bỏ ý định đó, một lòng muốn cùng tôi làm bạn. Từ đó đến nay cũng đã hơn trăm năm rồi.

"James". Giọng tôi lạnh nhạt, không để tâm đến ánh mắt ghen tuông của Tam Công chúa đang thoi thóp ở đằng xa.

"Anh biết là em sẽ đến. Vào lều nói chuyện cùng anh đi". Giọng anh ta dịu dàng vô cùng, ánh mắt mê đắm nhìn tôi thật trìu mến. Chẳng biết có mấy phần là thật, mấy phần là giả dối.

"Không cần, trực tiếp nói ở đây đi".

Anh ta tỏ vẻ khó xử, nhưng nhìn thấy đôi mắt tím lạnh nhạt không cho phép thương lượng của tôi, đành đầu hàng: "Vẫn là lời đề nghị cũ, gia nhập tộc gấu của anh đi".

Tôi chắp tay sau lưng: "Lợi ích?"

"Vị trí phu nhân thủ lĩnh, giành cho em..."

"James!" Tam Công chúa tộc tiên gào lên đau đớn. Anh ta căn bản không thèm nhìn cô ta, chỉ chăm chú nhìn tôi.

Phải thừa nhận là James vô cùng hấp dẫn: đẹp trai, cao lớn, toàn thân căng tràn năng lượng với cơ bắp mạnh mẽ, rất có hương vị đàn ông, nếu không cũng chẳng khiến Tam Công chúa kia mê mẩn đến không màng tính mạng mà chạy đến chiến trường bảo vệ anh ta. Đáng tiếc, anh ta chẳng phải gu của tôi, tôi nhìn anh ta chính là không vừa mắt.

"Năm đó anh cũng từng nói với tôi như thế, đáp án của tôi thế nào?"

Anh ta cúi mặt, nhưng lại nhanh chóng ngẩng lên: "Nhưng lần này anh có thứ em cần".

Mặt tôi vẫn không biểu cảm, chờ anh ta có hành động tiếp theo. James đưa tay ra phía sau, Trưởng lão cung kính đưa cho anh ta một gói đồ. Anh ta mở hộp, giơ nó lên: "Em có nhận ra nó không?"

Tôi khẽ nhíu mày, đó là Gương Thần.

Anh ta nhẹ giọng giải thích: "Đây là Gương Thần, anh đã đến hòn đảo Kỳ Lân thần thánh lấy về cho em".

Trưởng lão phía sau thêm vào: "Thánh nữ, cô cũng biết đảo Kỳ Lân hung hiểm thế nào mà, đó là đảo chứa đầy bảo vật của thần thánh. Mười người vào thì có đến chín người không thể ra, ra được cũng xem như nửa tàn phế. Tộc trưởng gian khổ lắm mới có thể quay về được, nhưng cũng bị thương chưa lành, quả thật là vô cùng liều mạng".

James tha thiết nhìn tôi: "Anh biết chiếc gương này quan trọng thế nào đối với em. Esmeralda, tình cảm anh dành cho em là thật. Về bên anh, anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em".

Tôi nghe thấy tiếng nắm chặt tay răng rắc của Tam Công chúa. Tôi nhếch miệng: "Thứ tôi cần, đích thân tôi sẽ tự lấy. Không nhọc anh phí công".

Tôi nói xong, liền quay lưng.

James lập tức la lớn: "Em thật sự không cần nó sao? Đến cha mẹ mình, em cũng không muốn gặp nữa à?"

"Câm miệng".

Tôi ngưng tụ năng lượng trong tay, phóng ánh tím đậm về phía James, đánh anh ta văng người đập vào lều rồi bật ra. James lập tức hộc máu.

"Anh có tư cách gì mà dám nhắc đến cha mẹ tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance