Chương 5: Mỹ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi tôi vừa dứt lời, một mũi tên xé gió bắn về phía tôi từ đằng sau. Đánh lén sao? Đúng là không biết sống chết.

Khi mũi tên đến gần, năng lượng trong tay tôi cũng chuyển sang màu tím đậm nhất, thì "vèo" một tiếng, một mũi tên khác nhanh hơn đã bắn tới, giúp tôi chặn đứng mũi tên đánh lén vừa rồi. Hai mũi tên rơi xuống đất.

Tôi đường đường là chiến thần, cần người khác cứu sao? Tôi liếc về kẻ lo chuyện bao đồng bên dưới. Một ánh nhìn này, không thể dời mắt. Tôi như bị ai thi triển phù chú, hoàn toàn bất động.

Tôi nhìn thấy anh.

Anh đứng sau đàn gấu cao to dũng mãnh, nhưng không hề thua kém. Đôi chân dài miên man, dáng người cao ngất. Anh mặc trang phục của tộc tiên, áo sơ mi cùng quần tây trắng, đôi giày trắng tinh. Làn da cũng vô cùng trắng trẻo, còn gương mặt chỉ có thể dùng bốn chữ miêu tả, đẹp như tượng tạc. Anh có gương mặt góc cạnh với đôi mắt phượng hẹp dài quyến rũ, sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ hồng mềm mại.

Sống hơn ngàn năm nay, nhìn qua đủ loại người nhưng tôi chưa từng thấy ai đẹp đến như vậy. Một vẻ đẹp vô cùng kinh diễm, vừa có nét thư sinh, vừa có dáng vẻ anh dũng khi cầm chiếc cung nặng trịch trong tay.

Tôi nhìn ánh mắt trong suốt, không chút tạp niệm nào của anh. Lần đầu tiên trong hơn một ngàn năm qua, tôi thấy con tim lạnh giá đã chết của mình bắt đầu đập trở lại.

Hoàn toàn rung động vì anh. Người mang nét đẹp có thể sánh ngang với các vị thần.

Thấy tôi đứng bất động, mấy chục mũi tên lập tức bay đến tấn công. Tôi không thèm nhìn bọn họ, vẫn tiếp tục ngưng tụ năng lượng trong tay, ánh mắt chưa từng rời khỏi anh. Tôi thấy anh đưa tay ra sau lưng lấy năm mũi tên, sau đó giương cung, động tác nhanh như cắt bắn liên tục, dùng mũi tên của mình chặn đứng hàng chục mũi tên đang lao đến phía tôi với tốc độ kinh người.

Khả năng bắn tên đúng là vô cùng xuất thần nhập hóa.

Một kẻ trong tộc tiên hét về phía anh: "Noah, ngươi điên rồi sao? Sao lại giúp ả ta chắn tên".

Thì ra anh tên là Noah. Cái tên thật đẹp.

Anh không đáp lời bọn họ. "Ngươi nghĩ mình có tư cách gì mà dám lộng quyền ở đây?" Lại một kẻ mắng nhiếc anh. "Sao ngươi dám?"

Anh yên lặng rũ mi.

Tôi phóng năng lượng trong tay về phía lũ tộc tiên kia.

"Đừng". Anh lên tiếng, ánh mắt đầy lo lắng nhìn về phía tộc người mình.

Tôi lập tức thu lại phần lớn năng lượng phát ra, nhưng sức mạnh của đợt tấn công vẫn khủng khiếp vô cùng. Vòng phòng hộ bọn họ tạo nên bị ánh tím đập vỡ ra ngay lập tức, cả đám bị dư chấn ngã mạnh từ trên không xuống, nằm rạp dưới đất. Dù vậy, không ai bị thương nặng.

Tôi khẽ nói với anh: "Em không giết bọn họ, đừng lo". Nghe thấy giọng nói dịu dàng của mình, đến bản thân tôi cũng bị mình dọa sợ.

Giọng tôi không lớn, nhưng tôi chắc chắn rằng anh nghe được. Anh gật nhẹ đầu tỏ vẻ biết ơn.

Dù xa như vậy, tôi vẫn nhìn rõ hình bóng yêu nghiệt của mình phản chiếu đôi con ngươi màu hổ phách tuyệt đẹp của anh. Tôi không cảm nhận được bất kỳ dao động năng lượng nào của anh. Anh theo tộc tiên đến đây, nhưng lại là phàm nhân?

"Chuyện mà các ngươi yêu cầu..." Tôi nói với thủ lĩnh tộc gấu, người đang được Trưởng lão của mình nâng dậy: "Ta không thể đáp ứng".

Tôi vươn tay, dùng làn gió dịu dàng nhất bao bọc lấy anh, kéo về phía mình. Ánh sáng tím nhạt nhẹ nhàng mang anh đến bên tôi. Đôi mắt anh mở lớn, chứa đầy ngạc nhiên với hành động tôi đang làm.

"Nhưng mà..." Tôi cười nhẹ trấn an Noah, dù đang nói chuyện với người khác, nhưng tầm mắt vẫn chôn chặt vào anh: "Ta có thể cùng các ngươi trao đổi lợi ích".

Vẻ mặt những người xung quanh cũng lộ vẻ không tin được khi tôi đưa anh đến bên cạnh. Không gian xung quạnh im lặng như tờ.

"Lui quân về biên giới của mình, giao người này cho ta, lễ tế thần năm nay của tộc gấu, ta đến giúp các ngươi chủ trì. Còn nữa..." Tôi nâng chiếc gương từ trong tay James lên ngang mắt anh ta: "Thứ này, chỉ đổi được nhân số đến nhân gian của các ngươi năm nay từ hai lên mười người. Giao dịch hay không, một phút suy nghĩ".

Đám lính gấu bên dưới khẽ gầm gừ khi nghe thấy điều kiện ngặt nghèo mà tôi đưa ra. Bọn họ thấy tôi như đang làm nhục mình bằng những lợi ích phù phiếm.

Jeanne phía sau khi thấy thái độ trân trọng tôi dành cho Noah, thông minh khẽ nhích người tránh xa anh, nói lí nhí với tôi: "Tộc thú nhân đông đúc, lại nhiều chủng loài mà chỉ có một Thánh nữ duy nhất, cô ta chỉ giúp người sói – tộc mạnh nhất của thú nhân, tổ chức lễ tế thần mà bỏ mặc các loài khác, ngài đến giúp họ chủ trì lễ tế, đồng nghĩa với làm cho họ có nhiều sự bảo hộ hơn từ các vị thần. Còn gia tăng nhân số đến nhân gian gấp năm lần, chính là có nhiều nhân lực đi gom người gom tài nguyên hơn. Ra điều kiện như vậy là quá hời cho họ rồi, còn dám bất mãn".

Cô bé nói nhỏ, nhưng tai những người ở đây cũng không phải bình thường, đương nhiên là nghe rõ. Sau khi nhận thấy lợi hại, tôi không còn nghe tiếng gầm gừ nữa. Jeanne xem ra cũng có khiếu ăn nói, đem cô bé đi đàm phán quả là lựa chọn đúng đắn.

Trưởng lão và James vẫn đang trao đổi ánh mắt, Noah bên cạnh nhỏ giọng hỏi tôi: "Cô bắt tôi làm gì vậy?"

Giọng anh đầy từ tính, cực kỳ dễ nghe. Tôi như lạc lối trong giọng nói và đôi mắt anh, nhưng vì ngại mặt mũi, nên quay đầu không đáp.

Anh có vẻ sốt ruột, bèn chạm nhẹ vào cánh tay tôi: "Này..." Sau đó nhanh chóng rụt lại. Tôi biết lý do anh chùn tay, thân nhiệt ma cà rồng vốn lạnh giá vô cùng, anh sợ cũng đúng.

Jeanne bên cạnh thấy động tác của anh, sợ hãi trợn to đôi mắt: "Sao anh dám chạm vào Thánh nữ? Muốn chết hả?"

Noah im lặng, làn gió tôi ngưng tụ dưới chân anh dao động, tôi biết anh đang lùi bước né xa tôi. Tôi không quay lưng nhìn anh, nói với Jeanne: "Em được Mark phổ cập giáo dục xong nên biết nhiều quá nhỉ? Lúc nãy ta đã dặn thế nào?"

Tôi vứt sau đầu chuyện mình vừa khen cô bé khéo ăn khéo nói. Jeanne rụt cổ, không dám nhiều lời nữa.

Sau đó, tôi quay sang Noah, dùng đôi mắt dịu dàng nhất nhìn anh ấy: "Đừng sợ. Em sẽ không bao giờ làm tổn thương anh đâu". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance