Chương 6: Giao dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó, tôi xoay người nhìn James. Sự dịu dàng trong đôi mắt tôi đã được thay bằng ánh nhìn sắc bén. Tôi cất giọng lạnh nhạt, hỏi anh ta: "Nghĩ xong chưa? Hết một phút rồi đấy".

James nghiếng răng khó chịu: "Được, anh đồng ý giao dịch với em. Ngày mai, anh sẽ ra lệnh toàn tộc ngừng chiến, lui quân".

Hắn ta nhìn Trưởng lão của mình giây lát, thấy ông ta nhẹ gật đầu, bèn dùng một ngón tay đẩy chiếc hộp trước mắt về phía trước: "Của em".

Ánh tím nhạt ngay lập tức bao phủ lấy chiếc hộp, đưa nó bay về phía tôi. Tôi đưa tay đón lấy, mở hộp nâng chiếc Gương Thần ra ngắm nghía. Thật ra, tôi hiểu vì sao họ lại đồng ý giao dịch dễ dàng như vậy.

Mục đích gây chiến của họ là để được gặp mặt trao đổi điều kiện với tôi, không phải là muốn đánh nhau thật. Họ hiểu rõ, muốn tôi trở thành người của họ nào có dễ, họ chỉ ôm tâm lý cầu may thôi. Khi họ biết mình đã đánh giá quá cao sự quan trọng của chiếc gương này với tôi, lợi thế đàm phán của họ cũng mất. Lúc này, cho dù tôi đưa ra điều kiện ngặt nghèo hơn nữa, chắc chắn họ cũng sẽ đáp ứng.

Huống chi, tôi vừa ra tay áp đảo mấy chục người của tộc tiên dễ dàng như chớp mắt, họ có lẽ cũng hiểu được, họ căn bản có muốn chiến thật cũng cầm chắc thua cuộc trong tay.

Chiêu giết gà dọa khỉ này, mấy trăm năm nay tôi đã xài chán chê rồi.

Trong lúc tôi đánh giá chiếc gương, James chuyển ánh nhìn hằn học sang Noah: "Còn về gã này, hắn không phải là người của anh. Anh không quyết định được. Em muốn thì phải hỏi những người của tộc tiên".

Tôi nghe thấy lời James nói, cất chiếc gương vào hộp, xoay người nhìn về phía đám tộc tiên đang chật vật dìu dắt nhau đứng lên ở kia.

Noah tiến lên một bước chắn tầm nhìn của tôi: "Em đang có ý định gì vậy?"

Anh ấy sợ tôi tiếp tục làm hại người của tộc mình sao? Tôi ngước nhìn Noah. Chiều cao của chúng tôi cực kỳ chênh lệch, tôi chỉ đứng tới ngực anh ấy, thế nên khi anh đứng gần như vậy, tôi buộc phải ngẩng thật cao để giao tiếp với anh; chuyện này làm tôi có cảm giác yếu thế vô cùng. Nhưng vì anh là người tôi thích, thế nên tôi cũng tình nguyện yếu thế trước anh.

"Em sẽ không làm hại họ". Giọng tôi cực kỳ mềm mỏng. "Em chỉ muốn cùng họ đàm phán thôi".

Noah mím đôi môi mềm mại: "Đàm phán chuyện gì? Tôi không muốn đi với em".

Tôi nhìn chăm chú vào môi anh, nó đẹp và mọng nước đến mức tôi muốn hôn lên chúng...

"Noah, anh nên biết là bọn họ vừa có ý định tấn công em, chuyện này đủ để em moi từng quả tim của bọn họ ra để trút giận". Tôi bỏ dở câu nói, bước về phía anh một bước: "Nếu anh đã không cho em nói chuyện với họ, thế em ra tay nhé?"

Tôi nhanh chóng ngưng tụ năng lượng trong tay.

Noah kinh hoảng giữ chặt cổ tay tôi: "Dừng lại". Anh có vẻ vẫn chưa quen với làn da lạnh như đá dưới tay, khẽ ngập ngừng giây lát, sau cùng vẫn quyết tâm nắm chặt.

Tôi chăm chú quan sát từng biểu cảm trên gương mặt anh. "Cho em một lý do để dừng lại".

Noah cụp mắt nhìn tôi: "Em... đang uy hiếp tôi sao?"

Tôi nghe thấy tiếng Jeanne hít thở thật sâu sau lưng mình. Ma cà rồng không cần hô hấp, con bé vừa mới được biến đổi không lâu, đã quen dùng cách của con người để biểu đạt sự kinh ngạc và hoảng sợ của mình trước cuộc đối thoại lạ lùng của tôi và anh.

Tôi thu năng lượng lại, xoay cổ tay, nắm lấy bàn tay anh: "Noah, đừng phản kháng em nữa". Giọng nói tôi vẫn mềm nhẹ vô cùng.

Noah không giãy giụa với hành động nắm tay anh của tôi, chỉ lạnh lùng hỏi: "Nếu không, em sẽ giết họ?"

Tôi không đáp, nhưng cũng không ép buộc anh trả lời đề nghị của tôi ngay lập tức mà cho anh thời gian suy nghĩ.

Vẫn tay trong tay với Noah, tôi quay sang James, người đang nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay nắm chặt của hai người bọn tôi với ánh mắt ghen tuông cực độ: "Hãy nhớ rõ giao dịch giữa chúng ta. Nếu như anh thất hứa, đích thân tôi sẽ đến lấy đầu của anh".

James nhếch mép cười khẽ: "Sao anh có thể quên được cơ chứ? Tháng tám năm nay, tộc gấu của anh sẽ ở đảo Bạch Hổ chờ em".

Rằm tháng tám là ngày tế thần của thú nhân. Tôi hiểu ý của hắn, hờ hững gật đầu. Chuyện với tộc gấu đã kết thúc, tôi nắm tay Noah, dẫn theo Jeanne, bay xuống mảnh đất trống nơi người của tộc tiên đang đứng. Cách họ một khoảng không xa không gần.

Tộc tiên thấy tôi tiến lại gần họ, giơ hai tay thủ thế, tỏ vẻ sẵn sàng tạo tiên thuật chống lại tôi bất kỳ lúc nào. Jeanne ở sau lưng tôi thấy thế, cười khúc khích: "Nghìn năm qua, đa phần là thú nhân và ma cà rồng đánh nhau, tộc tiên các người chưa tham chiến lần nào phải không? Bởi vậy nên các người chắc chỉ nghe danh chứ chưa từng thấy Thánh nữ ra tay thật sự trên chiến trường chứ gì? Nếu các người mà tận mắt thấy rồi, chắc sẽ sợ vỡ mật ra đấy, gặp ngài ấy là trốn, chứ làm gì có gan dùng ba cái tiên thuật xoàng xĩnh này ra múa rìu qua mắt thợ như vậy?"

Cả đám bọn họ đỏ mặt khi nghe Jeanne châm chọc như vậy. Nhưng trong thâm tâm họ rõ ràng, Jeanne nói không hề khoa trương mà là sự thật; vừa rồi họ đã bại trước tôi thê thảm vô cùng. Người đang đỡ Tam Công chúa lên tiếng: "Chúng tôi biết mình không phải là đối thủ của ngài. Ngài muốn gì?"

Lúc tôi và tộc gấu đàm phán, bọn họ đang chật vật chữa thương cho nhau nên chắc không hề tập trung nghe. Tôi nâng mắt, chậm rãi nói: "Những hành động bất kính mà các ngươi vừa làm đối với ta, ta có thể bỏ qua không tính..."

Tôi liếc về phía Tam Công chúa, cô ta co rúm lại sợ hãi trước ánh nhìn của tôi, một tay vẫn ôm chặt nơi cổ đang tí tách chảy máu. Tiên thuật cầm máu của bọn họ không thể làm vết cắt trên cổ cô ta ngừng rỉ máu, tôi phất tay thu lại cơn gió đang hoành hành nơi cổ cô ta, máu lập tức ngừng chảy.

Mấy chục người của tộc tiên liếc nhau, rùng mình. Người đang đỡ Tam Công chúa cúi người tạ ơn.

Tôi tiếp tục câu nói còn dang dở: "...thứ ta muốn, chính là anh ấy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance