Chương 7: Đối đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các tiên nữ phía sau ngay lập tức xôn xao hết lên.

Tôi dùng ngón cái vuốt ve bàn tay Noah, từ lúc đứng ở mảnh đất trống này, anh vẫn chưa ngẩng đầu lên lần nào.

Luôn bảo trì sự im lặng.

Tam Công chúa yếu ớt quay sang nói với người đang đỡ cô ta: "Trưởng lão, cô ta muốn đem ai đi cũng được, nhưng không thể là Noah. Bà biết mà..."

Bà ta nghiêm túc nhìn vào đôi bàn tay đang nắm chặt của hai người chúng tôi, vỗ nhẹ vai Tam Công chúa: "Rachel, con đang bị thương, lui về phía sau nghỉ ngơi đi".

Rachel ngoan ngoãn bước lùi về sau, các tiên nữ khác ngay lập tức tung cánh che khuất cô ta. Tôi hờ hững nhìn họ, không để một màn bảo vệ này vào mắt.

Trưởng lão của tộc tiên tiến lên một bước, rút ngắn khoảng cách với tôi. Bà ta do dự đôi lát, lại bước thêm vài bước nữa. Khi đã đến trước mặt tôi, bà ta cúi người, nâng tay phải lên cao hơn đầu, trịnh trọng cất tiếng: "Trưởng lão của tộc tiên, Sarah Harris".

Tôi biết nghi thức này. Đây vốn là nghi lễ giao tiếp tôn trọng bậc nhất giữa các chủng tộc với nhau, giữa những người cầm quyền. Ý nghĩa của nó chính là đàm phán trong hòa bình. Chỉ cần nhận nghi lễ này, tôi không thể tấn công họ trong suốt cuộc đàm phán ở đây.

Tôi lạnh nhạt nhìn, không có ý định đáp lễ bà ta. Xét về vai vế, tôi làm Thánh nữ lâu hơn thời gian bà ta tại vị chức Trưởng lão này. Xét tuổi tác, người phụ nữ có vẻ ngoài trung niên này chắc chắn nhỏ hơn tôi; chỉ là ma cà rồng có vẻ ngoài bất tử, còn người của tộc tiên tuy cũng bất tử nhưng vẻ ngoài lại phải bảo dưỡng thật kỹ, nếu không cũng sẽ lão hóa chậm dần theo thời gian. Xét hoàn cảnh, tôi cũng chả muốn đàm phán hòa bình gì hết. Thế nên, một tiền bối như tôi không việc gì phải hạ mình đáp lễ một vãn bối như bà ta.

Thời gian tích tắc trôi. Lúc này, tay Noah khẽ động nhẹ, tôi nghe thấy anh nhỏ giọng nói: "Bà ấy là người đã nuôi dưỡng tôi".

Tôi nhìn Noah, lại quay sang nhìn Sarah. Không thể không nể mặt trưởng bối của anh, tôi đành tiến lên một bước, đặt tay trái của mình lên tay phải đang nâng của bà ta, cách một khoảng không ở giữa chừng năm cm, cất giọng: "Thánh nữ của ma cà rồng, Esmeralda Trevelyan".

Sarah đứng thẳng dậy nhìn tôi, cười nhẹ: "Vinh dự của tôi". Tôi miễn cưỡng đáp lại: "Vinh dự của ta".

Sau khi hoàn thành xong nghi thức, cuối cùng Sarah cũng chịu vào thẳng chủ đề: "Cô không thể mang Noah đi".

Từ lúc bà ta thực hiện nghi lễ đó, tôi đã biết là sẽ không dễ đàm phán như vậy. Tôi lạnh lùng hỏi bà ta: "Lý do?" Tưởng rằng làm một nghi thức cỏn con đó là có thể ngăn được tôi sao?

Vẻ mặt của Sarah hiện rõ vẻ khó xử, bà ta cúi đầu cân nhắc tìm từ.

Bỗng có một tiên nữ thì thầm với bạn của mình ở phía sau: "Đúng là oái oăm! Sao cô ta lại nhìn trúng Noah kia chứ? Noah là người mà Hoàng hậu và Đại Công chúa cực kỳ yêu thích. Bọn họ trước nay luôn bộc lộ rõ tham vọng muốn chiếm đoạt Noah. Lần ra chiến trường này, Trưởng lão khó khăn lắm mới cầu xin được cho Noah đến đây để rèn luyện, đồng thời phải bảo đảm với Hoàng hậu và Đại Công chúa rằng sẽ đưa Noah trở về an toàn. Hiện tại cô ta muốn đưa Noah đi, vậy thì Trưởng lão sẽ bị trách phạt nặng nề lắm đó".

Một tiên nữ khác cũng nhỏ giọng nói: "Đúng đó, khéo chức vị Trưởng lão của bà ấy cũng không giữ được luôn".

Ở phía sau lại dấy lên một mảng xôn xao.

Ma cà rồng vốn dĩ có giác quan cực kỳ nhạy bén, không khó để tôi nghe được những lời thì thầm của bọn họ. Sarah thấy tôi vẫn bảo trì im lặng. sau khi đã cân nhắc xong, bà ta lên tiếng: "Lý do rất đơn giản. Thánh nữ không thể kết hôn. Cô không thể cho thằng bé một cuộc sống gia đình bình thường được".

Tôi nghiêng đầu nhìn bà ta: "Còn ai có thể xứng với chàng ấy hơn ta sao?"

Jeanne ở phía sau tôi nghiêng người ra, thêm vào: "Đúng đó. Bà nhìn ngoại hình của hai người bọn họ mà xem, quả thật là giá trị nhan sắc đỉnh cao đấy".

Sarah lắc đầu: "Ngoại hình không phải là tất cả, cũng không phải là vấn đề xứng hay không xứng. Thánh nữ, cô cũng biết rõ, ma cà rồng là chủng tộc có thể lực vô cùng mạnh mẽ. Còn Noah, thằng bé tuy là con lai giữa tiên và người phàm, nhưng lại không hề có chút tiên lực nào. Thằng bé không khác gì một người bình thường. Nó không phải là đối thủ của cô đâu".

Jeanne nghe thế, lại xen mồm vào: "Bà làm như Thánh nữ đem Noah về là để giày vò, tra tấn thể xác anh ấy vậy đó..."

Các tiên nữ nghe câu này lập tức đỏ mặt.

"Sao có thể nói thẳng như thế chứ?"

"Không biết xấu hổ hay sao?"

Tôi khẽ liếc về phía Noah, anh vẫn không ngẩng đầu mà chỉ cắn môi, biểu lộ sự khó chịu.

Tôi quay sang Jeanne, búng nhẹ lên trán cô bé: "Nói một tiếng nữa là ta lập tức đánh em trở về nguyên hình". Jeanne rụt cổ, im miệng tức thì. Cô bé vẫn giữ vẻ mặt vô tội, như không biết mình nói sai ở đâu, nhưng cũng không muốn biến thành tắc kè trước mặt mọi người nên mới ngoan ngoãn nghe lời.

Tôi nhìn biểu cảm trên mặt Sarah, nhận thấy bà ấy thật tâm lo lắng cho Noah. Tôi quyết định thật nhanh, buông tay Noah, ngưng tụ ánh tím trong tay tạo thành một vòng năng lượng phòng hộ, bao bọc lấy Noah và Jeanne.

Tôi nói với Noah: "Ở đây đợi em", rồi quay sang Jeanne: "Bảo vệ anh ấy".

Sau khi thấy con bé gật đầu, tôi nói với Sarah: "Đi theo ta", rồi bay thẳng vào sâu trong rừng. Sarah phía sau lập tức tung cánh bay theo tôi.

Đến một nơi rất xa chỗ ban đầu tôi mới dừng lại, sau đó nâng tay tạo một vòng năng lượng bao bọc lấy hai người bọn tôi, ngăn việc bị nghe lén. Xong xuôi, tôi quay sang Sarah: "Bà cố ý muốn ta nghe thấy lời các tiên nữ thì thầm?" Nếu không, bà ta đã ngăn chặn không để họ nói nhiều như vậy.

Sarah gật đầu, dùng giọng cung kính nói với tôi: "Thánh nữ, tuy tôi rất kính trọng cô, nhưng thật sự là cô và Noah không hề phù hợp. Hãy buông tha cho thằng bé đi".

Tôi bay lên ngồi trên cành cây cổ thụ sum suê sau lưng, bắt tréo chân, dùng giọng nói cay nghiệt đáp lời bà ta: "Trước mặt Hoàng hậu và Đại Công chúa của bà, bà có từng kiên quyết bảo vệ Noah như vậy không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance