Chương 8: Giao kèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sarah liếc mắt sang nơi khác tránh né. Tôi thấy cơn giận dâng trào, vội ngăn xúc động muốn bay xuống bóp cổ bà ta, cất giọng hỏi: "Bọn họ từng làm gì Noah?"

Sarah lùi lại một bước khi thấy giọng điệu đáng sợ của tôi.

Tôi gằn giọng: "Đừng thử thách sự kiên nhẫn của ta". Bao lâu rồi tôi mới trở nên có cảm xúc như vậy?

Sarah trở nên yếu thế, chỉ biết thở dài: "Bọn họ chưa bao giờ đạt được mục đích. Noah rất kiên cường".

Dường như bà ta đã trả lời câu hỏi của tôi, lại dường như cái gì cũng chưa nói.

"Và bà lại muốn dắt anh ấy về nơi đó chịu tội nữa sao?" Tôi hiểu, người phụ nữ trước mắt này có quan tâm anh, thế nên mới kiên quyết khẩn cầu Hoàng đế để được dắt anh đến đây, nhằm trốn tránh sự quấy rối của hai người phụ nữ đáng ghê tởm đó.

Sarah cúi mặt, vẻ tự trách hiển hiện rõ ràng.

Thái độ của tôi hòa hoãn lại một chút: "Ta giúp bà giữ vững chức vị Trưởng lão. Bà để ta dắt chàng ấy đi".

"Sarah, bà chẳng còn lựa chọn nào khác đâu". Thấy bà ta do dự, tôi nhẹ nhàng nói thêm.

Sarah ngước mắt chăm chú nhìn gương mặt tôi: "Cô nói đúng. Cô rất xứng đôi với thằng bé". Rồi bà ta thở nhẹ: "Cô sẽ đối xử tốt với thằng bé chứ?"

Tôi trịnh trọng đáp lời: "Sẽ."

Sarah vẫn chưa thôi lo lắng: "Thánh nữ không được phép kết hôn. Các Công tước sẽ gây khó dễ khi họ biết sự tồn tại của thằng bé".

Bà ta đang nghĩ tôi sẽ vụng trộm giấu anh đi, để anh làm tình nhân bí mật sao? Tôi khẽ lắc đầu: "Họ đã cho phép rồi".

Tôi ngẫm nghĩ, nói thêm: "Mặc dù ta không thể cho chàng ấy một gia đình thật sự, nhưng ta có thể bảo đảm, ta chỉ có một mình chàng ấy thôi. Duy nhất".

Sarah quay đi, chắp hai tay sau lưng đầy tâm sự, sau cùng, bà ấy gật đầu: "Thay tôi chăm sóc cho thằng bé".

Chúng tôi trò chuyện thêm vài phút mới quay trở lại chỗ cũ.

Tôi phất tay thu lại vòng năng lượng bảo vệ, đứng đối mặt với Sarah. Bà ta cất giọng trịnh trọng: "Cô có thể dẫn Noah đi..."

Các tiên nữ phía sau lập tức hoang mang, ầm ĩ cả lên. Tôi khẽ nhíu mày, không nghĩ rằng bà ta còn có câu sau:

"...nếu thằng bé chấp nhận đi theo cô".

Bà già hồ ly này! Tôi liếc bà ta, nếu bà ta không phải là mẹ Noah mà chỉ là một Trưởng lão bình thường, tôi chắc chắn sẽ dạy cho bà ta một bài học. Tôi quay người nhìn Noah, anh đang nhìn về phía mẹ mình. Tôi khẽ nắm tay anh để kéo sự chú ý của anh về phía tôi: "Đi với em đi".

Đôi mắt màu hổ phách của anh ánh lên sự buồn bã, anh nhẹ giọng đáp lời tôi: "Nếu tôi từ chối, em sẽ làm gì?"

"Em phải có được anh bằng mọi giá".

Tôi cắn môi, tôi chưa bao giờ khẩn cầu bất kỳ ai, cũng chưa bao giờ hạ mình với bất kỳ người nào, Noah là ngoại lệ. Hiện tại, để có được anh, tôi phải dùng đến cả thủ đọan uy hiếp này, đúng là càng sống càng thụt lùi.

Tôi có thể thấy sự đấu tranh và chán ghét trong mắt Noah khi bị tôi uy hiếp, tim có chút đau, nhưng tôi đã quen dùng vẻ lạnh lùng ngụy trang, không để lộ cho ai thấy cõi lòng yếu đuối của mình.

Sau giây lát, hoặc cũng có thể là cả thế kỷ, tôi mới nghe thấy giọng nói trong trẻo của Noah, anh nói với mẹ mình: "Con đi với cô ấy".

Tôi nhếch nhẹ khóe môi. Lâu rồi không hề cười, nên tôi không biết đó có tính là một nụ cười không, chỉ thấy ánh mắt Jeanne nhìn tôi đầy si mê. Tôi nắm chặt tay Noah, cho dù biết anh đồng ý đi theo tôi vì bị ép buộc, nhưng tôi vẫn thấy vui vô cùng.

Tôi quay sang Sarah: "Nghe rõ chưa?"

Bà ta khẽ gật đầu: "Cô có thể dắt thằng bé đi".

Không chần chừ, tôi lập tức đưa Noah và Jeanne bay đi. Lúc đi chỉ dùng một phút, lúc về thì chậm hơn, do tôi không muốn anh bị shock tốc độ.

Jeanne ríu rít bên cạnh tôi: "Cuối cùng cũng rời khỏi cái nơi ngột ngạt đó rồi". Thấy không ai đáp lời, cô bé tiếp tục độc thoại:

"Thánh nữ, lúc nãy khi đám tiên nữ đó xì xào em có nghe thấy. Ngài đã nói gì với Trưởng lão mà bà ta dễ dàng cho ngài đưa Noah đi vậy?" Jeanne cũng là ma cà rồng nên tai rất thính, cô bé nghe được tôi cũng không lạ.

Tôi liếc sang Noah, tin rằng anh cũng muốn nghe chuyện về mẹ mình, tôi đáp lời cô bé: "Ta đã hứa sẽ giúp bà ta giữ được vị trí Trưởng lão, cũng sẽ không để bà ta bị trách phạt".

Nhận thấy cơ bắp của anh đã thả lỏng hơn khi nghe tôi nói, tôi siết chặt tay anh hơn. Noah không hề nhìn tôi, anh quay mặt ngắm phong cảnh trên đường.

Jeanne tò mò: "Ngài đỉnh quá. Làm cách nào vậy?"

Tôi chăm chú nhìn sườn mặt nghiêng hoàn mỹ của anh: "Người của tộc nào mà chẳng có ham muốn với Cánh cổng nhân gian, tăng nhân số đi đến nhân gian cho bọn họ là được".

Jeanne tấm tắc: "Ngài chỉ dùng một chiêu mà đã thu phục được cả tộc gấu và tộc tiên, lợi hại thật".

Tôi không chú tâm, nói tiếp: "Không chỉ vậy, ta còn bảo Sarah truyền lời lại cho Hoàng đế của tộc tiên, rằng tháng tám, khi ánh nắng mùa hạ ở đảo Chu Tước bớt gay gắt, ta sẽ dắt Noah về thăm nhà, thuận tiện đến làm khách ở chỗ bọn họ. Khi đó, mong là vẫn được nhìn thấy Trưởng lão Sarah".

Jeanne nghiêng đầu suy nghĩ một lúc mới hiểu được: "Wow, thâm sâu thật đất! Ngài nói rằng khi mình đến thăm xứ sở của tộc tiên vẫn mong nhìn thấy Trưởng lão Sarah, tức là muốn Sarah phải an toàn và vẫn ngồi vững chức vị Trưởng lão. Hiện nay, ma cà rồng là chủng tộc mạnh nhất ở lục địa, tộc tiên lại yếu thế không hiếu chiến. Bọn họ chắc chắn sẽ không dám làm trái ý ngài, Thánh nữ hùng mạnh nhất của ma cà rồng. Thế là Sarah được bảo đảm rồi. Huống chi ngài lại cho thêm điều kiện giúp bọn họ tăng nhân số đến nhân gian, lúc đó họ lại có thể gom thêm nhiều người phàm về hơn, Noah dù sao cũng chỉ là một người phàm thôi, đâu có đáng để..."

"Im miệng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance