Chương 9: Uy hiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cụm từ "dấy lên phân tranh" còn chưa kịp thốt ra, nghe thấy tiếng quát của tôi, Jeanne ngay lập tức giấu đầu vào áo choàng, không lên tiếng nữa.

Sau khi quát cô bé, tôi quay sang chăm chú nhìn biểu cảm của Noah. Anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt lãnh đạm, như không nghe thấy lời Jeanne nói, đôi mắt chăm chăm nhìn quang cảnh bên cạnh. Tôi thu lại ánh mắt, xích lại gần anh hơn một chút.

Lúc về đến doanh trại, Mark bay xuống đứng bên cạnh tôi chờ lệnh, tôi bảo cậu gọi cả hai Bá tước đến, sau đó nắm tay Noah bước vào lều. Lều tướng quân rộng rãi vô cùng, chia thành hai khu vực riêng biệt: một để nghị sự và một để nghỉ ngơi. Tôi bảo Jeanne đứng ngoài chờ, dẫn Noah vào phòng nghỉ. Anh vẫn giữ thái độ lạnh lùng, không phản ứng gì với hành động của tôi. Tôi nhẹ nhàng buông tay, đẩy nhẹ anh ngồi lên giường, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt anh: "Ở đây chờ em nhé".

Ánh nến le lói trong lều chiếu lên gương mặt tuyệt đẹp của anh. Đôi mắt phượng của anh vừa hẹp vừa dài, hàng mi dày, cong vút, đường nét khuôn mặt góc cạnh, gò má hoàn mỹ như được tạc nên. Tôi nhìn chằm chằm vào đôi môi hồng mềm mại của anh, bỗng nhiên cảm thấy khát.

Anh cảm nhận được ánh nhìn nguy hiểm, vội nghiêng mặt né tránh sự đụng chạm của tôi. Tôi cũng hiểu vì sao anh lại có thái độ chống đối như vậy. Bị ép buộc, lại còn là một người đàn ông, sao có thể không khó chịu? Tôi còn định nói thêm, nhưng tốc độ của ma cà rồng vốn nhanh, chẳng mấy chốc mà Bá tước William và Bá tước George đã đến ngoài lều. Tôi cảm nhận thấy sự tồn tại của họ, bước nhanh ra ngoài khu nghị sự, ngồi lên ghế tướng quân.

"Vào đi".

Hai người bước vào, hành lễ theo quy tắc với tôi. Tôi bảo Jeanne: "Em thuật lại toàn bộ giao dịch của chúng ta với tộc gấu".

Tôi chống tay lên thái dương, nghiêng đầu sang một bên, nhắm mắt nghỉ ngơi trong lúc Jeanne thuật lại tình hình. Jeanne nói rất chi tiết, cũng rất thông minh lược bỏ vài đoạn không cần thiết: "...Tóm lại, Thánh nữ cùng Tộc trưởng của tộc gấu đã trao đổi điều kiện như thế. Bọn họ lui quân, Thánh nữ sẽ đến chủ trì lễ tế thần năm nay cho bọn họ; Bọn họ giao cống phẩm cho Thánh nữ, cô ấy tăng nhân số đến nhân gian năm nay cho họ. Toàn bộ giao dịch là thế, chúng ta luôn ở kèo trên, không hề chịu thiệt".

Bá tước William khẽ cau mày, quay sang nói với tôi: "Thưa Thánh nữ, ta có điều chưa rõ, mong được Thánh nữ giải đáp".

Tôi mở mắt: "Nói đi".

"Có Thánh nữ ở đây, cả tộc gấu cộng thêm mấy chục người đó của tộc tiên căn bản không đánh lại chúng ta. Vì sao phải nhân nhượng điều kiện để họ lui quân?"

Tôi xoay chiếc nhẫn Sapphire trên ngón trỏ, từ tốn đáp lời: "Dân số ma cà rồng vốn đã không đông, ta dùng phương pháp ít tổn thất nhất để giải quyết, ngươi có ý kiến?"

Bá tước William cúi người: "Ta không có ý đó". Đồng thời trao đổi ánh mắt với Bá tước Geogre đứng bên cạnh.

Tôi liếc nhìn Bá tước George, người vẫn đang im lặng chưa lên tiếng, nói tiếp: "Một khi chiến tranh nổ ra, ít nhiều sẽ có thương vong. Tộc gấu vốn cũng không có ý định giao chiến, chúng ta hiếu chiến có ích gì? Bá tước Geogre, ông nói xem?"

Ông ta đặt một tay lên vai: "Thưa Thánh nữ, cô nói rất đúng. Nhưng nếu các tộc khác của thú nhân thấy lần này chúng ta nhân nhượng như vậy, e là sẽ nghĩ chúng ta sợ chiến tranh, được nước làm tới, cũng kéo quân đến đòi quyền lợi".

Tôi gõ tay lên tay vịn của ghế: "Ta nhìn thái độ không hiếu chiến của tộc gấu nên mới ra quyết định như vậy. Đổi thành một tộc hiếu chiến khác, như người sói chẳng hạn, thì sẽ không có chuyện nhân nhượng như thế".

Tôi đứng dậy: "Tính cách ta vốn chính là như vậy. Ai chịu yếu thế trước ta, ta sẽ suy xét cho họ một ít lợi ích. Ngược lại, nếu cứ ngang bướng, nhiều lời, hiếu chiến..." Tôi đứng trước mặt hai vị Bá tước, hờ hững nhìn bọn họ: "...thì kết cục của bọn chúng chỉ có một: chết không chỗ chôn".

Gió xung quanh như ngừng thổi, ngưng tụ lại xung quanh những người đang đứng giữa căn phòng. Không có gió, nhưng khí lạnh xung quanh lại tăng cao.

Ma cà rồng vốn dĩ có làn da trắng đến nhợt nhạt, nhưng tôi lại thấy sắc mặt của hai vị Bá tước trước mặt này còn tái nhợt hơn bình thường. Bọn họ đồng loạt cúi người: "Thánh nữ nói rất đúng".

Lúc này, không khí xung quanh mới trở lại như thường.

Tôi bước về chỗ ngồi.

Thật ra, tôi nhân nhượng với tộc gấu còn một nguyên nhân nữa, nhưng cũng chẳng cần nói rõ với hai người trước mặt. Phẩm cấp của họ không đáng để tôi nhiều lời.

Bá tước William chần chừ giây lát: "Còn về tộc tiên, tuy Thánh nữ đã ra đòn cảnh cáo với họ, nhưng nếu những trận chiến sau họ lại gây rối nữa..."

Tôi lắc đầu: "Lần này tộc tiên xuất hiện trong trận chiến do Tam Công chúa của họ phải lòng Tộc trưởng của tộc gấu nên mới dẫn theo người ra chiến trường để bảo vệ anh ta. Ta cũng đã cho họ thấy thực lực của ma cà rồng, tin là về sau họ sẽ không gây rối nữa".

Bá tước George tiếp lời: "Còn về giao dịch với tộc tiên ..."

Tôi ngả người ra sau ghế: "Không phải chuyện của các ngươi, ta sẽ tự nói lại với các Công tước".

Biết tôi không muốn nhiều lời với họ nữa, hai người bọn họ cúi đầu: "Vậy, mời Thánh nữ nghỉ ngơi. Chúng tôi lui xuống trước".

Tôi gật nhẹ đầu. Trong lều nháy mắt chỉ còn lại Jeanne.

Cô bé thè lưỡi: "Vậy, em cũng lui xuống nhé. Thánh nữ nghỉ ngơi đi ạ".

Tôi bắt tréo chân, nói với cô bé đang định đào tẩu: "Đứng lại đó".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance