Chương 10: Cảnh cáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeanne ngừng động tác, quay lại nhìn tôi, mếu máo: "Thánh nữ..."

Tôi chống cằm: "Biết vì sao ta gọi em lại không?"

Cô bé đứng đàng hoàng trở lại, vặn vẹo đôi tay: "Dù gì em cũng có lỗi. Đều là lỗi của em". Thái độ nhận lỗi mặc kệ đúng sai thế này làm tôi cau mày. Con bé căn bản không biết mình sai ở đâu.

Tôi lạnh nhạt lên tiếng: "Em nên biết, cái gì nên nói, cái gì không nên nói?"

Jeanne cúi đầu, lắng nghe tôi quở trách.

"Bình thường em có thể nhanh mồm nhanh miệng, nhưng đứng trước tình hình căng thẳng, em phải tinh tế một chút. Có những lúc, sự khéo ăn khéo nói của em dùng rất đúng chỗ; nhưng có những lúc, sự vạ miệng của em sẽ khiến ta bẽ mặt. Ta mang theo em vì thấy em lanh lợi, có thể dùng được, không phải để em gây thêm phiền phức cho ta".

Jeanne rơm rớm nước mắt: "Em biết lỗi rồi".

"Mark". Tôi nhẹ giọng gọi.

Mark tiến vào nhanh như một cơn gió, cúi người đặt một tay lên vai: "Thánh nữ".

"Dạy con bé cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Về sau nếu còn gây ra lỗi, ta xử phạt cả hai ngươi".

Mark liếc Jeanne, nhẹ nhàng đáp: "Xin Thánh nữ bớt giận. Thuộc hạ sẽ dạy bảo lại cô bé".

Lúc hai người chuẩn bị lui ra, tôi nghĩ đến một chuyện, bèn lên tiếng: "Sau này không được phép gọi thẳng tên anh ấy nữa, phải dùng kính ngữ, Nam tước".

Jeanne ngẩn người ra một lát, sau đó liếc nhanh về bức màn phân tách hai gian phòng nghị sự và nghỉ ngơi trong lều, rồi lập tức cúi đầu: "Vâng".

Không gian rất nhanh yên tĩnh lại.

Tôi phất tay đóng cửa lều lại, rồi chầm chậm tiến vào gian phòng trong.

Noah đang ngồi xếp bằng ở tuốt trong giường, anh nhắm mắt nghỉ ngơi. Giường vốn rất rộng rãi, đủ cho ba bốn người nằm, anh làm vậy chính là muốn cách xa tôi nhất có thể.

Tôi thở dài. Một Thánh nữ uy phong lên giọng với cấp dưới, nghiêm khắc dạy bảo tùy tùng, lại không biết nên làm gì khi đứng trước người mình thương.

Tôi bước lên giường, đến ngồi trước mặt anh. Tôi nhận thấy toàn thân anh từ trạng thái nghỉ ngơi tiến vào tình trạng căng thẳng. Tôi cất giọng dịu dàng nhất có thể: "Noah".

Anh không trả lời, cũng không phản ứng.

"Noah, mở mắt ra nhìn em đi".

Tôi ngồi bó gối, chờ anh phản hồi. Ánh mắt si mê ngắm nhìn anh.

Thời gian tích tắc nhích dần, dường như chỉ mới qua vài phút, lại dường như hàng giờ đã trôi qua, Noah mới mở đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp của anh ra nhìn tôi: "Em rốt cuộc muốn gì từ tôi?"

Tôi khoanh tay đặt trên đầu gối, gác cằm lên: "Chịu nói chuyện với em rồi sao?"

Noah dời mắt, không nhìn tôi nữa. Lạnh lùng vô cùng.

"Em có thể biết tên đầy đủ của anh không?" Tôi nhẹ giọng hỏi.

Anh không trả lời.

Tôi ngẫm nghĩ giây lát, đặt một tay lên vai, cúi người: "Thánh nữ của ma cà rồng, Esmeralda Trevelyan".

Tôi đang thực hiện nghi lễ chào hỏi mà mẹ anh từng làm với tôi lúc nãy, cũng là lời hứa sẽ không dùng vũ lực để ép buộc anh.

Quả như tôi dự đoán, Noah là một chàng trai cực kỳ có giáo dưỡng, dù không hài lòng với việc tôi ép buộc mang anh về đây, khi tôi thực hiện nghi lễ xã giao trang trọng giữa các chủng tộc, anh vẫn lịch sự đáp lại. Noah khẽ cúi người: "Con trai của Trưởng lão tộc tiên, Noah Evans".

Noah Evans.

Quả nhiên là thế!

Anh từng nói Sarah Harris "là người đã nuôi dưỡng" anh, lúc đó tôi đã dự liệu được, bà ta chỉ là mẹ nuôi của anh. Anh không mang họ Harris của Hoàng tộc tộc tiên.

Nhưng đó cũng chẳng phải chuyện quan trọng. Tôi nhìn không chớp mắt vào hàng mi dài rợp bóng của anh.

"Anh có biết, chức vị Thánh nữ này có nghĩa là gì không?"

Tôi dùng giọng điệu nghiêm túc nói chuyện với anh, không hề có ý bỡn cợt. Noah trầm tư giây lát mới đáp lời: "Người tổ chức lễ tế thần hàng năm, người có năng lực hùng mạnh nhất trong chủng tộc".

Một câu trả lời tiêu chuẩn.

Tôi tiếp lời anh: "Thánh nữ không thể kết hôn, phải giữ thân đồng trinh để chủ trì lễ tế thần. Nếu Thánh nữ thất tiết thì sẽ trở thành tội nhân và bị truy giết".

Đôi mắt màu hổ phách của Noah lúc này mới chịu nhìn thẳng vào tôi.

"Noah, em chẳng thể muốn gì từ anh cả". Sao giọng tôi lại có vẻ buồn bã thế này?

Giọng anh có vẻ nhẹ nhàng hơn: "Thế em bất chấp mọi giá mang tôi về đây để làm gì?"

Tôi nói thẳng với anh: "Em đã chiến đấu hơn một nghìn năm để bảo vệ lãnh thổ của ma cà rồng, em đã quá mệt mỏi và chán ghét chiến tranh. Lần đi này, em căn bản không hề tình nguyện. Các Công tước vì muốn xoa dịu em, thế nên đã bảo rằng nếu em chịu đến chiến trường lần này, họ sẽ cho em giữ một người bên cạnh để bầu bạn".

Anh yên lặng nghe tôi nói.

"Vốn dĩ em cũng không để những lời này vào lòng, cũng không cần ai bầu bạn. Nhưng ai ngờ được, em lại nhìn thấy anh. Noah, em thích anh".

Anh không đáp.

"Bầu bạn bên cạnh em nhé? Được không?" Nghìn năm cô đơn với tôi đúng là rất khổ sở. Sống từng ấy năm, cả thể xác và linh hồn tôi đã mệt nhoài. Nếu có Noah bên cạnh, ít ra tôi sẽ không còn cảm thấy lạc lõng nữa.

Sau giây phút im lặng tưởng như cả thế kỷ, Noah ngẩng lên nhìn tôi: "Em thích tôi, bởi vì gương mặt này?"

Tôi ngẩn người trước câu hỏi của anh, sau đó gật đầu. Tôi chưa thấy ai đẹp hơn anh cả, nhìn anh, liền cảm thấy tâm tình khoan khoái. Cảnh đẹp ý vui.

Noah lập tức lấy mũi tên sau lưng, rạch lên mặt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance