Chương 11: Chiếm hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tốc độ của anh rất nhanh. Tôi giật mình, không kịp phản ứng. Một vết cắt rất sâu đã xuất hiện trên gò má hoàn mỹ của anh, Noah còn muốn rạch thêm nữa, tôi đã dùng tay nắm chặt đầu mũi tên.

"Anh làm gì thế?" Tôi đau lòng lên tiếng.

Anh giãy mạnh tay muốn rút mũi tên ra khỏi tay tôi. Anh có sức lực vô cùng lớn, nhưng thể lực của ma cà rồng vốn dĩ khó ai bì kịp, mũi tên trong tay anh không thể dao động dù một chút.

Noah ngay lập tức buông tay. Tôi cũng vứt mũi tên sang một bên, vết cắt trên tay tôi do đầu mũi tên bén nhọn quẹt vào ngay lập tức lành lại.

Noah lạnh nhạt đáp lại câu hỏi của tôi: "Em thích gương mặt này đến như vậy, tôi hủy đi nó, phải chăng em sẽ trả lại tự do cho tôi?"

Tôi mím môi khó chịu.

"Esmeralda". Lần đầu tiên anh dùng giọng nói êm tai của mình gọi tên tôi, nhưng lời thốt ra lại tàn nhẫn vô cùng: "Cảm ơn tình cảm của em, nhưng thật xin lỗi, tôi không thích em".

Một Thánh nữ được mệnh danh là mỹ nữ đẹp nhất của ma cà rồng, người có siêu năng lực hùng mạnh nhất chủng tộc, lúc này lại bị chính người mình thích từ chối tình cảm một cách phũ phàng, tôi nên có cảm giác gì bây giờ?

Máu từ vết cắt trên má anh rỏ xuống nệm, tạo thành một màu đỏ chói mắt. Vết cắt rất sâu. Tôi cụp mắt nhìn vết máu anh để lại, không biết nên nói gì tiếp theo.

Giọng Noah bình tĩnh vang lên: "Thật xin lỗi. Làm dơ giường của em rồi".

Anh tỏ vẻ muốn bước xuống giường, bỗng anh nhíu mày, nhìn thẳng vào tôi: "Esmeralda!"

Ánh tím nhạt bao bọc xung quanh anh, không cho phép anh cử động dù chỉ một chút.

Tôi đặt tay lên má anh, vuốt ve: "Đau lắm phải không?"

"Em đã chủ động làm nghi lễ, không thể dùng bạo lực".

"Xin lỗi, trước nay em vốn chẳng để tâm đến cái gì là luật lệ".

Anh mở to mắt nhìn tôi, tỏ vẻ khó tin: "Em là Thánh nữ quyền cao chức trọng của ma cà rồng, sao có thể...?"

Tôi huy động năng lượng trong lòng bàn tay, ánh tím bao phủ vết cắt trên gò má anh, từ từ làm chúng lành lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Một phút sau, trên gương mặt anh hoàn toàn không nhìn ra dấu vết đã từng bị thương.

Xong việc, tôi mới đáp lời anh: "Sống hơn một nghìn năm, bài học mà em học được nhiều nhất, chính là biết co duỗi đúng lúc. Nếu em xem trọng thể diện, ngay từ đầu đã không mang anh về đây".

"Em căn bản không để tâm mấy chi tiết nhỏ đó đâu".

Noah hít một hơi thật sâu để ngăn bản thân giận dữ. Giáo dưỡng của anh quả thật là rất tốt. Sau một lát, anh gằn giọng: "Thả tôi ra".

Tôi lại bó gối, nhìn anh: "Tự làm bản thân tổn thương để uy hiếp là vô dụng với em. Chỉ cần em không muốn trên người anh có vết thương, anh có rạch mình trăm nhát cũng chẳng có tác dụng gì".

Noah lạnh lùng nhìn tôi: "Bọn họ gọi em là "Phù thủy bóng đêm" xem ra không hề sai".

Tôi ghét biệt danh này vô cùng. Nếu lời này là từ miệng người khác nói ra, tôi chắc chắn sẽ không để họ còn lưỡi mà nói tiếp câu thứ hai.

Nhưng đó là Noah...

Tôi cắn môi, nhận ra anh còn định nói thêm gì nữa, tôi rướn người đến hôn lên môi anh, chặn luôn những lời châm chọc khó nghe mà anh định thốt ra.

Noah mở to mắt nhìn tôi, tôi cũng mở to mắt nhìn anh.

Môi anh quả thật như tôi dự đoán, mềm mại và ấm áp vô cùng. Tôi ôm cổ anh, đẩy anh nằm thẳng lên giường, cố hết sức để bản thân không đè nặng anh.

Sau giây phút bất ngờ, Noah mím chặt cánh môi, không cho tôi tiếp tục. Tôi si mê nhìn anh thật lâu, dùng lưỡi liếm nhẹ hình dáng bờ môi anh. Noah khó chịu nhắm mắt. Tôi rời khỏi môi anh, thủ thỉ: "Về sau nếu còn cố tình chọc tức em nữa, em sẽ hôn anh".

Tôi thu năng lượng bao quanh anh, ngừng việc khống chế anh.

Noah quay mặt sang một bên, bật cười mỉa mai: "Đây là "bầu bạn" mà em nói đó sao?"

Tôi cụp mắt nhìn anh, vẫn nằm đè lên anh không nhúc nhích. "Đừng cố gắng chọc giận em nữa, Noah. Em sẽ không làm anh tổn thương. Nhưng nếu anh cố tình làm em khó chịu, em cũng sẽ không để anh dễ chịu đâu".

Noah quay sang đối mắt với tôi: "Lại là một lời uy hiếp khác sao?"

Tôi có cảm giác cuộc trò chuyện giữa chúng tôi càng lúc càng đi vào ngõ cụt.

Người tôi vốn có nhiệt độ lạnh như đá, anh thì ấm áp vô cùng. Sợ làm anh khó chịu thêm, tôi xuống khỏi người anh, nằm kề bên anh. Noah dường như cũng nhận ra có phản kháng cũng vô dụng, thế nên chẳng buồn nhúc nhích.

Lát sau, không chịu nổi bầu không khí yên lặng này nữa. Tôi nằm quay về phía anh: "Nếu em trả tự do cho anh, anh định đi đâu? Quay về đảo Chu Tước, chịu sự quấy rối của Hoàng hậu và Đại Công chúa tiếp sao?"

Anh cũng không hỏi sao tôi lại biết được chuyện đó, anh gác một tay ra sau đầu, nhìn lên đỉnh lều: "Ở đây thì có gì khác nhau sau?"

Tôi thấy khó chịu khi anh so sánh mình với hai người phụ nữ đáng ghê tởm đó.

"Không ai xứng với anh hơn em đâu".

Anh quay mặt sang nhìn tôi: "Em xem tôi là gì chứ? Đồ chơi? Thú cưng? Công cụ giải tỏa?"

"Em xem anh là người đàn ông của em". Tôi vươn tay vuốt ve gò má anh. "Đừng hạ thấp chính mình như vậy".

Anh né tránh sự đụng chạm của tôi: "Rốt cuộc em có mấy người đàn ông?"

Tôi nhận ra với anh, sự kiên nhẫn của tôi được tôi luyện mạnh mẽ hơn hẳn: "Các Công tước không nói rõ em có thể mang bao nhiêu người về..."

Ánh mắt anh lập tức hiện lên sự mỉa mai. Anh quay mặt đi. Tôi nhìn anh chăm chú: "...nhưng em chỉ cần một mình anh thôi".

Noah im lặng giây lát, rồi anh nhắm mắt lại.

Tôi nhích lại gần, gối đầu lên vai anh. Noah nghiêng người tránh né, tôi giơ tay ôm chặt eo anh, không cho phép anh lùi lại nữa: "Em biết là cơ thể mình rất lạnh, cõi lòng em cũng chẳng hề ấm áp. Nhưng thời gian sẽ chữa lành tất cả, rồi anh sẽ quen với nhiệt độ của em thôi".

Tôi thật sự tham lam hơi ấm từ anh, cả mùi hương cơ thể anh. Mùi của thiên nhiên. Trong lành và tươi mát.

Tôi nói khẽ: "Ngủ ngon, Noah".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance