Chương 12: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, ánh nắng nhè nhẹ chiếu vào lều.

Thật ra ma cà rồng ngủ rất nông, đêm nay lại có anh bên cạnh nên tôi chẳng chợp mắt được bao nhiêu. Phần lớn thời gian đều dùng để ngắm anh.

Khi hàng mi dài, rậm của anh khẽ chớp, tôi biết là anh đã tỉnh giấc. Tôi nhẹ giọng chào: "Chào buổi sáng, Noah".

Anh mở mắt nhưng không nhìn tôi. Tôi buông cánh tay, trả lại không gian cho anh. Noah lập tức ngồi dậy, tôi cũng ngồi dậy theo. Nhìn thấy thần sắc anh có vẻ mệt mỏi, tôi hỏi: "Đêm qua anh ngủ không ngon sao?"

Anh mím môi, quay lại nhìn tôi: "Nếu có người cả đêm cứ nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống em, em sẽ ngủ được sao?"

Tôi sờ sờ mũi, ý anh là tôi muốn ăn tươi nuốt sống anh sao... Mặc dù tôi cũng muốn lắm, nhưng thật sự là lực bất tòng tâm...

Tôi cụp mắt: "Xin lỗi". Noah không nói nữa, anh lấy từ trong người ra một chiếc khăn, ngồi lau cây cung của mình.

Tôi xuống giường, ra ngoài lều hứng gió. Jeanne thấy tôi, rụt rè bước đến: "Thánh nữ, ngài dậy rồi ạ?"

Tôi gật đầu nhìn cô bé: "Mang một ít trái cây vào đây".

Cô bé thấy tôi dùng giọng điệu nhẹ nhàng với mình, vui vẻ chạy đi chuẩn bị trái cây. Ma cà rồng dùng máu làm bữa ăn, tôi ra lệnh mang trái cây đến, có lẽ cô bé cũng hiểu là cho ai.

Tôi lại quay sang Mark bên cạnh: "Chuẩn bị cho ta một bộ y phục nam". Tôi nghiêng đầu nghĩ ngợi một lát: "Áo sơ mi trắng, quần tây, áo choàng đen".

Bảo Công tước cho anh một chức Nam tước chắc là không khó. Đỡ hơn là không danh không phận.

Mark vẫn như cũ không hề nhiều lời, cúi người tuân lệnh.

Vài phút sau, thức ăn và trang phục đã được đặt ngay ngắn trên bàn. Tôi mang vào cho Noah. Anh vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt, không muốn để ý tới tôi.

Nghĩ là do anh không thích ăn trái cây, tôi hỏi: "Anh muốn ăn gì? Em bảo họ mang đến".

Không có tiếng đáp.

Tôi xoay mặt anh về phía mình, không cho phép anh kháng cự: "Noah".

Ánh mắt anh lạnh lùng nhìn tôi.

Bao nhiêu dũng khí của tôi mất sạch, tôi thở dài: "Đừng bướng nữa. Anh là người phàm, không ăn không có sức đâu".

"Có sức để làm gì?" Giọng anh không nghe rõ cảm xúc.

"Hôm nay chúng ta phải trở về lâu đài".

Anh hạ mi mắt.

"Tôi không thích bay". Thật lâu sau, tôi mới nghe anh nói như vậy.

Trọng điểm là anh không từ chối trở về cùng tôi, những cái khác không khó thương lượng: "Anh muốn dùng phương tiện nào?"

Anh đáp rất nhanh: "Cưỡi ngựa".

Tôi cũng đáp ngay: "Được".

Tuy ma cà rồng có thể di chuyển cực nhanh mà không cần bất kỳ phương tiện nào, nhưng một vài quý tộc ở đảo Thanh Long vẫn thích cưỡi thú để "làm màu", thể hiện chức vị của bản thân. Thế nên, việc cưỡi ngựa cũng rất bình thường.

Tôi vứt kế hoạch dự định đi và về lâu đài trong một ngày ra sau đầu, cưỡi ngựa cùng anh dù sẽ làm chậm hành trình nhưng thú vị hơn nhiều.

Tôi yêu cầu Mark chuẩn bị ngựa, rồi lại quay vào nói với Noah: "Anh dùng bữa và thay trang phục đi. Đợi nắng tắt chúng ta sẽ lên đường".

Noah không đáp, nhưng tôi biết là anh có nghe.

Tôi bèn ra ngoài đi dạo xung quanh doanh trại, cho anh thời gian chuẩn bị.

Bọn họ đều nhận ra tôi là ai, dù sao cả vương quốc ma cà rồng cũng chỉ có mình tôi có thể không mặc áo choàng mà đi giữa trời nắng. Tôi đi đến đâu, lập tức người ở đó cúi đầu hành lễ chào.

Xung quanh vang lên tiếng thì thào rất nhỏ:

"Cô ấy là Thánh nữ của chúng ta đó. Nhìn gần đẹp thật đấy, quả là danh bất hư truyền".

"Tôi chết chìm trong đôi mắt tím của cô ấy mất. Mà sao đôi mắt của chúng ta đều màu đỏ, còn cô ấy là màu tím vậy?"

"Mắt chúng ta đỏ do từng hút máu, còn cô ấy, tớ nghe đồn là chỉ hấp thu khí trời đất để bổ sung năng lượng, chưa từng uống máu nên màu mắt mới có màu tím đó".

"Thật à?"

"Tớ cũng chỉ nghe đồn thôi".

Tiếng xì xào tuy nhỏ nhưng cũng không khó để nghe thấy. Bọn họ cố tình nói thế để tôi biết lòng kính ngưỡng của họ dành cho tôi lớn đến chừng nào. Một phương thức lấy lòng mà tôi đã quá quen thuộc.

Thật phiền.

Tôi cử động tay, bay lên trong tiếng kinh hô của bọn họ, tiến về phía biên giới xa xa, tìm một nhánh cây đầy lá sum suê, trốn vào đó tìm sự an tĩnh.

Tôi không thích đám đông, càng không thích giao tiếp. Noah với tôi là ngoại lệ, nhưng anh không thoải mái với sự tồn tại của tôi, thế nên tôi chỉ còn cách lánh đi, tìm bình yên một mình.

Không khí xung quanh trong lành, tiếng chim hót ríu rít như đang phủ nhận rằng lục địa này không phải là một vùng đất chết. Tôi tạo một vòng năng lượng xung quanh mình, ánh tím lung linh nhảy múa, thế giới bỗng chốc yên tĩnh lại.

Tôi lấy Gương Thần ra ngắm nghía. Đây là chiếc gương có thể giúp người ta nhìn lại quá khứ của mình. Nó có thể giúp tôi nhìn thấy cha mẹ quá cố. Cha mẹ tồn tại trong một quá khứ đầy u buồn nhưng lại vô cùng ấm áp của tôi. Từ lúc họ rời khỏi, thế giới xung quanh tôi chỉ còn lại chiến trường chết chóc và tình người lạnh giá.

Tôi chần chừ giây lát, lại cất nó vào. Hiện tại không phải lúc để yếu đuối hay tưởng niệm.

Tôi nhắm mắt nghỉ ngơi.

Chờ khi ánh nắng dần tắt, tôi mở mắt ra, thu lại vòng năng lượng, bay nhanh về lều tướng quân. Noah đã thay xong quần áo, cũng đã dùng bữa. Anh đang ngồi tựa người lên thành người nghỉ ngơi, áo choàng đen bị anh vứt ở một bên.

Tôi vừa tiến vào lều, anh đã mở mắt ra nhìn tôi.

Tôi nghiêng đầu khó hiểu: "Bình thường em tiến vào giữa trại địch cũng không ai nhận ra sự tồn tại của em, sao anh lại..."

Noah xoay mặt không nhìn tôi. Tôi kiên nhẫn đợi, lát sau, anh mới đáp: "Tự em không nhận ra mùi hương của chính mình sao?"

Tôi ngẩn người. Đúng vậy, tôi chưa bao giờ ngửi được mùi hương của mình. Cơ thể đã quen hòa làm một với linh khí trong trời đất, tôi nhạy cảm với mọi thứ xung quanh, chỉ có chính mình là không nắm rõ được. Cũng chưa có ai dám thảo luận với tôi về đề tài này.

Tôi lắc đầu với anh: "Em không nhận ra được. Là mùi gì vậy?"

Anh không trả lời nữa.

Tôi tuy tò mò cũng không muốn ép anh nói, chỉ nhẹ giọng bảo: "Đến giờ rồi, chúng ta khởi hành trở về lâu đài thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance