Chương 13: Chuyến đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đi tôi chỉ có một mình, lúc về lại có tận bốn người. Tôi và Noah cưỡi hai con ngựa màu trắng khỏe mạnh, Mark và Jeanne đi phía sau với hai con ngựa đen nhanh nhẹn. Sau khi bị tôi quở trách, Jeanne đã ít nói hơn một chút, đã biết nhìn mặt đoán ý, không nói những lời quá phận nữa. Tôi cũng kệ con bé ríu rít, suốt đường đi chỉ mãi lo ngắm người bên cạnh.

Từ chiến trường về lâu đài khá xa, nếu dùng tốc độ nhanh nhất của ma cà rồng chỉ mất một tiếng, nhưng chúng tôi lại cưỡi ngựa, thế nên mất tầm bốn đến năm ngày đường. Mark thúc ngựa đến gần phía sau tôi: "Thánh nữ, nếu chúng ta chỉ đi trong khoảng thời gian nắng tắt đến tối khuya lại nghỉ ngơi, như vậy sẽ mất rất lâu mới về thành được".

Tôi cất giọng lạnh nhạt: "Nếu đi lúc sáng sớm, hai người các ngươi không sợ nắng sao?" Tôi biết trọng tâm của Mark nằm ở chỗ "nghỉ ngơi", chỉ là tôi cố lờ đi.

Mark do dự giây lát.

Jeanne cũng tiến lại gần: "Có áo choàng chống đỡ, bọn em sẽ không sao đâu".

Mark định nói gì đó ngăn Jeanne, tôi đã đáp ứng cô bé: "Được, đêm nay nghỉ sớm. Sáng mai dậy rồi xuất phát".

Cô bé nghe thế bèn nói thêm: "Thật ra không cần nghỉ ngơi..." Mark tinh tế bao nhiêu thì Jeanne lại huỵch toẹt như cũ bấy nhiêu.

Tôi liếc mắt một cái, Jeanne lập tức ngậm miệng.

Tôi hiểu cô bé muốn nói gì. Chúng tôi không phải người thường, thức liên tục vài ngày đi đường cũng không sao. Nhưng Noah chỉ là người phàm, tôi lo cho sức khỏe của anh.

Mark bịt miệng cô bé, kéo cương ngựa cô bé lùi lại, cách xa bọn tôi.

Lúc sau, tôi nghe thấy Noah lên tiếng: "Không cần nghỉ ngơi, tôi không mệt".

Anh vốn rất ít nói, nhưng cũng vô cùng nhạy bén. Thông tuệ đến đáng kinh ngạc.

Tôi nhìn anh thật lâu: "Được, theo ý anh".

Ngày đầu tiên lên đường, chúng tôi quất ngựa đi xuyên đêm. Sáng sớm, ánh nắng mặt trời thông qua những khe hở trên bề mặt trái đất chiếu rọi xuống lục địa.

Đến gần trưa, ánh nắng có vẻ gắt hơn. Tôi nghe thấy tiếng Jeanne than thở: "Thánh nữ, Thánh nữ, dừng lại một chút được không ạ? Em đau...đau quá".

Tôi ghìm cương ngựa, quay lại nhìn hai người họ.

Cả Mark và Jeanne đều thê thảm vô cùng. Tuy họ đã kéo áo choàng che khuất cả người, nhưng trong lúc cưỡi ngựa xóc nảy, vẫn có vài nơi lộ ra trước ánh nắng, nhất là gương mặt. Ánh nắng chiếu vào làm những nơi đó đỏ lên, cháy da như bị bỏng. Nếu không có áo choàng bảo vệ, họ sẽ tan biến ngay chỉ trong vài phút ngắn ngủi.

Tôi hất cằm: "Còn muốn đi trong khi trời nắng nữa không?"

Jeanne mếu máo lắc đầu, rụt hẳn người trốn vào áo choàng. Mark cũng im hơi lặng tiếng.

Tôi tạo một vòng năng lượng bao xung quanh hai người bọn họ, giúp họ tạm che nắng. "Dựng lều đi".

Không còn bị ánh nắng đốt da, các vết bỏng của hai người bọn họ nhanh chóng lành lại. Mark tinh ý chỉ dựng hai lều. Tôi kéo Noah xuống ngựa: "Đi một ngày một đêm rồi, anh vào chợp mắt nghỉ ngơi đi".

Anh không phản kháng, mặc tôi kéo vào lều.

"Đói không?" Noah ngồi lên đệm, lắc đầu. Tôi ngồi xuống bên cạnh anh, ngẫm nghĩ giây lát, dùng siêu năng lực hấp thu nước ở một con sông gần đó, tạo thành một quả cầu nước. Sau đó, đưa chúng đến trước mặt anh.

Noah nhướng mày nhìn tôi.

"Anh có thể không ăn, nhưng không thể không uống nước".

Anh châm chọc: "Em như thế này là đang chăm con sao?"

Có bực đến thế nào, nhìn mặt anh cũng không phát giận nổi. Tôi bỗng có cảm giác tự mang đá đập chân mình.

"Mời bình thường anh không uống, muốn em dùng miệng mớm nước cho anh sao?"

Đến lượt Noah bị chọc giận: "Em...em không biết ngại là gì hay sao?"

Anh được giáo dục quá tốt, có muốn mắng cũng không tìm nổi từ để mắng.

"Em sống lâu quá rồi, da mặt vững như tường thành, không cảm thấy gì hết".

Noah hình như nghẹn lời trước sự vô sỉ của tôi, anh bực bội quay mặt đi. Tôi bật cười khi thấy bộ dạng giận dỗi đỏ mặt của anh, người này làm gì trông cũng đáng yêu hết.

Tôi huơ tay, biến quả cầu nước thành một chiếc ly đầy nước, đưa đến trước mặt anh. Noah cắn môi khó chịu, sau cùng vẫn chịu cầm ly nước uống.

Môi vừa thấm nước trông mềm mại mọng nước vô cùng, tôi không cầm lòng được, rướn người đến hôn anh. Nụ hôn đến nhanh đi cũng nhanh, Noah lùi người ra xa, tức giận: "Tôi uống nước rồi mà".

Tôi khẽ liếm môi, tìm cớ cho mình: "Về sau đừng cắn môi nữa, em nhìn thấy khó chịu".

Anh bực bội đứng lên, một chiếc khiên năng lượng màu tím xuất hiện, cản bước chân anh. Không để anh hiểu lầm, tôi nhanh nhẹn cầm áo choàng đen khoác lên cho anh: "Em chỉ muốn mặc áo choàng cho anh thôi, tuy anh không sợ ánh nắng, nhưng phơi nắng cũng không tốt cho da".

Thấy anh vẫn không tình nguyện mặc nó, tôi dịu giọng nói thêm: "Em biết anh không thích dùng đồ của ma cà rồng. Nhưng sau này anh sẽ sinh sống lâu dài cùng bọn em, anh có thể tập làm quen được không?"

Anh trầm tư giây lát, không phản kháng nữa. Tôi mặc áo choàng cho anh, thắt nút lại rồi phất tay thu khiên năng lượng về. Noah bước nhanh ra khỏi lều, cưỡi ngựa đi sâu vào rừng.

Jeanne bước lại gần tôi, tò mò hỏi: "Nam tước đi đâu vậy ạ?"

Tôi nhắm mắt lại một lát, rồi mở ra ngay lập tức: "Đi săn". Tôi cảm nhận được anh đang bắn cung săn thú.

Jeanne thắc mắc: "Không phải thức ăn chính của tộc tiên là trái cây sao?"

"Dòng máu trong huyết quản anh ấy thiên về người phàm hơn tiên". Jeanne tỏ vẻ ngơ ngác không hiểu ý tôi, tôi giải thích ngắn gọn cho Jeanne nghe về con lai.

Mỗi con lai khi được sinh ra chỉ có quyền chọn nghiêng về một dòng máu duy nhất, thừa hưởng toàn bộ đặc tính của dòng máu đó. Nếu tùy ý đổi chủng tộc sau khi đã chọn sẽ bị xem là đại tội. Bầu trời xung quanh kẻ đó sẽ xuất hiện dị tượng, cả lục địa sẽ biết kẻ nào đã phạm tội tày đình. Hắn chỉ có một kết cục, chết. Đó cũng là lý do con lai giữa các chủng tộc luôn bị coi thường, nhất là ở chủng tộc xem trọng huyết thống thuần huyết như ma cà rồng.

Jeanne gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ.

Lát sau, cô bé lại hỏi: "Nhưng không phải dòng máu phàm nhân là ngoại lệ sao? Chúng ta đâu xem người phàm là ngoại tộc. Đa số ma cà rồng hiện tại đều là người phàm bị chúng ta hút hết máu rồi biến đổi thành mà. Thế nên nếu xét kỹ, Nam tước đâu phải là con lai thật sự. Anh ấy có thể hoàn toàn làm người của tộc tiên mà".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance