Chương 14: Lửa trại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điểm này tôi cũng chưa hiểu rõ.

"Có lẽ anh ấy không muốn hòa nhập vào thế giới này, nên mới lựa chọn làm một người phàm bình thường".

Jeanne lẩm bẩm: "Thế sao?" Rồi lại tự hỏi: "Có ai lại từ chối việc khiến mình trở nên mạnh hơn sao?"

Tôi bảo trì im lặng. Jeanne cũng không nói nữa, rơi vào trầm tư.

Lát sau, tôi mới hỏi cô bé: "Jeanne, trên người ta có mùi hương gì à?"

Tôi từng nhớ lúc chưa trở thành tùy tùng của tôi, cô bé nói cơ thể tôi có hương hoa gì đó, nhưng lúc đó tôi chẳng để ý mấy.

Jeanne bừng tỉnh sau cơn suy tư: "Dạ?"

Tôi lặp lại câu hỏi một lần nữa. Cô bé gật đầu: "À, đúng là có mùi hương, thơm lắm".

"Là mùi gì?"

Jeanne cắn ngón tay: "Em cũng không biết nữa. Chỉ biết là rất thơm, ngài đi đến đâu thì cả vùng đó đều được bao phủ bởi mùi hương này. Thơm chết đi được."

Cô bé lại độc thoại: "Cũng may hôm kia đi đến trại địch ngài dùng siêu năng lực che đi mùi hương của mình. Nếu không ngài vừa bước đến cổng thôi, đám thú mũi thính đó chắc chắn sẽ nhận ra ngay là ngài đang đến".

Tôi không đáp mấy lời vô nghĩa này của cô bé. Mark vốn đứng yên lặng phía sau bỗng tiến lên một bước, nói với bóng lưng của tôi: "Thánh nữ, thuộc hạ có thể trả lời câu hỏi này của ngài không?"

Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ta: "Nói đi".

Mark kính cẩn cúi đầu: "Thuộc hạ đoán đó là mùi hoa oải hương".

Hoa oải hương?

Cô bé bên cạnh lập tức hùa theo: "Đúng vậy, em cũng nghĩ là mùi hoa oải hương đó".

Tôi lắc nhẹ đầu trước dáng vẻ "gió chiều nào nghiêng chiều ấy" của Jeanne, bước vào lều nghỉ ngơi.

----------

Noah săn được thỏ và vài con chim sẻ. Anh cũng mang thêm ít củi về, nhóm lửa. Jeanne nhảy nhót khắp nơi bên ánh lửa. Cô bé vẫn còn rất nhỏ, tăng động vô cùng. Tôi nghe tiếng cô bé liến thoắng: "Thơm quá, anh ăn thịt, để máu lại cho em được không?"

Mark lập tức lên tiếng sửa lưng cô bé: "Phải dùng kính ngữ, gọi là Nam tước".

Jeanne đổi xưng hô ngay: "Nam tước..."

Tôi nghe tiếng Noah đáp nhẹ: "Được".

Mùi thịt nướng và mùi máu động vật lan tỏa khắp nơi. Tôi nâng tay, thả vài khe hở trong vòng năng lượng để các loại mùi hương hỗn hợp đó bớt nồng.

Jeanne la oai oái: "Á, bỏng chết em".

Mark trầm giọng nói: "Mùi nồng quá nên Thánh nữ mở vài khe hở cho thoáng khí đó. Em né những chỗ tia nắng rọi vào đi".

Tôi nhắm mắt nghỉ ngơi, không có ý định ra ngoài tham gia lửa trại. Sự hiện diện của tôi chỉ làm bọn họ ngột ngạt thêm thôi.

Lúc lâu sau, tôi nghe thấy Jeanne ở ngoài cửa lều gọi nhỏ: "Thánh nữ, ngài muốn uống máu không? Máu động vật tuy không ngon bằng máu người nhưng vẫn giúp bổ sung năng lượng đó".

Tôi không trả lời cô bé.

Jeanne đợi một lúc thấy tôi không đáp, bèn quay về chỗ ngồi nói với Mark: "Ngài ấy không uống máu thật".

Mark ngập ngừng: "Ma cà rồng cần uống máu ít nhất một lần trong tháng để sinh tồn. Có thể là cô ấy đã uống rồi".

Jeanne hỏi nhỏ: "Hay lời đồn là đúng nhỉ? Thánh nữ chỉ hấp thụ năng lượng thiên nhiên, không cần hút máu?"

Mark lắc đầu tỏ vẻ không rõ.

Jeanne lúc lắc cái đầu: "Ma cà rồng không uống máu cũng giống như người phàm không ăn cơm vậy. Chỉ hít khí trời thôi mà cũng sống được thật sao?"

Xung quanh khu vực lều đều được bao quanh bởi vòng năng lượng của tôi, thế nên không cần phí sức cảm thụ, tôi cũng rõ ràng từng cử động, lời nói của họ.

Ồn quá.

Tôi cất tiếng: "Nói linh tinh nữa thì em lập tức ra ngoài hứng nắng cho ta".

Tật nhanh mồm nhanh miệng này cũng khó sửa thật.

Không gian xung quanh lập tức rơi vào yên lặng.

Tôi tập trung ngắm nhìn từng cử động của Noah. Tư thái ăn của anh nhàn nhã, cao quý vô cùng. Không hổ là người từng được nuôi dưỡng trong Hoàng tộc.

Yên lặng làm Jeanne bứt rứt vô cùng. Lúc lâu sau, cô bé yếu ớt gọi Mark: "Anh kể gì đó cho em nghe đi. Buồn chán quá".

Mark liếc nhìn về phía lều. Sau khi thấy tôi không có phản ứng, mới quay sang hỏi Jeanne: "Em muốn nghe về gì?"

Cô bé chống má: "Em từng được nghe tộc trưởng của tộc gấu nhắc đến đảo Kỳ Lân. Đó là nơi nào vậy?"

Mark đáp: "Đảo Kỳ Lân là vùng đất của thần thánh, ở ngay trung tâm của lục địa, chứa đầy bảo vật và kho báu mà các vị thần để lại. Nơi đây ít người lui tới được. Cơ quan và bẫy rập trùng trùng, khí hậu hắc ám, được canh giữ bởi các thần thú và yêu thú thượng cổ, dễ đi vào khó đi ra".

"Anh đã từng đến đó bao giờ chưa?"

Mark lắc đầu: "Chỉ có người của thú nhân mới có gan liều mạng vào đó thôi".

Jeanne kinh ngạc: "Họ mạnh thế sao?"

"Không hẳn là mạnh. Họ có cơ thể rắn chắc, cứng như đá. Tuy yếu hơn về mặt siêu năng lực, nhưng do có khả năng liều lĩnh, không sợ chết nên họ hay đến đảo Kỳ Lân để sưu tầm bảo vật, nắm rất nhiều bí quyết có thể giữ mạng".

"Nghe thú vị thật. Nhưng mà bảo vật giữ mạng có công dụng thế nào vậy?"

"Ví dụ, có một bảo bối giúp họ tạo lá chắn, vô hiệu hóa mọi siêu năng lực công kích của ma cà rồng".

Jeanne "oa" thật to: "Thế làm sao đánh bại họ được?"

"Dùng tay không vật lộn thôi".

"Thế thì khả năng thua của chúng ta cao hơn rồi. Về sức mạnh vật lý, thú nhân vẫn nhỉnh hơn chúng ta một chút."

Mark không cho là đúng: "Nhưng chúng ta hành động nhanh hơn hình thú của bọn họ. Bẻ gãy cổ họ nhanh là được".

"Thế nếu anh chiến đấu với người sói – tộc mạnh nhất thú nhân, anh bẻ gãy cổ họ nhanh hơn hay họ cắn đứt đầu anh nhanh hơn?"

Mark trầm ngâm, không dám đưa ra khẳng định ngay lập tức.

Tôi nghe không nổi nữa, bước ra khỏi lều: "Ngốc nghếch. Không thể dùng siêu năng lực với họ, thì em ném cái cây quật chết họ là được, việc gì phải đè ra vật để chịu yếu thế".

Mark đỏ mặt, ngại ngùng. Có giả vờ trưởng thành thế nào, cậu cũng là một cậu nhóc so với tôi, làm sao nghĩ được nhiều như vậy?

Tôi cũng không làm cậu ngượng thêm, lạnh nhạt nói: "Nắng gần tắt rồi, chuẩn bị lên đường thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance