Chương 15: Nữ thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quãng thời gian sau đó, chúng tôi đều đặn với lịch trình: ngày nghỉ, đêm lên đường. Rất nhanh đã tới gần cổng thành.

Lúc đi ngang qua một cánh đồng hoa, tôi ngẫm nghĩ giây lát, quyết định dừng lại. Tôi quay sang nói với Noah: "Chúng ta đi dạo một lát được không?"

Anh hỏi: "Vì sao?" Rồi nhướng mắt nhìn tôi: "Thánh nữ cao cao tại thượng của ma cà rồng hóa ra cũng yêu thích hoa sao?"

Tôi chồm người đến ra vẻ định hôn anh. Anh nhanh nhẹn nghiêng người tránh né. Tôi bật cười, vốn đã quen với sự chống đối này của anh. Tôi xuống ngựa, đáp khẽ: "Em chỉ muốn biết hoa oải hương có mùi hương thế nào thôi".

Không đợi anh đáp lời (có lẽ anh cũng chẳng buồn trả lời), tôi bay khắp cánh đồng hoa, tản mát năng lượng ra xung quanh để tìm hoa oải hương. Vô tình, tôi cảm nhận được Jeanne ở trên ngựa ngây ngốc nhìn tôi: "Em càng nhìn ngài ấy càng không dời mắt được. Đẹp đến vô thần".

Mark bên cạnh không tiếng động gật đầu.

Noah xuống ngựa, đi vòng quanh cánh đồng hoa. Jeanne và Mark cũng đi dạo nhanh xung quanh.

Hoa oải hương được trồng ở nơi không dễ thấy. Tôi đáp xuống mảnh đất đó, hít một hơi thật sâu hương hoa. Mùi hương không quá nồng, phảng phất như thoảng qua, xen kẽ chút ngọt ngào. Thanh thuần, quyến rũ.

Tôi khẽ cười, hóa ra đây là mùi cơ thể của tôi?

Jeanne đến gần tôi: "Em đã nói mà, mùi hương trên cơ thể ngài đúng là mùi hoa oải hương".

Mark đứng kế bên cốc đầu cô bé: "Là anh nói, em chỉ nhại theo thôi".

"Em nói trước với anh rồi anh mới nói cho Thánh nữ..."

Hai người lại cãi nhau chí chóe. Bên cạnh Jeanne lâu ngày, cậu bé trầm tính như Mark cũng trở nên hoạt bát theo.

Tâm trạng tôi đang rất tốt, tôi quay đầu tìm kiếm Noah. Vừa lúc anh ngẩng đầu nhìn về bên này, tôi nhếch khóe môi cười với anh một cái. Noah bỗng có vẻ mặt ngẩn ngơ, tôi nghiêng đầu nhìn anh, anh lập tức xoay mặt đi.

Tôi quay đầu nói với Jeanne và Mark: "Đêm nay dựng trại ở đây. Sáng mai chúng ta vào thành sớm".

Đã đi cả ngày đường bụi bặm, tôi chẳng muốn gặp các Công tước vào hôm nay. Hai người họ gật đầu nhận lệnh.

Đêm tối.

Tôi nằm trên đám hoa oải hương, với ánh sáng tím bao bọc xung quanh, ngăn cách với thế giới bên ngoài. Tôi đang tập trung mường tượng cảnh đối mặt với các Công tước ngày mai. Trước mặt họ, tôi không thể để lộ quá nhiều sự yêu thích dành cho Noah. Một khi bộc lộ điểm yếu, bị khống chế là điều không thể tránh khỏi. Anh ấy có để ý không nhỉ? Để ý thái độ của tôi dành cho anh? Chắc sẽ không đâu.

Câu nói "Thật xin lỗi, nhưng tôi không thích em" của anh cứ như ma chú, in sâu vào trí nhớ của tôi.

Tôi nhắm mắt, che giấu nét ưu thương trên gương mặt. Sau khi đã nghĩ ra đối sách, tôi thu năng lượng trở về, đáp xuống đất. Tôi tiến đến ngồi xuống bên ánh lửa bập bùng cùng bọn họ.

Jeanne có vẻ thập thò giấu gì đó sau tay. Tôi liếc mắt, cô bé lập tức dâng nộp. Tôi có chút bất ngờ, đó là một chiếc vòng bện đầy hoa oải hương. Cách bện cực kỳ tinh xảo, đẹp đẽ vô cùng. Jeanne ríu rít: "Tặng cho ngài đó Thánh nữ. Ngài thích không?"

Tôi liếc mắt nhìn Noah, gương mặt trắng trẻo lạnh lùng của anh rất nổi bật trong bóng đêm. Người của tộc tiên vốn rất giỏi đan bện, trong một thoáng tôi đã nghĩ đây là kiệt tác của anh. Nhưng thấy thái độ lạnh nhạt không suy suyển của anh, tôi lập tức phủ định ý nghĩ này.

Tôi quay sang Jeanne, nhẹ nhàng cầm lấy vòng hoa, cảm ơn cô bé. Jeanne cười tươi: "Hôm nay trùng hợp là ngài cũng mặc váy tím, nếu đội vòng hoa tím này lên tóc, chắc chắc sẽ đẹp lắm đó".

Đội lên tóc? Tôi nghi ngờ nhìn vòng hoa.

"Em đội lên cho ngài nhé?" Jeanne có vẻ hồ hởi vô cùng.

Nếu là lúc bình thường, chắc chắn tôi sẽ ném trả lại vòng hoa cho cô bé. Nhưng có lẽ là do tâm trạng hôm nay rất tốt, nên tôi cứ thế gật đầu đồng ý. Chính tôi cũng không lý giải được hành động này của chính mình.

Jeanne cẩn thận cầm vòng hoa, nhẹ nhàng đội lên tóc tôi.

Tôi có thể nhận ra đôi mắt cô bé ngay lập tức biến thành hình trái tim. Tôi nhướng mày, đẹp đến thế sao?

Jeanne lấy hai tay ôm má, đỏ mặt nhìn tôi, không ngừng lẩm bẩm: "Nữ thần, đúng là nữ thần".

Tôi tạo một chiếc gương nước trước mặt, tự ngắm nhìn bản thân. Người con gái trong gương có mái tóc đen nhánh, đôi môi đỏ như son, làn da trắng trong suốt; đẹp nhất là đôi mắt tím long lanh phối với chiếc váy hai dây cùng màu với vòng hoa oải hương trên tóc, sau lưng điểm xuyết thêm biển hoa oải hương. Một màu tím ngợp cả góc trời, cực kỳ chói mắt.

Ảnh hưởng sâu đến thị giác.

Tôi phất tay thu chiếc gương nước lại, nhìn về phía Noah. Anh vẫn không nhìn tôi mà chỉ chăm chú nướng đồ ăn. Làn khói hun làm hai má anh ửng đỏ. Tôi bỗng có chút buồn bã. Có đẹp đến mấy thì người tôi để ý nhất cũng đâu buồn ngắm.

Tôi tháo vòng hoa xuống, vuốt nhẹ tóc. Jeanne định lên tiếng, Mark đã ra hiệu cô bé im lặng.

Tôi cầm vòng hoa trên tay, cất giọng thanh lãnh: "Ngày mai hai người đến gặp Hầu tước Alex – ông ấy phụ trách thống lĩnh quân lính trong thành, báo thân phận: tùy tùng thân cận của Thánh nữ, nhận phẩm cấp năm sao cao nhất".

Cả hai vui vẻ cúi người hành lễ: "Cảm ơn ngài, Thánh nữ".

Quân lính ở trong thành được chia ra làm hai loại: quân phòng vệ và quân tùy tùng. Vị trí ngang nhau, phẩm cấp đồng đều từ một sao thấp nhất đến năm sao cao nhất. Số sao càng cao thì quyền lực càng mạnh. Ma cà rồng vốn coi trọng quyền lực, bày vẽ đủ loại chức tước. Thú nhân thì ngược lại, người nắm quyền ở thú nhân chỉ có tộc trưởng, tộc phó và trưởng lão. Phong cách sống của họ rất hoang dã nên không có nhiều chức tước phức tạp.

Đêm về khuya, ngọn lửa vang lên tiếng tí tách.

Noah đã ăn xong, vẫn đang ngồi yên ngắm ánh lửa. Tôi dám chắc là chỉ cần tôi không lên tiếng, khéo anh sẽ ngồi đến bình minh.

Tôi thở dài, đứng dậy kéo anh về lều.

Noah đã từ bỏ phản kháng từ lâu, dù gì tôi chỉ cần nhấc tay cũng dễ dàng khóa anh lại. Giãy giụa vô dụng. Huống chi tôi cũng không làm gì quá phận với anh.

Chỉ là lâu lâu hôn trộm vài cái, ôm anh ngủ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance