Chương 16: Lâu đài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó, tôi vẫn chui vào lòng anh ngủ như thường lệ. Gần sáng, Noah bên cạnh bỗng dưng nói mớ: "Cha! Mẹ!" Anh không ngừng lặp đi lặp lại gọi tên hai người họ, biểu tình hoảng loạn vô cùng.

Tôi giật mình mở mắt, chạm nhẹ bàn tay lạnh giá lên mặt anh, gọi anh: "Noah! Noah! Dậy đi anh!"

Noah mở bừng mắt ngồi bật dậy, mồ hôi chảy khắp người anh. Tôi lau mồ hôi trên trán anh, dịu giọng hỏi: "Sao thế?"

Noah dường như vẫn chưa tỉnh mộng, gương mặt đẹp đẽ tràn đầy ngơ ngác. Tôi hôn nhẹ lên má anh, dùng nhiệt độ băng giá của mình để gọi tỉnh anh: "Noah".

Anh chậm chạp nhìn sang tôi, lúc này trông anh yếu đuối vô cùng, không hề có chút phòng bị. Tôi dịu dàng hỏi: "Anh làm sao thế? Mơ thấy ác mộng sao?"

Noah dùng tay day trán, cau chặt mày: "Không biết nữa. Không nhớ gì cả".

Tôi xoa nhẹ lưng anh an ủi: "Chỉ là một giấc mơ thôi". Đồng thời huy động năng lượng gió hong khô mồ hôi trên người anh.

Noah nắm tóc, biểu tình lạc lõng, mờ mịt. Tôi đau lòng anh, bèn ôm anh vào lòng. Noah hiện tại yếu ớt như một đứa trẻ, không hề giãy giụa. Tôi vỗ vai anh, dìu anh nằm xuống.

"Nhắm mắt lại ngủ một lát đi. Trời vẫn còn lâu mới sáng".

Noah không đáp lời. Đầu anh vùi vào ngực tôi, lặng yên. Tôi cảm nhận được anh vẫn đang mở mắt, chỉ là không hề có phản ứng với lời tôi nói. Tôi vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của anh, suy nghĩ một lát, khẽ ngâm nga một giai điệu không tên mà năm xưa mẹ từng hát cho tôi nghe.

Thời gian đã trôi qua quá lâu, tôi không còn nhớ được lời bài hát nữa, nhưng giai điệu vẫn in sâu trong tâm trí.

Khi kết thúc giai điệu, tôi cảm nhận một lát. Anh đã nhắm mắt, hơi thở đều đặn. Tôi không dám nhúc nhích, nằm yên để không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh.

Khi ánh nắng chiếu vào lều, tôi tạo vòng năng lượng bao phủ không gian xung quanh, che đi ánh nắng. Noah say giấc đến trưa mới tỉnh. Anh cựa quậy giây lát, hình như vẫn chưa tỉnh hẳn, cất giọng khàn khàn hỏi: "Trời vẫn chưa sáng sao?"

Tôi đáp khẽ: "Đã trưa rồi".

Anh im lặng, khẽ nhích người lùi sang một bên, tay xoa xoa thái dương. Tôi quay người sang hỏi: "Đau đầu sao?"

Noah không đáp, tay vẫn không ngừng xoa. Tôi áp bàn tay mát lạnh của mình lên thái dương anh, thay anh ấn huyệt. Năm xưa cha tôi là một chiến thần, ông không có siêu năng lực hùng mạnh gì, nhưng rất giỏi trong việc tấn công, đánh cận chiến. Khi chưa thành ma cà rồng, ông vốn là bác sĩ, nên rất rành các huyệt vị trên cơ thể con người, lại thêm sức mạnh và tốc độ của ma cà rồng, tạo thành một vị tướng đáng gờm trước kẻ địch. Ông đã dạy cho tôi rất nhiều thứ khi còn nhỏ, tất cả đều đã mờ dần theo năm tháng, nhưng các huyệt đạo đơn giản thì tôi vẫn nhớ được.

Lát sau, Noah nắm cổ tay tôi: "Đủ rồi".

Tôi ngoan ngoãn buông tay. Sau đó, anh vẫn sinh hoạt như thường: nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Tôi cũng ăn ý không nhắc lại chuyện tối qua.

Khi ánh nắng cuối ngày tắt hẳn, chúng tôi vào thành.

Dẫn Noah đến trước lâu đài đầy ma cà rồng, tôi nghiêng đầu nhìn gương mặt đẹp đẽ không cảm xúc của anh, tôi vốn định dặn thêm anh vài chuyện, sau cùng lại quyết định không nói gì. Tôi quay đầu nhìn về phía Jeanne and Mark: "Đến chỗ của Hầu tước nhậm chức, rồi đến phòng hội nghị gặp ta".

Hai người biến mất nhanh như chớp.

Hai kẻ đứng gác trước cửa lâu đài nhìn hai chúng tôi không chớp mắt, quên mất phải hành lễ. Tôi nhẹ chỉ tay, đầu gối hai bọn họ lập tức bị bắt khuỵu xuống. Cả hai khiếp sợ, rối rít nhận lỗi: "Thánh nữ, tha mạng! Thánh nữ, tha mạng!"

Tôi nhận thấy ánh mắt Noah nhìn về phía tôi. Tôi không phản ứng nhiều, chậm rãi thu tay, đi từ tốn vào lâu đài. Anh đứng tại chỗ do dự giây lát, sau cùng kéo nhẹ áo choàng đen trên người mình, bước theo tôi. Có bài học của hai người lính gác cổng, những người lính canh giữ đứng hai bên lối đi làm đúng phận sự của mình: mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, đặt tay lên vai cúi người hành lễ khi tôi tiến đến.

Đến trước cầu thang xoắn ốc lên tầng, hai binh lính ngăn Noah lại: "Nam tước, ngài không thể mang theo vũ khí lên tầng".

Noah nắm chặt dây giữ cánh cung và mũi tên sau lưng, liếc về phía tôi. Tôi không nhìn anh, lạnh nhạt chỉ một tên lính đứng gần đó: "Đem vũ khí của Nam tước về dinh thự của ta".

Tên lính bước lại gần Noah, cúi đầu, cung kính giơ hai tay nhận đồ. Anh vẫn không có ý định buông tay. Tôi thể hiện sự mất kiên nhẫn, gằn giọng gọi họ anh: "Evans, đưa vũ khí cho hắn".

Anh mím môi: "Đây là vật bất ly thân của tôi từ khi còn nhỏ".

Tôi gắt gao lườm anh: "Hoặc là anh tự nguyện làm theo lời tôi nói, hoặc là anh sẽ bị bắt làm theo lời tôi nói".

Anh nhíu mày nhìn tôi, khẽ nghiến răng. Tôi co tay thành nắm đấm, Noah, đừng ép em ra tay.

Sau cùng, Noah cũng chịu thỏa hiệp. Anh không để ý đến tôi nữa, đưa đồ trên người cho tên lính đứng kế bên. Chặng đường còn lại, không khí giữa hai chúng tôi như hạ xuống không độ.

Đến trước cửa phòng hội nghị, tôi chưa động tay, cánh cửa đã tự động bật mở.

Bảy vị Công tước đã ngồi sẵn ở vị trí của mình chờ đợi. Bọn họ sẽ nhận được tin tôi trở về ngay khi tôi vừa bước chân đến cổng thành, nên việc bố trí trận hình sẵn sàng đón tiếp như thế tôi cũng không lạ.

Tôi bình tĩnh bước vào đối mặt với bảy con mắt đỏ như máu, hứng thú nhìn tôi và người sau lưng tôi. Lúc nhìn rõ khuôn mặt anh, bảy đôi mắt biểu hiện rõ sự kinh diễm – bị vẻ đẹp như tượng tạc của anh làm cho chấn kinh.

Ở căn phòng này, tôi không tản năng lượng ra cảm thụ xung quanh được, sẽ bị các Công tước phát giác, nên tôi không rõ biểu cảm khuôn mặt anh hiện tại ra sao, chỉ nghe thấy tiếng anh nắm chặt bàn tay, khớp xương phát ra tiếng "răng rắc". Ắt hẳn anh thấy khó chịu vì bị bảy ánh mắt tỏ vẻ thèm thuồng đánh giá như vậy.

Tôi trừng Đại Công tước, tập trung nhìn chăm chú ông ta. Ông ta bị ánh mắt nhìn chằm chằm của tôi làm hoàn hồn đầu tiên, khẽ hắng giọng đánh thức sáu người còn lại. Tiếp đó, ông ta nở nụ cười hòa ái với tôi: "Thánh nữ của ta, chào mừng cô trở về".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance