Chương 17: Tranh chấp (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đứng chính giữa căn phòng, đối mặt với bảy người bọn họ, giọng nói lạnh nhạt: "Vừa trở về, không ngờ đón tiếp ta lại chính là bảy ánh mắt như lang như hổ nhìn chằm chằm vào người phía sau ta như vậy. Xem ra, ta có về hay không cũng không quan trọng?"

Nhị Công tước cười giả lả: "Bọn ta chỉ là biểu lộ sự ngạc nhiên với người mà Thánh nữ đem về. Hơn nữa, bọn ta biết rất rõ Thánh nữ mạnh mẽ cỡ nào, ai mà có thể làm cô bị thương được?"

Ông ta vừa giải thích lý do nhìn chằm chằm Noah, vừa ca ngợi tâng bốc sức mạnh của tôi, hoàn mỹ đối đáp cả hai vế chất vấn vừa rồi của tôi. Đúng là lão cáo già!

Tôi ra vẻ hờ hững: "Hắn là người ta mang về để hầu hạ, nếu các ngươi đã nhìn đủ rồi, ta cho người đưa hắn về dinh thự. Phần nghị sự tiếp theo, người ngoài không cần tham gia".

Tứ Công tước cười gian nhìn chằm chằm Noah: "Hắn là người thân cận của Thánh nữ, sao có thể coi là người ngoài?"

Nhị Công tước cũng ôn hòa nói: "Chúng ta có vài vấn đề muốn hỏi hắn. Thánh nữ, cô không ngại, đúng không?"

Tôi lạnh lùng: "Vấn đề gì?"

Ông ta bước xuống khỏi vị trí, đến trước mặt tôi, giơ một tay lên như thường lệ: "Trước tiên, ta có thể...?"

Giọng tôi còn lạnh hơn đá: "Không".

Sáu người còn lại biến sắc.

Tam Công tước nóng tính nhất trong số bảy người, hấp tấp hỏi: "Thánh nữ, ý cô là gì?"

Tôi liếc ông ta: "Vội cái gì? Ta đã nói dứt câu đâu".

Ông ta đỏ mặt, ngậm miệng.

Tôi nhìn Nhị Công tước, rồi lướt qua ông ta tiến về vị trí của mình ngồi xuống, bắt tréo chân: "Sẽ có người thay ta tường thuật lại cho các người".

Lúc này, tôi mới nhìn rõ biểu cảm trên mặt Noah: lạnh nhạt, hờ hững, không để ai vào mắt. Anh buông thõng hai tay, đứng thẳng tắp, không kiêu không sợ. Tôi không ra hiệu cho anh đi theo mình, nên anh vẫn cứng rắn lẻ loi đứng đó.

Nhị Công tước cười khẽ, bước nhanh đến trước mặt Noah: "Vậy thì chắc là hắn rồi".

Tôi bình tĩnh đáp: "Cũng không phải là hắn".

Lần này, đến lượt Tứ Công tước xen mồm: "Thánh nữ, cô đang đùa với bọn ta đó à?"

Tôi ngả người ra sau ghế: "Lại gấp cái gì? Cô ấy đang đến".

Sau đó, tôi liếc xung quanh phòng, bật cười mỉa mai: "Sao hôm nay bảy vị Công tước lại có biểu hiện nóng vội như vậy? Ngồi trên bổn tọa của mình mà thần hồn điên đảo hết là sao thế?" Rồi tôi chống cằm nhìn về phía Noah, cười cợt nhả: "Lẽ nào là vì món đồ chơi mà ta dắt về đó sao? Hắn đúng là rất đẹp, đẹp đến quỷ thần khiếp vía, nhưng các người cũng đừng làm ra cái vẻ như nghìn năm rồi chưa động đến sắc dục đó có được không?"

Tôi ngồi thẳng dậy, quát khẽ: "Mặt mũi quý tộc đặt đâu hết rồi hả? Còn ra thể thống gì nữa?"

Các Công tước đang có ý định với Noah lập tức dời mắt đi khi nghe những lời tôi nói, có người còn xấu hổ sờ sờ mũi.

Tôi không nhìn Noah, nhưng qua khóe mắt, tôi có thể thấy anh đang kìm nén giận dữ. Những lời tôi vừa nói đã sỉ nhục anh vô cùng. Anh đang cực lực kiềm chế bản thân.

Tôi gõ tay lên tay vịn ghế, giữa căn phòng yên ắng, tiếng gõ nghe chói tai vô cùng: "Không bằng, nếu lần tới lại xuất hiện chiến tranh, các Công tước cũng thử ra trận một lần cho biết mùi vị đi? Biết đâu cũng có thể gặp được người đẹp hợp khẩu vị mang về chơi đùa đó?"

Nhị Công tước ngồi về vị trí của mình, đan hai tay chống cằm, mỉm cười nhìn tôi: "Thánh nữ nói đùa rồi".

Tôi cười mỉm đáp lại ông ta, làm ông ta có chút ngỡ ngàng: "Chắc thế".

Ngồi một lát, Thất Công tước, người ít nói nhất, cũng có chút không nhịn được, hỏi: "Vậy, chúng ta nên làm gì bây giờ?"

Tôi chống tay lên má: "Chờ".

Không gian rơi vào im lặng. Một sự im lặng chết chóc.

Tưởng chừng như đã qua hàng ngàn thế kỷ, ngoài cửa mới truyền ra tiếng động:

"Jeanne William, chiến binh phẩm cấp năm sao, tùy tùng của Thánh nữ, xin cầu kiến".

Đại Công tước ra hiệu, cánh cửa phòng hội nghị bật mở. Jeanne rụt rè bước vào.

Lục Công tước nhìn về phía tôi, hỏi: "Cô ta là người mà chúng ta đang đợi?"

Tôi gật đầu.

Ngũ Công tước cười lạnh: "Lớn gan phết. Dám để chúng ta chờ lâu như vậy?"

Jeanne cúi người hành lễ, nhỏ giọng giải thích: "Tôi phải có chức tước mới đến đây xin cầu kiến được. Việc nhậm chức có hơi lâu, lại là lần đầu tiên tôi vào lâu đài, nên bị lạc..."

Tam Công tước mất kiên nhẫn khi Jeanne đang dông dài: "Câm miệng!"

Cô bé hoảng sợ bởi tiếng quát, im bặt.

Nhị Công tước mỉm cười hòa ái: "Cô bé, qua đây!"

Jeanne ngoan ngoãn bước nhanh đến. Không một chút do dự, Nhị Công tước chụp tay thẳng lên đầu cô bé. Jeanne giật mình nhưng không dám động đậy.

Sáu vị Công tước còn lại cũng nhắm mắt. Bảy người bọn họ có một sợi dây tâm linh tương thông, những thời khắc đặc biệt hay cần hội ý trong yên lặng chuyện gì đó, họ sẽ đồng ý mở cánh cổng nối sợi dây để giao tiếp với nhau. Thế nên, những gì Nhị Công tước thấy và nghe, những người còn lại cũng sẽ biết mọi chuyện.

Tôi đùa nghịch chiếc nhẫn trên ngón tay trong lúc buồn chán chờ đợi, chẳng nhìn Noah lần nào, dù có đôi lúc, tôi cảm nhận được ánh mắt anh dừng trên người mình.

Năm phút sau, bảy người mở mắt ra. Nhị Công tước thu tay, Jeanne hoảng sợ lui lại.

Đại Công tước hòa nhã nói với tôi: "Có thể thu phục tộc gấu mà không tốn một sinh mạng nào của tộc ta, Thánh nữ quả nhiên cao minh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance