Ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới lại đến, trời hôm nay âm u quá. Đã 11h rồi mà vẫn không thấy một tia nắng mặt trời nào. Dự là sẽ có một cơn mưa lớn đây. Haz, nhưng mưa hay không thì vẫn phải đi làm thôi. 

Tôi đến chỗ làm quen thuộc của mình, làm những việc quen thuộc, gặp những người quen thuộc, nhưng, có một người với tôi hôm nay lạ lắm. Có vẻ là những hành động và lời nói của anh ta chiều qua khiến tôi cảm thấy có sự thay đổi về vị trí của anh ta trong tôi. Không còn là một vị khách nữa rồi, không còn là một người bình thường nữa rồi. Phải, rất bất thường. Khi tôi đến thì anh đã ở đó. Cảm giác bây giờ thật lạ. Tôi thấy có chút lơ đễnh với công việc của mình, cảm thấy mất tập trung. Tôi còn đang chìm trong những suy nghĩ mơ hồ thì bỗng nghe có tiếng chị chủ quán gọi tôi. 

[....cuộc nói chuyện với chị chủ quán...]

Ôi... hung tin... chị ấy bảo từ mai tôi sẽ chuyển lên làm ca sáng vì ca đó thiếu người. Trời ạ, vậy là từ mai tôi phải dậy từ 6h để đi làm. Thật tồi tệ. Nhưng đó chưa phải là tồi tệ nhất. Điều khiến tôi cảm thấy lo lắng hơn hẳn là... liệu tôi có còn được gặp anh ta không... Tôi nghĩ mình nên thông báo cho anh ta biết một cách thật vu vơ và vô ý.

"Châm trà cho khách đi em"- tiếng anh H vọng ra. Cơ hội đến rồi. Tôi vội lấy nhanh bình trà rồi đi thật nhanh một vòng quán để thêm trà cho khách. Tất nhiên tôi kết thúc vòng tròn lớn ấy ở nơi anh. Tôi bước đến thật khẽ. Lần này anh chú ý tôi hơn hẳn. Như với những người khác, tôi khẽ cười với anh một cách thân thiện nhất có thể. Anh nhìn tôi, tôi thấy hồi hộp lắm, tim đập nhanh hơn hẳn. Tôi nhìn anh và nói:

- Em thêm trà giúp anh nhé!

- Ngày hôm nay của em thế nào?- Anh hỏi

- Có vẻ lạ. - Tôi vừa trả lời vừa thêm nước vào ly *cười*

- À mà anh có hay đến quán vào buổi sáng không? - tôi hỏi với vẻ vờ quan tâm khách

- Ít, sao vậy? - Anh thắc mắc

- Không gì đâu. Vậy từ mai anh sẽ ít gặp em rồi - tôi vờ trả lời vu vơ

- Sao vậy? Em chuyển làm ca sáng à? - Anh hỏi, nhịp nói nhanh hơn hẳn.

- Dạ - Tôi khẽ gật đầu.

Khuôn mặt anh có vẻ nghĩ ngợi điều gì đó, tôi cũng chả mấy quan tâm. Bởi vì những giọt mưa đã bắt đầu rơi như muốn gội rửa tất cả, cuốn trôi đi những kỉ niệm của tôi. Tôi tính bước đi nhưng phải dừng lại vì cái bàn của anh tách biệt với những bàn khác, chạy ra thì có mà ướt mẹp mất.

"Mưa rồi, em ở dưới đó trú đỡ đi" - tiếng anh H vang khắp quán. Tôi "dạ" một tiếng rõ to để đáp lại lời anh.

Nghe thế, người đàn ông ấy bảo tôi ngồi xuống ghế. Tôi có phần hơi ngượng nhưng cũng không thể đứng mãi được vì cơn mưa này có vẻ không nhỏ tí nào. Tôi ngồi xuống, anh nhìn tôi, tôi quay sang nhìn anh rồi lại ngắm mưa. Bây giờ lòng tôi yên tĩnh, chỉ có mỗi âm thanh của mưa rơi trên mái chòi

- Em tên là gì? - câu hỏi của anh phá tan sự im lăng lúc này.

- Tên là... Y . - Tôi đáp với một giọng rất ư là vô tư.

- Em bao nhiêu tuổi? - anh hỏi tiếp.

- 16 tuổi - Tôi trả lời. Tôi bắt đầu có linh cảm sẽ có một cuộc "điều tra" .

- Wow... - anh ngạc nhiên.

- Có gì lạ lắm à? - Tôi hỏi.

- Không, không. Em thích học môn gì? - Anh hỏi.

- Sử, Địa, Tin. - tôi đáp. Tôi thấy câu hỏi đấy thật nực cười.

- Ừ, sau này em muốn làm nghề gì? - anh lại hỏi

- Chưa biết nữa. Anh hỏi gì lắm thế? - Tôi bắt đầu lười chơi trò hỏi đáp này rồi.

- À không, anh chỉ muốn biết thôi. 

- Thế còn anh? Làm gì mà cứ ra quán miết thế, để vợ ở nhà một mình à? - tôi muốn đá xoáy vào chiếc nhẫn trên tay anh.

- Anh đã ly hôn rồi. Em thấy chiếc nhẫn này nên mới nói vậy đúng không? *giơ bàn tay đưa trước mặt tôi* . Anh nghĩ đến lúc anh phải tháo nó rồi bé ạ. 

Nói xong anh tháo chiếc nhẫn ra. Tôi tò mò lắm nhưng cố nhịn không hỏi. Anh có vẻ biết được điều đó, anh nói:

- Đã đến lúc anh phải quên đi quá khứ, để nhìn thấy những điều tốt đẹp phía trước.

- Ò, ra là vậy. 

- Thế em muốn biết điều tốt đẹp của anh là gì không? - Anh nói một cách đánh đố.

- Hông... -tôi đáp nhanh vì lười suy nghĩ.

- LÀ EM 

- Hả??? Anh đang nói gì ấy? Có một  sự say không hề nhẹ rồi. Anh mới uống bia hử... Đừng có mà nói bậy

- Anh đang rất tỉnh táo, em biết mà.

Tôi bối rối, không biết phải làm sao. Bế tắc quá. Tôi còn chưa nghĩ được gì thì anh kéo tôi lại gần anh, ôm tôi thật chặt. Anh hôn nhẹ lên trán tôi và nói: " Anh yêu em" . Tôi hoang mang lắm, tôi không biết làm gì bây giờ cả. Tiếng mưa bỗng dừng. Trời quang hơn rồi. Mưa đã ngớt. Anh vội buông tôi, có lẽ là sợ tôi khó xử. Tôi thấy choáng quá, muốn ngất xỉu để  rồi tỉnh dậy đó chỉ là một giấc mơ. 

- Em đi nha. - tôi nói

- Cho anh số điện thoại của em nhé! 

- Hên xui. - tôi đáp

Vừa tính bỏ chạy lên quầy thì anh bảo:

- Này đừng có chạy, đất trơn đấy, đi chậm thôi.

- Sao anh biết em định chạy? 

Anh không đáp, nhìn tôi cười- Một nụ cười thật nhẹ

[... lên quầy làm việc tiếp...]

Tiếng anh gọi tính tiền. Tôi đang định cầm phiếu xuống thì bỗng nhớ đến việc anh xin số tôi. Đắn đo một lúc, tôi quay lại quầy, cầm viết và ghi số điện thoại mình lên đó.

Đưa phiếu cho anh rồi lấy tiền. Thường thì anh không lấy phiếu đi mà để lại bàn, hôm nay cũng vậy. Anh vừa đặt tờ phiếu xuống bàn. Tôi chậm rãi nói:

- Là anh không lấy đấy nhé. *mặt nghiêm túc*

- Là sao? - Anh hỏi

- Không là sao hết.

Anh cầm tờ phiếu lên lại, nhìn thật lâu. Dường như đã thấy được những con số ấy, anh nhìn tôi rồi cười. Trông anh như một đứa trẻ vừa có được một thứ gì đó to lớn lắm.

Anh quay xe, rồi rời khỏi quán. Tôi vẫn đứng đó, nhìn theo anh. Anh đi rồi. Tôi sẵn dọn bàn luôn. Bất chợt tôi thấy một mảnh giấy, trên đó, những nét chữ ngay ngắn và vuông vức với nội dung: Cảm ơn em - Người Anh Yêu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro