Anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày mới. Tôi đang háo hức để chào đón những việc sẽ đến. Xách balô lên và đi làm thôi. Quán hôm nay đông khách hơn mọi ngày, nhưng lại "vắng" một người. Điều này có lẽ đã khiến một ngày của tôi trở nên tẻ nhạt hơn bình thường. Và sự tẻ nhạt này đã tồn tại một tuần nay rồi. Bảy ngày anh "vắng", bảy ngày tôi lo lắng. Tôi càng có nhiều thêm sự tò mò, thắc mắc và... một chút nhớ.

Đã là ngày thứ tám rồi. Bây giờ trong tôi cũng chẳng chờ đợi gì hơn việc nhìn thấy một hình bóng "ai đó" nhưng có lẽ là quá đỗi hư cấu, dẫn chứng bằng việc đã bảy ngày anh ta không đến, có khi, anh ta sẽ không quay lại nữa bởi con người dễ thay đổi lắm, có lẽ anh đã tìm được nơi nào đó lý tưởng hơn và quên đi cái quán này rồi cũng nên. Tôi đắm mình trong cái giải thuyết ấy và cố dùng nó để dập tắt những hy vọng nhỏ nhoi nhất. Mới đó mà đã đến giờ dọn quán rồi. Tôi bắt đầu đi thu từng cái khăn trên những chiếc bàn trải dài khắp quán bằng khuôn mặt buồn như thể mất đi một phần gì đó trong cuộc sống. Chậm, thật chậm... Tôi gấp những chiếc khăn lại rồi chất thành một chồng rõ cao. Xong việc rồi, về thôi nào! Tôi ra quán đứng chờ ba đón vì xe tôi hư. Đứng trước cửa quán đã đóng sập. Tôi lại miên man nghĩ về người đàn ông ấy, và rồi tôi tự hỏi: Tại sao tôi lại nghĩ về anh ta nhiều đến như thế? Chưa kịp nghĩ ra câu trả lời cho chính mình thì... Tôi nhìn thấy một bóng người đang tiến về phía mình. Gần hơn chút nữa, tim tôi loạn nhịp khi nhận ra đó chính là anh. Mọi suy nghĩ trong đầu tôi bấy giờ vụt tan biến. Tôi ngẩn người ra. Anh đến gần, tôi vội nói:

- Quán nghỉ rồi anh ạ. Mai anh ghé lại nhé!

- Anh không phải đến để uống nước. -anh đáp

Tôi bắt đầu hoang mang, không biết mình có nên tiếp tục cuộc nói chuyện không. Khi tôi còn đang phân vân thì anh nói:

- Anh đến là để tìm em.

- Tìm em??? Tìm em ư??? - tôi hỏi lại như sợ mình nghe nhầm.

- Ừ, chính là em. - anh khẳng định.

- Tìm em để làm gì? - tôi hỏi.

Anh không trả lời tôi mà hỏi lại:

- Cả tuần nay em khỏe không? Đi làm có mệt không?

- Ummm em khỏe. Cũng có mệt nhưng đi làm mà, chịu thôi.

- Cả tuần không gặp rồi nhỉ. Em có nhớ anh không?

Tôi ngớ người ra. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Tôi cố bình tĩnh, né tránh câu trả lời và hỏi lại:

- Anh hỏi để làm gì? Nhớ thì sao, không thì sao?

- Em có thể không trả lời câu hỏi của anh bởi vì anh cũng chỉ muốn em biết: Anh rất nhớ em.

Tôi còn chưa kịp phản ứng và suy nghĩ gì thì anh nói tiếp:

- Mỗi ngày, anh cố không nghĩ về em nên anh đã không đến quán vì anh sợ anh không thể khống chế mình. Nhưng anh thất bại, anh nghĩ về em rất nhiều mỗi ngày. Anh vẫn quan sát em cả tuần, giờ em đi làm và giờ em về. Anh đã luôn đứng ở cuối đường để nhìn em vì anh biết em luôn đi về phía đầu đường và không quay đầu nhìn lại bao giờ. Cho đến hôm nay, anh phải đến gặp em, anh không thể tự gạt chính mình nữa cô bé à. Có một điều anh muốn em biết.

Nói đến đây, anh bước đến gần tôi hơn. Như một phản xạ, tôi lùi về và lưng tựa vào tường. Bức tường bấy giờ bất đắc dĩ trở thành điểm tựa cho cả tôi và anh. Anh áp sát vào người tôi và nói khẽ:

- Anh yêu em.

Mặt tôi đỏ bừng lên. Tôi không còn tin vào những gì đang xảy ra nữa. Không còn tin vào những gì tôi đã nghe nữa. Thấy tôi như vậy, anh lặp lại một lần nữa, lần này anh nói to hơn lần trước:

- Anh nói là: anh yêu em. Em nghe có rõ không?

Tôi mở tròn mắt nhìn anh, tim đập nhanh và hỗn loạn. Đây là lần đầu tiên trong đời có người nói yêu tôi. Vâng, là lần đầu tiên đó ạ. Tôi dường như nghẹn lại nơi cổ họng, không thể thốt ra lời, chỉ khẽ gật đầu để anh biết rằng tôi nghe rõ lắm rồi.

Anh hỏi tiếp:

- Vậy em có nhớ anh không?

- Em... em...

Tôi còn chưa kịp trả lời thì có tiếng xe chạy đến. Hình như là xe của ba tôi. Anh lập tức buông hai tay khỏi tường. Khi ba đến, anh nói với tôi:

- Đến đầu đường rẽ phải là đến Trường IPS đúng không em? Cảm ơn em.

- Về lẹ đi con. - Ba tôi hối thúc tôi lên xe.

Tôi quay lại nhìn anh khi xe ba tôi đã chạy đến đầu đường. Anh vẫn đang nhìn theo tôi. Cảm giác bấy giờ thực sự... rất lạ.

Về đến nhà, tôi lập tức đi tắm rồi chạy vù lên phòng. Tôi nằm đó và suy nghĩ về khung cảnh lúc chiều. Não tôi lại bắt đầu hoạt động dữ dội, không ngừng đưa ra những thắc mắc và phân tích như chúng một người từng trải trong tình trường (thật chất chỉ là nghe đám bạn suốt ngày kể lể chuyện tình cảm của bọn nó thôi chứ tôi trước giờ chưa biết yêu là gì cả). Tôi không ngừng nghĩ về chiếc nhẫn cưới của anh, không ngừng nghĩ về ba từ mà anh đã nói với tôi. Có lẽ điều đó không có thể đâu, nó chỉ là một trò đùa. Nhưng khuôn mặt anh lúc đó nghiêm túc ghê gớm lắm. *Thở dài* Tôi phải làm gì đây? Một câu hỏi khiến tôi thức trắng đêm...

------------------------------------------------------------

Liệu ngày mai cô có gặp anh. Cô sẽ đối diện với anh như thế nào? Chuyện gì sẽ xảy ra? Điều gì sẽ thay đổi? Và liệu "Anh yêu em" có phải là một trò đùa...

Phần sau rồi biết :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro