Lời giải thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là Chủ nhật, tôi phải làm 2 ca. Tôi thức dậy vào lúc 6h sáng và nghĩ về giấc mơ đêm qua. Tôi nghĩ mình ổn. Tôi đến quán và làm việc. Buổi sáng hôm nay thật đông khách khiến tôi chạy không ngơi được một phút nào. Đến trưa, khách cũng vãn dần. Ở quán tôi, nhân viên nếu làm 2 ca thì sẽ được ngủ trưa một tiếng đồng hồ. Tất nhiên tôi không bỏ qua cơ hội được giải lao đó rồi. Nhưng tôi không đi ngủ ngay mà dường như còn chờ đợi điều gì. Ra là tôi vẫn chờ một hình bóng quen thuộc xuất hiện. Nhưng bấy giờ đã là 1h rồi, tôi phải ngủ thôi. Tôi ngắm nghía quán một cách bao quát, tìm kiếm một chỗ ngủ lý tưởng, không ai có thể phiền đến mình. Và lúc này, tôi nghĩ ngay đến chiếc bàn số 29. Tôi đi một mạch đến chiếc bàn, nằm xuống ghế đánh một giấc và không quên đặt báo thức lúc 2h. Tôi nằm dài trên chiếc ghế tựa đủ chỗ cho hai người ngồi và bắt đầu hưởng thụ một tiếng hạnh phúc.

Reng...reng...reng... Tiếng chuông báo thức vang lên khiến tôi choàng tỉnh giấc. Tôi nghe được giọng anh H vang lên từ phía quầy pha chế: " Hỏi nước khách bàn 30 dùm anh em ơi! " ... Tôi mất hơn 30 giây để có thể biết mình đang ở đâu và phải làm gì. Bàn 29, đúng rồi! Tôi đang ở bàn 29. Điều đó đồng nghĩa với việc bàn 30 ở cách tôi chỉ bằng tấm mành. Tôi đứng dậy, bước qua bàn 30, chẳng kịp để ý người đó là ai. Chỉ là tôi nhìn xuống chân, bàn chân đó là của một người đàn ông nên tôi buộc miệng hỏi nước bằng một giọng còn đang ngáy ngủ: " Chú uống gì ạ? ". Rồi tôi đưa tay lên dụi mắt để tỉnh táo một chút, lắng tai nghe kĩ thức uống khách gọi để chắc chắn rằng tôi sẽ không mê ngủ mà nghe nhầm thức uống. Bất chợt, một giọng nói quen thuộc cất lên : " Làm gì mà ngủ say vậy cô bé?" . Tôi hoảng hồn nhìn khuôn mặt vị khách kia. Đó... chẳng phải là anh ta sao... Tôi bỗng lúng túng, chưa kịp nghĩ ra câu trả lời thì anh ta hỏi tiếp: " Sao lúng túng vậy, bộ đang tương tư ai à? ". Trong đầu tôi lúc này đang nghĩ: Ối giời tôi đang độc thân đấy ông chú ạ, tương tư nỗi gì. Nhưng tôi im lặng, chỉ mỉm cười chứ không trả lời. Để không bị xoáy vào những câu hỏi của anh ta, tôi lặp lại câu hỏi của mình:

- Chú uống gì ạ?

- Sao lại gọi là chú? - Anh thắc mắc.

- Anh uống gì ạ? - Tôi nói lại và khẽ cười.

- Như cũ nhé! - Anh đáp

Tôi quay đi, vừa đi vừa nghĩ: như cũ là gì ta... Ummmm à, cà phê sữa. May là vẫn còn nhớ, nếu không lên quầy không biết nói sao với anh H nữa.

Nước đã xong, tôi vừa định đến bê đi thì anh H ngăn lại bảo để anh bê cho. Tôi cười rồi quay lại ghế ngồi. Được cỡ mười phút thì có tiếng gọi tính tiền từ người đàn ông đó. Lần này anh H bảo tôi đi. Xuống đến nơi, tôi vừa định đưa phiếu tính tiền cho anh ta thì anh cắt ngang hành động của tôi bằng một câu hỏi:

- Sao nãy em không bê nước xuống?

- Vì anh H bảo để anh ấy bê ạ. - Tôi đáp

Anh nhìn tôi, để cắt ngang ánh mắt khiến tôi ngại ngùng đó, tôi đưa anh phiếu tính tiền. Tôi cảm giác được một sự va chạm nhẹ ở đâu đó. Bàn tay tôi như có một luồng điện chạy qua. Tay anh chạm tay tôi một cách không hề vô ý. Tôi bắt đầu cảm thấy mặt mình sắp đỏ lên. Tôi cần phải lấy tiền nhanh rồi bỏ chạy thôi. Tôi vừa nhận được đủ tiền, chuẩn bị chạy thật nhanh thì anh làm tôi khựng lại bằng một câu nói:

- Hôm qua anh bệnh nên không đến.

Tôi dừng khoảng 5 giây, gật đầu lia lịa rồi bỏ chạy. Lên đến quầy, tôi thở hổn hển. Tim tôi đập rõ mạnh nhưng không phải vì chạy nhanh hay mệt. Tôi ngồi lại vào ghế của mình. Suy nghĩ về câu nói mà anh ta vừa nói với tôi. Tôi cũng chả biết nó có nghĩa làm gì nữa, chỉ là thấy rất lạ. Mục đích anh nói ra điều đó để làm gì, giải thích cho tôi nghe để làm gì...

Đang nghĩ lung tung thì tôi nghe tiếng xe chạy từ quán ra ngoài. Anh chạy ngang qua tôi thật chậm, nhìn tôi bằng một cặp mắt buồn rồi bóng anh khuất dần. Tôi hoang mang quá rồi đấy. Ánh mắt kia có ý gì, câu nói ấy có nghĩa chi... Tôi nghĩ về nó suốt từ lúc làm đến khi về nhà. Phải chăng là anh ta nói ra chỉ vì muốn nhận được sự thăm hỏi, nhưng tôi lại bỏ đi nên..... Trời ạ, phức tạp thật. Tôi đang muốn chuyển sang một giả thuyết đơn giản hơn là: anh ta bị khùng. Hết. Đó là điều đơn giản nhất tôi nghĩ được để có thể giải thích cho những việc xảy ra để còn phải đi ngủ nữa. Không thì tôi lại thức trắng đêm chỉ vì không tìm được lý giải cho mình. Ngủ thôi nào, hôm nay là một ngày dài và mệt rồi.

-----------------------------------------------------------

Những ngày mưa thường bắt đầu cho các câu chuyện lãng mạn. Phần sau sẽ có một cơn mưa bất chợt. Liệu cơn mưa này có bắt đầu một câu chuyện nào cho cô phục vụ nhỏ....

        Cà phê sữa cho buổi sáng nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro