Vắng ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào tất cả. Hẳn là ai cũng biết mở đầu của tôi là gì rồi phải không. Nếu bạn đã đọc các phần trước rồi thì cũng đoán được rằng tôi lại bắt đầu câu chuyện của mình bằng một ngày làm việc mới. Có vài điều kì lạ trong hôm nay.

Tôi đến chỗ làm, như thường ngày vẫn quét dọn và làm vài việc linh tinh. Thường thì tôi vẫn vừa làm vừa hát thật to những điệp khúc của các bài hát mà tôi thuộc lòng từ lâu. Tuy nhiên, hôm nay thì không. Tôi vừa làm, vừa suy nghĩ đến người đàn ông kia. Tôi liên tưởng đến ánh mắt anh ta nhìn tôi, nghĩ đến món thức uống mà anh ta sẽ gọi. Vẫn là cà phê sữa hay là gì khác đây. Và điều đó khiến tôi hồi hộp chờ đợi ngày hôm nay sẽ như thế nào...

 Một giờ rồi... "Sao còn chưa đến nhỉ"-tôi nghĩ thầm. Tôi vẫn chờ... Thấm thoát một tiếng trôi qua... Tôi vẫn cố nghĩ anh ta sẽ đến để tôi được một lần nữa nhìn vào đôi mắt kia... Ba, bốn, năm tiếng trôi. Đã đến giờ dọn quán. Lòng tôi bỗng buồn một cách lạ thường. Tôi vừa dọn bàn, vừa không ngừng nghĩ mọi cách để trả lời câu hỏi mà mình tự vấn: Tại sao anh ta không đến. Chắc anh ta bận việc, hay là ngủ quên, hoặc là đi chơi rồi.. Ối giời hàng loạt những câu trả lời của tôi nghe có vẻ quá trẻ con, khiến tôi chẳng có được một lời giải đáp ưng ý và thuyết phục. Tôi về nhà. Bước vào phòng tắm. Tôi nhìn mình trước gương, bỗng hình ảnh người đàn ông ấy hiện lên trong trí óc tôi. Tôi nhanh chóng thức tỉnh mình bằng những trận nước thật mạnh. Nhanh chóng mặc quần áo và chạy lên phòng. Nằm xuống, bật quạt, đắp chăn... tôi nhắm mắt cố tịnh tâm. Nhưng không thể. Tôi lại nghĩ về người đàn ông ấy. Anh ta đã hiện hữu trong tâm trí tôi cả ngày hôm nay, khiến tôi chẳng thể tập trung làm bất kì việc gì. Tôi bật một bài nhạc mình thường nghe trước khi ngủ ( Kiss the rain, có ai giống mình không ^^ ). Những tiếng nhạc khiến lòng tôi nhẹ hơn nhiều, nhưng nó vẫn không làm tôi quên đi khuôn mặt đó, ánh mắt đó. Tôi tự hỏi mình đã và đang làm gì. Mình đang bị gì thế kia. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Tôi lại tự hỏi: Không biết ngày mai anh có đến hay không? Có quá nhiều thứ về con người bí ẩn đó làm tôi phải suy nghĩ. Nó khiến tôi cạn cả sức lực. Tôi nhắm mắt, thư giãn sau 6 giờ làm việc và dần chìm vào giấc ngủ. Đêm đó, tôi đã mơ về anh.

--------------------------------------------------------------------------------------

Thế là lại hết một phần. Đến đây, có lẽ vẫn chưa thể hiểu được cô gái ấy và người đàn ông kia có mối quan hệ thế nào nữa. Hay chỉ đơn giản là khách và nhân viên... 

Tuy vậy, cũng có thể thấy, người đàn ông ấy đã để lại trong cô một điều gì đó rất khó để diễn tả, sự vắng mặt của anh ngày hôm nay khiến cô cảm thấy nhưng thiếu đi điều gì. Cùng xem tiếp để biết được ngày mai sẽ ra sao, vị khách kia liệu có quay lại và điều gì sẽ tiếp tục xảy ra trong cuộc sống của cô gái nhỏ nhé!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro