Cuộc trò chuyện ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu, tôi vẫn đi làm như mọi ngày. Tôi nghĩ mình nên lập kế hoạch cho trận cá cược đó. Bing bong, người đàn ông đó đến rồi. Giờ tôi phải làm sao đây. Tôi bỗng rối tung lên với sự xuất hiện của anh ta. Tôi chợt thấy lạ. Sao anh là chạy xe vào một mạch thế kia. Ơ hay không gọi nước tại quầy à? Thế là, tôi phải vác thân đến chiếc bàn số 29 huyền thoại để hỏi nước.  Tôi tiến về hướng khu vực "hoang đảo" ấy, đứng trước mặt anh ta. Lần này, tôi khá lắm. Tôi nhìn thẳng vào anh ta và hỏi:

- Anh muốn uống gì ạ? (thật ra chả biết gọi là anh hay chú nữa, tôi chỉ đơn giản là thấy có nhiều người thích được gọi là anh, nên chiều họ thôi, dù sao cũng chỉ là một lời nói)
- Ummmmmmmm Cà phê sữa. (nhìn vào tôi, vẫn một khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt bí ẩn)

Hỏi xong tôi quay đi và không thèm ngoảnh lại nhìn anh ta nữa. Chỉ mãi lo nghĩ sao hôm nay anh ta không gọi nước luôn nhỉ. Đó là thói quen của anh ta cơ mà. Tôi lấy làm thắc mắc (Thắc mắc này mãi đến sau này tôi mới giải đáp được). Tôi bỗng thấy mình lạ quá, sao lại nghĩ đến người đàn ông đó quá nhiều làm gì. Anh ta cũng chỉ là một người khách như bao người khác, không hơn cũng không kém. Có lẽ đó đơn giản vì anh là con mồi của tôi trong vụ cá cược thế nên tôi mới đặc biệt để ý đến thôi.

 Đứng nhìn theo anh H- người làm cùng ca (và cũng là nhân vật đã cá cược với tôi hôm trước) đang bê  nước đến bàn số 29 mà tôi không ngừng nghĩ về vị khách kia. Trong phút chốc, tôi dường như không kiểm soát được mình, vội chạy theo, vờ tốt bụng bê nước hộ anh. Chẳng hiểu mục đích tôi làm vậy để làm gì. Nhưng, tôi cũng đã đến đó mất rồi, không kịp để nghĩ suy gì nữa. Tôi nhìn anh, anh nhìn tôi. Đôi mắt lạnh lùng ấy như ẩn chứa điều gì khiến con người ta tò mò đến điên dại. Tôi đáp lại ánh mắt ấy bằng sự nhẹ nhàng và một chút lạnh lùng. Tôi đặt nhẹ ly cà phê xuống bàn. Rồi lại ngước nhìn anh trước khi rời đi. Lần này, tôi không thấy sự xuất hiện của chiếc máy tính đâu cả. Có lẽ vì vậy mà anh không còn điểm nào khác để đặt mắt, nên đã nhìn vào tôi, bởi, khi tôi vừa ngước lên thì đã bắt gặp ánh mắt anh nhìn tôi tự bao giờ. Bấy giờ, tôi bỗng sững sờ, chìm đắm trong ánh mắt ấy được 30 giây thì bà chủ gọi tôi có việc. Tôi rời khỏi chiếc bàn ấy, vừa đi vừa ngoảnh nhìn. Tôi chợt có cảm giác: Mọi thứ không đơn giản như mình đã nghĩ.

-------------------------------------------------------------------------------------

Đây chính là cuộc trò chuyện đầu tiên của cô phục vụ và vị khách kia. ( khúc nào hả.. thì 2 cái gạch đầu dòng đấy... hết rồi :v ) Do thói quen hay gọi nước tại quầy của anh ta nên cô bé cũng không có cơ hội nói với anh lời nào. Nhưng hôm nay, anh ta đã thay đổi thói quen kia. Điều này đã giúp cô có được những lời nói đầu tiên với người đàn ông lạnh lùng ấy. Đó là một báo hiệu tốt cho cuộc cá cược, nhưng lại mang đến cho cô không ít những suy nghĩ. Phần tiếp theo sẽ là sự vắng bóng của vị khách ấy. Hãy cùng chờ thái độ và suy nghĩ của cô phục vụ thế nào về sự việc đó nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro